Phần 35: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chạy trời không khỏi nắng"! Người càng tránh né thì càng dễ dàng gặp nhau. Nghe cũng đúng thật đấy, trong một ngày này tôi lại bắt gặp Off tận hai lần ở hai địa điểm khác nhau.

 Hồi sáng sau khi kết thúc Workshop, tôi và Oab bị đạo diễn mắng vốn một trận vì không thân thiết dẫn đến mấy cảnh diễn thử không đâu vào đâu, vô cùng gượng gạo. Thế là chúng tôi bị ép, chính xác là bị ép phải thường xuyên tương tác và tiếp xúc nhiều hơn...dù không muốn nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành phải cùng cậu ta đi dạo một vòng chợ trời vừa đông vừa nóng. Chẳng ngờ lại bắt gặp Off ở đây quấn quýt thân mật với "người đẹp", tôi cố tình bơ đẹp và rời đi...thế mà đến tối lại gặp nữa, vẫn quấn quýt thân mật với "người đẹp"!

 Cái cảnh ấy tôi cũng chả hiếm gì, mắt không thấy thì tim không đau cứ quay bước mà đi cho rồi!

 "Mày có được không đó? Đã tung chiêu cả ngày mà anh ta chẳng có tí phản ứng nào. Không ấy để tao đi, đúng gu tao luôn!"

 Tiếng nói chua ngoa khiến tôi dừng bước. Cô nàng đứng cùng Off ban nãy giờ đang nói chuyện cùng một người phụ nữ khác, còn Off thì đã chẳng còn thấy bóng.

 "Mày im đi! Không cắn tao cũng ép phải cắn, người mà tao đã nhắm thì chắc chắn phải vào tay tao."

 Cô nàng lườm huýt người phụ nữ, có lẽ là bạn của mình.

 "Nhưng mà anh ta có ý gì với mày đâu, nói chuyện còn phũ."

 "Tao có chiêu của mình. Mày không phải lo, đi về đi."

 "Được không đó? Nếu mà không được thật thì đến lượt tao nha."

 "Biết rồi, nhiều chuyện!"

 Sau đó cô nàng với bộ đầm ngắn ngúng nguẩy rời đi. Nghe hết những lời vừa rồi có là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì sắp xảy ra...Tôi lưỡng lự không rời đi, lỡ như họ chỉ là tán tỉnh nhau qua lại thì tôi chẳng khác nào kẻ cản trở nhưng trái tim lại mách bảo chuyện thật sự không đơn giản như thế! Tôi lập tức quay người chạy theo, cô nàng kia vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra lối đỗ xe tôi đã nghe thấy âm thanh mềm mại của con gái phát lên, vừa khó nói vừa ngượng ngùng. Khựng bước chân, nỗi thất vọng ập đến, tôi ép bản thân đừng có mà rơi nước mắt một cách yếu đuối...thế mà tôi cứ nghĩ là Off đang bị người ta gài bẫy. Thật ra một người thông minh như anh làm sao mà không nhìn ra chút thủ đoạn nhỏ bé này.

 "CÚT!"

 Âm thanh quen thuộc tức giận vang lên, tôi như bừng tỉnh vội vàng lao vào con hẻm tối đó. Hai người kia quấn lấy nhau sát rịt, nếu như không phải vì tiếng quát tức giận ban nãy thì tôi thực sự sẽ lặng lẽ quay đi mà không làm phiền. Một chút ánh sáng hắt tới, tôi thấy Off như người không xương bị cô nàng kia tuỳ ý bày chí, chỉ có cánh tay anh yếu ớt cố đẩy cái người kia ra.

 "Cút ra!"

 Tôi hét lên trong tức giận tột cùng. Âm thanh này khiến nàng ta giật mình quay lại, sau khi thấy đó là tôi thì lại càng ra vẻ đắc ý.

 "Ôi, N'Gun đến thật không đúng lúc...bọn chị đang.."

 "K...không phải đâu Gun!"

 "Không phải gì chứ, Off đừng ngại."

 Cô ta đúng là không biết chữ xấu hổ viết thế nào! Tôi từ từ tiến đến gần, gằn từng chữ coi như là lời cảnh báo cuối cùng cho kẻ đê tiện này.

 "Tôi nói cô cút khỏi người anh ấy ngay! Khốn khiếp!"

 "Gì..gì cơ?"

 Sự tức giận lên cao thực sự khi tôi đến gần và nhìn thấy áo sơ mi của Off bị cô ta cởi ra hơn phân nửa, cái bàn tay bẩn thỉu vẫn còn đang đặt lên ngực anh. Tôi bước đến kéo cánh tay và đẩy ra thật mạnh, người cô ta bị hất ngã ra đất kêu lên đau đớn. 

 "Á! Mày dám!"

 Cô ta nhìn tôi với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, khác hoàn toàn với những gì cô ta cố xây dựng trên màn ảnh, chẳng khác nào tiện nhân không biết xấu hổ.

 "Đừng để tôi thấy chị một lần nữa tiếp cận anh ấy! Không phải ai cũng biết thương hoa tiếc ngọc đâu!"

 "Mày cứ đợi đấy! Chắc chắn tao không để mày yên!"

 "Được thôi! Tôi đợi chị đấy."

 Trước khi rời đi còn không quên để lại lời thách thức, cứ nghĩ rằng sẽ khiến tôi thấy sợ hãi...cứ tới đi, chưa biết ai mới là người phải sợ đâu!

 "G..Gunn..."

 Off gọi tên tôi một cách run rẩy, khi tôi quay lại nhìn anh bộ dạng chật vật vô cùng, anh ngã vào vai tôi mang theo nhiệt độ nóng rực ập đến, hơi thở loạn xạ không kiểm soát. Tôi vội vòng tay ôm lấy Off, cài hết lại cúc áo cho anh.

 "Gun...Gun...Gun..."

 "Em ở đây. Sao người anh nóng quá? Em đưa anh đi bệnh viện!"

 Anh túm áo tôi không rời, làm cách nào cũng không xê dịch được người anh. Người vừa cao vừa lớn hơn tôi, lại còn không nhúc nhích thì làm cách nào tôi đưa anh ra khỏi đây?

"Kh..không cần tới bệnh viện...đ..đưa anh về nhà..."

 Tôi tưởng anh ngại chuyện bị một đứa con gái gài bẫy nên mới thế nhưng lúc sau tôi mới phát hiện ra lí do vì sao anh nói không đi bệnh viện mà lại là về nhà!

 "Anh?"

 Cả người Off như con gấu mất sức bám chặt lấy, da đầu tôi như bốc khói trước những cái đụng chạm vô cùng ý tứ, hơi nóng cứ liên tục phả thẳng vào bên tai nhạy cảm khiến cơ thể tôi cũng run rẩy theo.

 "X..xin lỗi, không phải a..anh cố ý đâu.."

 "Đ..được rồi. Về nhà! Về nhà rồi thì em mặc kệ anh luôn đó!"

 "Ừm, cảm ơn Gun nhé."

 Giọng Off trở nên khàn đục, mỗi lời nói ra cứ như dụng cụ gây mê khiến lí trí tôi sắp trụ không vững.

 "A..anh..anh ngậm mồm vào đi! Đừng có nói nữa!"

 Thế là suốt dọc đường Off không nói gì nữa thật, có thể là do tác dụng của thuốc đó mà anh càng thấy khó chịu hơn! Tôi tăng vận tốc lái xe nhanh nhất có thể, khổ nỗi nhà anh cách khá xa khu này mà với tình trạng của hai đứa không thể nào vác mặt đi thuê khách sạn được...

 Tôi nghe nói khi uống phải thuốc đó người sẽ rất nóng! Thế thì ngâm nước lạnh chắc chắn hiệu quả! Cứ mang người thả vào bồn tắm lạnh.

 Về tới nơi tôi lập tức lôi Off xuống, đạp cửa xông thẳng vào nhà tắm. Khổ nỗi, thân hình nhỏ con này sức lực có hạn để nhanh chóng mang người đặt vào bồn tắm tôi đã dùng rất nhiều sức nhưng cũng không dám chậm trễ cứu người, một bên thở không ra hơi một bên vận hết nội công lột sạch quần áo trên người Off. Vừa cởi được một nửa thì tay đã bị giữ lại.

 "E..em đi ra ngoài.."

 "Để yên xem nào, sắp xong rồi! Ngâm nước lạnh một lúc là ổn thôi, anh chịu khó một chút!"

 Bàn tay tôi bị giữ lại ở giữa khuôn ngực phập phồng, bây giờ tôi mới thấy không chỉ mặt mà cả cơ thể anh cũng đỏ ửng lên bất thường, nơi riêng tư thì khỏi phải nói, tôi còn không dám nhìn đây này.

 "K..hông được, em đi ra ngoài...đi!"

 "Không được! Một mình anh thì sao mà làm, để em giúp, giờ này rồi còn xấu hổ cái gì? Mau bỏ tay ra."

 Sau khi nghe tôi nói thế mắt Off dường như tối sầm cả lại, bàn tay giữ lấy tay tôi đột ngột chuyển hướng kéo cả người tôi ngã vào trong bồn tắm.

 "Hới, anh làm cái gì vậy?!"

 Tôi bị ôm rịt vào lồng ngực Off, cả người thì ngồi trên chân anh, một tay anh vòng qua eo nhưng tay còn lại thì bắt đầu chạm vào mông tôi rồi!!!

 "Này..này!! Khoan...khoan đã! Không phải giúp kiểu này!"

 "Ừm..."

 Tôi rụt cổ lại vì bị hôn đột ngột, mở to mắt trước những động tác chưa từng có của Off và vì cả cái nơi riêng tư kia cứ cố tình sượt qua đùi tôi. Móng vuốt vươn tới kìm kẹp khiến tôi không cách nào thoát ra được, bàn tay lỗ mãng cứ bóp chặt lấy hai cánh mông rồi chạy lên sống lưng, dưới lớp áo bắt lấy cái cổ mảnh khảnh ép tôi phải cúi xuống nhìn anh. Tôi giật mình vì ánh mắt anh đục ngầu mang theo ý vị xâm lấn, tôi chưa từng thấy Off như vậy trước đây, vừa xa lạ vừa khiến tôi thấy sợ hãi.

 "Anh đã cho em cơ hội để đi rồi mà."

 "N..nhưng mà, anh cứ bình tĩnh, đừng làm bậy có được không?"

 "Anh nói muộn rồi thì sao?"

 Dứt lời, bàn tay sau gáy tôi dùng lực "bắt ép" tôi tiếp nhận đôi môi nóng bóng kia. Vừa mới chạm đã là những cảm xúc mãnh liệt nhất, ép môi tôi đau nhức, sự xâm lấn này ác liệt nhưng Off không hề che dấu. Đầu lưỡi bị quấn lấy, bị cắn đến tê dại, chiếc áo thun mỏng dần dần bị xé ra, bàn tay vồ vập như cấu xé hai điểm nhỏ trước ngực. Đau đớn nhăn mày muốn đẩy vai Off ra nhưng lại càng bị anh kéo gần lại, lồng ngực hai bên kề sát đến mức nhịp tim ai đang đập cũng không phân biệt được nữa. 

 "Đừng né tránh anh có được không?"

 Vài giây ngắn ngủi tách nhau ra, anh thì thầm bên tai tôi, câu nói này và ánh mắt anh trông buồn đến lạ, nghe như van nài. Phòng bị của tôi bị anh đánh sập cả, sao anh lại như thế cứ đến lúc tôi buông xuống tình cảm mãnh liệt của mình để anh rời đi thì anh lại tiến tới, hết lần này tới lần khác anh lại khiến tôi yêu anh một cách quị luỵ. Ánh mắt anh dâng lên hơi nước, giọt nước mắt của anh, thứ vũ khí mãnh mẽ...chỉ vì nó mà tôi quyết định mặc kệ tất cả, ngay trong phút giây này!

 Tôi lấy tay lau đi hơi nước trên gò má, nhìn thẳng vào mắt anh, sau một cái gật đầu thì môi hôn lại chạm nhau. Tôi lại nói dối anh rồi, xin lỗi nhé nhưng làm sao mà tôi nỡ để anh chịu những tổn thương mà tôi đang chịu...anh tốt như vậy nên xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Tôi được hôn lên cổ, lên vai, lên ngực...có nụ hôn nào mà không si dại. Khi mà cơ thể không còn bị che phủ bởi lớp quần áo bên ngoài, nó trần trụi và thành thực với bản năng. Bàn tay lớn của Off bao lấy của cả hai, tôi run lẩy bẩy theo những cái chạm đến khi phóng thích vẫn còn chưa hết run rẩy. Anh lấy dịch vị như bôi trơn tiến hành mở rộng, lần này tôi đã quen với động tác của anh hơn mà phối hợp ăn ý để khi anh tiến vào chẳng còn chút trắc trở.

 Off thở ra thoả mãn khi nó tiền vào sâu bên trong, ấm nóng và kích thích khiến tôi chỉ muốn bám chặt lấy không rời. Anh ôm tôi ngồi lại lên đùi mình, để tôi có thể vòng tay ôm lấy anh. Mọi chuyển động đều mang đến hưng phấn không rời, chỉ ước là ngày mai sẽ không đến...

 "Ư..ư..ư, e..em sắp..."

 "Đợi anh, cùng nhau có được không?"

 Tôi gật đầu vô thức, bám lấy cổ Off không rời khi mà phía dưới đang chạy nước rút, cắn lấy cần cổ gần ngay trước mắt đến mức trong miệng đã cảm thấy mùi máu tanh. Anh bắn toàn bộ vào trong rồi thở hắt ra, tiếng gầm gừ trong cổ họng mê hoặc đầu óc tôi. 

 "Cắn anh mạnh thế?"

 Tôi ngượng nên không nhìn thẳng vào mắt anh.

 "Em thích!"

 Nghe được câu trả lời này Off bắt đầu cười lên thích thú, anh xoa đầu tôi, ép cái má bằng hai bàn tay anh, kéo tôi đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mình.

 "Anh thích em!"

 Tôi mở to mắt, nước mắt cũng đã dâng đầy mi rồi. Thà rằng anh đừng thích tôi, thà rằng anh coi tôi như vui chơi qua đường chứ sao anh lại đem tình cảm nghiêm túc đặt lên người tôi? Làm sao mà có kết quả đây?

 "Đừng khóc! Anh thực sự thích em, thật sự nghiêm túc thích! Muốn hẹn hò, muốn cùng em sống chung! Em hiểu không?"

 "Hiểu."

 Giá mà tôi không hiểu, nếu có thể tôi cũng muốn mỗi ngày nằm trong vòng tay này, sống chung một mái nhà, mua nhẫn và đeo vào ngón áp út của anh, ra ngoài có thể lớn tiếng nói chúng tôi đang hẹn hò. 

 "Nên là...em nghĩ sao về việc hẹn hò với một người như anh?"

 Anh nói ra với vẻ mặt mong chờ, tôi sợ thấy anh thất vọng nhưng lại không có can đảm nói dối thêm một lần nữa, hôn anh một cái thật dài để lấp liếm đi tất cả sự giả tạo. Sau ngày hôm nay có thể anh ghét tôi lắm nhưng thế cũng còn hơn là yêu một người như tôi, một người mà chẳng thể bảo vệ nổi tình yêu của mình...

 PN về TayNew khum mọi người, tự nhiên cái muốn viết á :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro