Phần 34: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "U là trời, đông quá! Sorry, anh hơi lạc trôi tí!"

 Lúc anh camera vượt qua được đám đông sang đến bên này thì Gun vẫn chưa kịp rời đi, dù là mới thoát ra được từ dòng người khiến mồ hôi nhễ nhại nhưng bản tính nghề nghiệp thì vẫn nhanh nhạy như cũ, vừa thấy Gun thì liền giơ cao máy quay chuẩn bị tác nghiệp. Tôi vội che đi ống kính, rồi nói.

 "Anh đừng quay em ấy! Gun đang trong kì nghỉ, mình không nên làm phiền."

 "À...ờ, được..."

 Lúc anh camera hạ máy xuống tôi mới bước đến gần Gun, muốn hỏi muốn nói với nó nhiều điều mà giờ thì lại không há miệng ra được, chỉ có anh mắt là không thể rời.

 "Cảm ơn! Oab, đi thôi."

 Mới đó mà nó đã tính rời đi cùng với cậu thanh niên kia, còn xưng tên nghe rất thân mật, điều này khiến lòng tôi khó chịu vô cùng.

 "Gun, đợi đã."

 Tôi kéo tay Gun lại mà chẳng thèm để ý đến cái tên đi cùng kia.

 "Có chuyện gì?"

 "Hôm nào nói chuyện được không? Anh có chuyện cần phải nói!"

 Đến nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói như mọi lần nó cũng chẳng thèm, càng như vậy nó càng khiến tôi thấy như mình bị tránh né. Nghĩ thế, tôi rất muốn giữ nó lại mà hỏi cho ra nhẽ nhưng ở đây còn có người ngoài, không tiện chút nào!

 "Không có chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước nhé! P'Off!"

 Gun chưa kịp trả lời, tên oắt tên Oab kia đã tiến lên còn thuận thế ôm vai Gun, tự giương cho mình nụ cười thách thức. Tôi nhăn mày chỉ muốn tiến lên hất cánh tay trên vai Gun ra nhưng nó đã rời đi, dù ngay sau đó nó cũng gỡ cái bàn tay trên vai mình xuống thì lòng tôi cũng chẳng dễ chịu thêm tí nào!

 "Đó chẳng phải là Gun sao? Bên ngoài em ấy đáng yêu thật! Mà đi cùng ai vậy, Off biết không? Off với em ấy rất thân mà."

 "Không biết!"

 "Đi chơi như này, không phải người yêu thì chắc chắn là đang tìm hiểu rồi!"

 Tôi quay phắt lại nhìn Preaw, thấy cô nàng tròn mắt ngạc nhiên và trông có vẻ hơi sợ hãi tôi mới biết mình thất thố nhưng cũng chẳng để lại lời xin lỗi nào. Giờ mới thấy chung đội với Preaw thật nhiều phiền phức, biết thế đã lén đổi phiếu cho thằng Tay.

 Lời của Preaw cứ vô thức lặp đi lặp lại trong đầu tôi, hôm nay là ngày nghỉ nhưng họ vẫn hẹn nhau tới chợ trời, nhìn dáng vẻ thân thiết như thế thật khó để không nghi ngờ. Cả giờ sau đó tôi miễn cưỡng ép mình tập trung vào công việc nhưng vẫn rất khó khăn vì trong đầu chỉ toàn lặp lại hình ảnh hai người kia choàng vai bá cổ và lời nói vu vơ của Preaw. 

 Thế nên đến lúc gần hết giờ chúng tôi mới trở lại nơi tập trung, tiếp đến là phần hoàn thành món ăn này, công thức khá đơn giản, sau khi trộn các nguyên liệu theo tỉ lệ căn trước thì sẽ đổ vào nồi hấp riêng. Preaw nhận công việc trộn nguyên liệu còn tôi sẽ đổ bột vào nồi và đợi bánh chín sẽ bỏ ra đĩa. Trong lúc đổ bánh vì không tập trung nổi nên tôi đã không để ý lúc mở nồi hấp hơi nóng toả ra quá nhiều, một bàn tay của tôi đã trực tiếp tiếp xúc với làn hơi nóng ấy. Cái nắp nồi trên tay bị văng ra đất, nơi bị bỏng nhanh chóng đỏ ửng.

 "Off! M..mọi người mau tới đây!"

 "Sao vậy? Có chuyện gì vậy Preaw?"

 Sau tiếng la của Preaw thằng Tay đội bên xuất hiện nhanh nhất, lúc nó nhìn thấy bàn tay sưng đỏ và bắt đầu có dấu hiệu phồng rộp lên đã lập tức báo cho đạo diễn dừng quay.

 "Đạo diễn, Off nó bị bỏng rồi, mình tạm ngừng quay chút đi!"

 Tôi nhanh chóng được đưa đi sơ cứu.

 "Sao mày bất cẩn thế? Đầu óc treo trên mây à?

 Lúc thuốc sát trùng được bôi lên tay tôi mới thấu cơn đau trên da thịt, cắn răng nhịn đau đến toát mồ hôi. Cả bàn tay bị hơi thổi bỏng đến mức không đốt ngón tay nào có thể cử động. Tôi đưa đến trạm y tế gần đó để bác sĩ điều trị, bác sĩ gỡ băng gạc ra thì thấy khắp bàn tay đã nổi đầy mụn nước nhìn vô cùng kinh khủng.

 "Ôi trời, sao để phỏng nặng quá vậy! Tôi cho thuốc bôi hàng ngày và thuốc uống, nhớ giữ vệ sinh cẩn thận sau khi mụn nước bong có thể bôi chống sẹo nhưng sẽ khó lành đấy!"

 "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Thằng Tay theo cạnh gật đầu như gà mổ thóc lúc bác sĩ dặn dò, nó cũng là người thay tôi xách đống thuốc để quay lại phim trường. 

 "Mày có chắc là mình còn quay được không, tay tung đã thành ra như thế kia rồi."

 "Tao không sao, vẫn còn một tay đây."

 "Hết nói nổi mày, mà sao bất cẩn thế? không giống mày bình thường chút nào."

 Tôi chẳng biết có nên nói với thằng Tay không, nói ra thì cũng chỉ nhận lại sự châm chọc mỉa mai của nó.

 "Mày lại có vấn đề mà vấn đề này chắc chắn chỉ liên quan đến một người!"

 Tôi cho thằng Tay một ánh mắt tán dương, lần này nó cũng thông minh ra phết.

 "Nói đi, làm sao? Tuy là mày có chút đáng ghét nhưng suy cho cùng cũng là thằng đệ tao quí nhất, tao hứa sẽ cố hết sức!"

 Vớ lấy túi thuốc rồi phang thẳng lên đầu thằng Tay rồi tặng nó ngón giữa xem như cảnh cáo.

 "Mày im đi được rồi đấy!"

 "Không nói thì thôi, làm gì căng vậy!"

 "..."

 "Tao thấy Gun đi với thằng gì tên Oab ấy!"

 "..."

 "Mày quen không?"

 "...."

 "Mày câm à, sao không nói?!"

 "Mày bảo tao im còn gì, người bệnh là trên hết!"

 Tôi đến bó tay với thằng bạn này, thật là hỏi nó cũng bằng không. Một lúc sau, khi đã tới địa điểm quay thằng Tay tự nhiên lại hé răng.

 "Gà mới của công ty mình đấy! Mày nhớ đợt trước tao bảo Gun sẽ đóng cặp với người khác không?"

 "Ý mày là sao?"

 "Lúc đó tao cũng chỉ là đoán thôi. Tại tao hóng được tin là có một vị đạo diễn nổi tiếng đang nhắm đến Gun mà P'Jar cũng biết điều này. Đạo diễn kia muốn Gun làm vai chính cho phim mới của ông ấy nên sớm đã đánh tiếng, quan trọng là kịch bản còn cần một nam chính nữa, có lẽ lúc đầu P'Jar đã tính đề cử mày rồi nhưng tính cách của ông đạo diễn đó gở lắm, chỉ chọn người phù hợp thực sự với nhân vật mà ông ta viết thôi nên mày bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi!"

 "Rồi sao nữa!"

 "Thì sau đó P'Jar không muốn mất cả mối kia nên đã tức tốc đi tìm một người phù hợp với vai diễn đó rồi tìm thấy cái người mà mày bảo thấy Gun đi cùng đấy. Vừa vào đã thành gà cưng của P'Jar rồi, cũng chẳng trách vì nó vừa đẹp vừa giỏi, mới tốt nghiệp ở nước ngoài về. Tao chỉ đoán vậy thôi ai ngờ thành thật, quá giỏi đi!"

 Chuyện này bắt đầu chắc cũng lâu rồi sao tôi không nghe gì từ P'Jar hết vậy? Gun ngay từ đầu đã biết rồi sao? Vậy là Gun đồng ý tách couple của chúng tôi à? Thật nực cười khi mà bây giờ tôi thấy tức giận với Gun, trước kia chính tôi cũng là người có ý định đó cơ mà. Tôi vừa tức giận vừa thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể đấu lại thằng nhóc mới vào nghề, để thằng nhóc đó ngang nhiên cướp Gun đi. 

 "Off không sao chứ? Có biết là lúc nãy Preaw sợ lắm không hả?"

 Tôi trở lại quay với cái tay bị thương, Preaw chạy tới quan tâm như một người bạn nhưng tôi chả có tâm sức đâu đáp lại cô nàng. Vì cái tay đã bị bỏng nên mọi việc còn lại chỉ có thể giao cho Preaw, cô nàng nào có bao giờ động tay chân đến việc này nên thành quả làm ra nhìn chẳng khác nào nồi bột thập cẩm, chắc nó còn chẳng chín nữa cơ. Nhiễm nhiên kết quả là đội chúng tôi đứng bét. Tôi thì chẳng vấn đề vì dù sao đấy cũng chỉ là một game show giải trí, tranh giành nhau hạng nhất cũng không để làm gì nhưng Preaw thì có vẻ thất vọng ra mặt, buông bã ủ rũ.

 "Preaw xin lỗi, tại Preaw mà team mình phải đứng bét."

 "Không sao, tôi không để ý đâu."

 Thằng Tay thấy người đẹp buồn bã như sắp rơi lệ liền nhanh chân vọt đến an ủi bỏ cả đồng đội chí cốt là New đứng một mình.

 "Không sao đâu Preaw, chỉ là một trò chơi thôi, thằng Off nó sẽ không để ý đâu! Đúng không, mày!"

 "Ừ". Tôi bình thản đáp lại. 

 "S..sao nhìn Off không vui chút nào hết vậy, nếu vì Preaw mà Off buồn thì mình xin lỗi...hức.."

 "Ấy, Preaw đừng khóc. Kìa mày nói năng kiểu gì vậy? Này...này!"

 Đứng trước con gái khóc lóc tôi bắt đầu thấy phiền phức, bây giờ máy quay đã tắt mà Preaw cứ cho tôi cảm giác là cô nàng vẫn đang mải mê diễn vai của mình. Khi cô nàng vừa cất tiếng khóc là tôi lập tức bỏ thằng bạn chạy lấy người, dù sao ở đây cũng có người nguyện vì cô nàng mà dỗ dành. Tôi tính ra ngoài để hít thở không khí trong lành, thấy ban công không một bóng người nên tôi đẩy cửa bước ra ai ngờ lại có người đang đứng cạnh góc cửa hút thuốc, vì bất ngờ nên cả hai đều giật mình.

 "Úi giật cả mình, còn tưởng ai chứ! P'Off hả."

 Là New! Tôi không biết là New có hút thuốc đấy.

 "Mày hút thuốc à? Không nghĩ ra đấy."

 Điếu thuốc trên tay New đã tàn quá nửa, New nở nụ cười trông đến gượng gạo. Với người nổi tiếng mà nói cái thói quen tưởng chừng cỏn con như là hút thuốc lại không thể để người khác phát hiện.

 "Anh đừng nói ai nghe nhé, nhất là Tay."

 "Ừm."

 "Dạo này em hơi căng thẳng nên mới hút thôi, chứ bình thường cũng không."

 "Không sao, anh hiểu."

 Trước đây hồi cấp ba và đại học tôi cũng như bao thằng thanh niên mới lớn khác tập tành hút thuốc vì nghĩ thế mới ngầu, sau này điếu thuốc lại trở thành liều thuốc chữa lành tâm trạng. Cũng rất lâu rồi tôi chưa đụng vào thuốc lá, cũng đã quên mất mùi vị lúc hút vào sẽ như thế nào.

 "Còn không?". Tôi hỏi New.

 "Không còn, mỗi khi ra ngoài em chỉ mang đúng một điếu. Chỉ lúc thật sự cần mới dùng đến."

 Không biết có phải vì tôi cũng đang trong tâm trạng ngổn ngang hay không mà tôi nhìn ra được New chẳng khá hơn tôi là bao. Thấy New nâng điếu thuốc đặt lên miệng, hút một hơi thật sâu rồi thả ra làn khói nồng nặc mùi nicotine, đúng là trên thế giới này mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng.

 "Ê Off sao mày lại trốn ra đây...New?"

 Thằng Tay không báo trước mà xuất hiện, dù New đã dập điếu thuốc ngay lập tức nhưng mùi nicotine vẫn còn ngập ngụa trong không khí. Mặt thằng Tay thoáng chốc thay đổi biểu cảm, nó lao tới giật lại tàn thuốc mà New đang giấu.

 "Sao lại hút thuốc?"

 New không trả lời, như một đứa trẻ lén ăn kẹo bị bố mẹ phát hiện mà cúi đầu. Tôi không nghĩ chỉ vì New hút thuốc mà thằng Tay lại nổi giận ngay được, đây đâu tính là chuyện gì to tát, đang tính tiến đến khuyên nói đỡ New vài câu.

 "Ê mày đừng nóng, New nó mệt mỏi quá mới hút một điếu, cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều."

 "Không phải chuyện của mày!"

 Thằng Tay bất ngờ quát lớn, đây là lần đầu tiên tôi bị thằng bạn thân quát thẳng vào mặt như thế cũng ngớ người một lúc lâu. Nó tính kéo tay New đi thì bị giằng ra.

 "Anh không cần quan tâm em!"

 "Em hay nhỉ! Em quên mất mình cai thuốc vất vả như thế nào rồi à? Em quên bao tháng ngày cố gắng của mình luôn? Chỉ vì chút mệt mỏi mà em lại quay lại nghiện thuốc lá sao? New, em thấy có đáng không?"

 "Nhưng...em rất mệt mỏi...em rất mệt mỏi nhưng anh đâu có thấy!"

 "Mệt đến mấy cũng không được! Không được hút lại thuốc! Em muốn chết thì tự tử còn nhanh hơn đấy!"

 Tôi lao đến vội ngăn thằng Tay lại trước khi nó kịp nói điều gì quá đáng hơn.

 "Được rồi, có gì từ từ chúng mày ngồi lại nói. Đừng dùng lời nói tổn thương nhau."

 Nghe tôi can thằng Tay thấy cũng bắt đầu bình tĩnh lại, nó bóp chặt cái tàn thuốc lá trong tay.

 "Em không cần anh xía vào chuyện của em! Em đâu phải trẻ con, em biết mình nên làm gì và không nên làm gì! Có người khác cần anh quan tâm hơn đấy!"

 New như dồn nét mà thốt ra những lời đấy trước khi rời đi bỏ lại tôi với thằng Tay đứng trong gió chiều. Thằng Tay vùng vằng ném cái tàn thuốc qua ban công rồi cũng chạy theo hướng New đi. 

 Hỏi tôi giữa hai đứa nó xảy ra vấn đề gì? Tôi không biết đâu nhưng New lại khiến tôi bất chợt lên cơn thèm thuốc lá dù đã rất lâu rồi tôi không đụng vào...

 Cuối ngày, trong đoàn có mấy anh em rủ nhau đi ăn tối, nói vậy thôi chứ cái cốt là đi nhậu, làm việc cả ngày rồi mong nhất là lúc nghỉ để đi thư giãn nên tất cả rủ nhau đi làm một chầu bia. Tôi bị mời theo không cách nào từ chối mà tôi ngại đi một mình nên kéo theo cả Tay với New. Dù gì thấy hai đứa nó cũng đang giận nhau, có khi sau một chầu nhậu này hai bên lại hoá giải hiểu lầm, quay lại như cũ. Chỉ khổ nỗi tôi ngồi kẹp giữa hai đứa nó, một đứa uống liên tục, một đứa lầm lì chẳng chịu nói gì. Tôi đã uống được một lúc, thấy hơi ngà ngà mà ngồi giữa hai đứa nó chắc ngộp chết nên đành đứng dậy đi vệ sinh. Vài ba cốc bia chỉ khiến mặt tôi đỏ lên một tí chứ chẳng nhằm nhò gì. Lúc quay lại thì hai đứa kia đã chuồn từ bao giờ, thấy hai cái ghế trống bên cạnh rồi lại nhìn nhóm người khác đang rôm rả anh câu tôi câu, tôi nhấc cốc cạn sạch những gì còn sót lại rồi chào tạm biệt mọi người để ra về. Vừa ra tới cửa đã nghe thấy một giọng nữ gọi mình, tôi quay lại thì thấy Preaw đi tới, cô nàng đã thay một bộ quần áo mới mà sao trông nó còn ngắn hơn bộ hồi sáng vậy.

 "Off trông say thế để Preaw lái xe đưa về nhé. Cũng tiện một đoạn đường đấy."

 "Không sao, tôi sẽ gọi taxi để về."

 Tôi từ chối thẳng thắn, đều là người lớn cả, một chút tâm tư nhỏ bé của cô nàng sao tôi lại không rõ, nhưng tôi đã có người mình thích rồi thật xin lỗi quá.

 "Hay Off vẫn còn giận Preaw khiến đội mình thua? Preaw xin lỗi, để Preaw đưa Off về coi như tạ lỗi nha, nếu không Preaw sẽ thấy khó chịu lắm!" 

 Cô nàng cúi mặt, dáng vẻ đáng thương nhưng vẫn giữ được nét yểu điệu, có lẽ ai cũng sẵn sàng thoả hiệp trước Preaw nhưng đáng tiếc trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ của nó.

 "Chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi, tôi không hề để tâm thắng hay thua nên Preaw không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Cũng muộn rồi, về nhà an toàn nhé!"

 Tôi cảm thấy hơi mệt nên chỉ muốn mau mau về nhà, từ chối cô nàng một cách nhanh chóng rồi quay người rời đi. Vài cốc bia thưc sự khiến tôi thấy nóng người hoặc có lẽ là tôi đổ bệnh rồi cũng nên vì chỉ một thoáng thôi nhiệt độ trên người tôi tăng lên trông thấy. Giữa tiết trời lành lạnh cuối thu này mà tôi lại thấy nóng rực như trưa hè, cổ họng khô khốc. Đi được nửa đường đã mất sức phải ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi rút điện thoại tính gọi xe về cho an toàn thì lại bị ai đó giật mất, tôi vươn tay muốn lấy thì lại bị người ta kéo vào.

 "Đã nói là để đưa Off về mà không nghe, say đến mức này rồi!"

 Bên tai bị thổi hơi nóng khiến cả người tôi lập tức nổi da gà, tôi dùng hết sức mình có để đẩy cái người đang bám trên người mình.

 "C..cút!"

 "Cút ra!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro