Phần 36: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gần cuối của đêm đó tôi dành hết thời gian để nhìn dáng vẻ ngủ say của Off, vòng tay anh ấm áp đặt quanh eo tôi, bàn tay bị băng bó mà đến giờ tôi mới kịp để ý. Tôi xoa nhẹ trên nền băng trắng, sợ làm anh đau rồi tỉnh giấc nên cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên đó rồi đặt nó lại về vị trí ban đầu. 

 "Em yêu anh. Xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã nói dối."

 Ghém gọn góc chăn lại cho Off rồi tôi cũng rời giường, tìm trong tủ quần áo của anh một cái áo phông và một cái quần có thể vừa với tôi nhất. Nếu tỉnh dậy mà anh biết tôi vừa lừa anh vừa trộm mất một bộ quần áo thì có bị đánh không nhỉ? Cũng đành đi, ai bảo anh xe hết đồ của tôi rồi!

 Thay đồ xong xuôi, tôi nán lại bên giường vươn tay vuốt những đám tóc loà xoà trên trán Off qua một bên, hôn lên má anh một lần, môi một lần và trán một lần...sau đó mới đứng lên rời đi, nhẹ nhàng không dấu vết như thể tôi chưa từng có mặt ở nơi này.

 Vừa về đến trước cửa nhà tôi đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay cửa, dù mới rạng sáng nhưng trong nhà đèn điện sáng chưng, tôi cau mày vội chạy vào trong nhà. Cửa vừa mở ra tôi đã nghe thấy tiếng Pim tức giận đập đồ.

 "Ông có tư cách gì mà tới đây đòi đưa anh ấy đi! Anh ấy là người nhà của tôi, ông không có quyền! Mời ông đi về cho."

 "Pim, con bình tĩnh đã...ba con cũng là có lí do của mình mà!"

 Không ngờ là dì cũng theo ba tôi đến đây, đã có chuyện gì mà họ lại phải tìm đến nhà tôi trong lúc này. Đi vào phòng khách tôi còn thấy đứng trong đó hai người vệ sĩ cao to, áp bức cả căn phòng.

 "Bà tránh ra! Không có việc của bà! Cút!"

 "Á!"

 Pim tức giận đẩy dì ngã lăn ra sàn nhà, cánh tay dì đập vào bàn khiến dì ôm tay kêu đau đớn. Ba tức giận đứng lên dơ tay trước mặt Pim, tôi vội lao đến ngăn bàn tay đó lại.

 "BA! Dừng lại!"

 "P'Gun..."

 "Em không sao chứ?"

 Tôi vội đứng chắn trước mặt em, đối diện với người ba không còn thân thiết, dù thế nào thì tôi cũng đứng về phía Pim và ông không được đánh con bé dù nó có sai đến thế nào.

 "Con? Con còn bênh cho nó, xem xem nó hỗn láo với dì như thế nào?"

 Ba tức giận, nâng tay dì mà xuýt xoa.

 "Con thay mặt Pim xin lỗi dì, xin lỗi ba."

 "P'Gun?"

 Tôi áp tay con bé xuống, cố gắng hoà hoãn tình thế. 

 "Pim đi về phòng đi, để anh nói chuyện với ba."

 "Không được, ông ấy muốn mang anh đi, em không đồng ý!"

 Nghe Pim nói mà tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhìn qua ba, ông lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh.

 "Con chuyển về nhà đi! Con có bệnh, về đó ta và dì mới tiện chăm sóc con được!"

 Trong lời nói đã thể hiện rất rõ, khoan nói làm sao ông ấy biết được bệnh tình của tôi mà xem ra có nhiều hơn một lí do khiến ông ấy phải đến tận đây khi trời còn chưa sáng. Tôi trấn an em gái, không muốn Pim phải nghe nhiều hơn nên đành nói.

 "Pim, em về phòng trước đi."

 "P'Gun, thế là sao? Anh có bệnh gì mà lại dấu em ?"

 "Vì nó không đáng kể nên anh mới không nói với em, ngoan về phòng đi nha!" 

 Pim vẫn một mực bám lấy tay áo tôi không chịu rời.

 "Anh nói dối, nếu không đánh kể thì sao phải dấu? Anh nói đi, anh bị làm sao?"

 Lúc này dì đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng lo lắng.

 "Gun có một khối u ở cổ, cần phải làm phẫu thuật. Gun không nói cho con cũng vì sợ con lo lắng, con đừng trách anh."

 Nghe thấy thế Pim nước mắt trực trào, tôi ôm lấy em để vỗ về, nói là tôi không sao, chỉ cần phẫu thuật là sẽ khỏi hoàn toàn...nhưng con bé vẫn sợ hãi khi biết chuyện, tôi đau lòng mà không thể làm gì được. 

 "Chuyện này mọi người không cần lo lắng đâu. Ba với dì cứ về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện con đã tự lo liệu đâu vào đó rồi, qua vài ngày nữa là phẫu thuật nên con cũng không cần về nhà đâu."

 Lúc này ba tôi đứng dậy, ra lệnh cho hai vệ sinh đứng cạnh lúc nãy tiến tới, mỗi người một bên cưỡng ép tôi rời đi. 

 "Ba làm gì vậy?"

 "Mấy người mau bỏ anh ấy ra!"

 Pim lao đến muốn kéo tôi lại nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cản, tôi sợ em bị thương nên đành thoả hiệp.

 "Đừng động vào em ấy, tôi theo mấy người là được chứ gì?"

 Ba nhìn tôi mà tức giận cũng không thèm che dấu nữa, ông quay người cùng dì ra ngoài trước, còn tôi bị áp giải theo sau.

 "P'Gun!!!"

 "Anh không sao, ở nhà Pim tự lo cho mình rồi anh sẽ quay lại thôi."

 Nghe tiếng Pim khóc tôi không đành lòng nhưng lại không đủ sức lực để phản kháng chỉ có thể nghe theo sự an bài của người khác.

 "Sao ba lại phải làm như vậy?"

 Ông nghiêm nghị rút trong áo ra một xấp ảnh, tôi cũng đoán được phần nào là vì chuyện này, scandal lớn như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ tới tai ông mà thôi. 

 "Con giải thích xem đây là chuyện gì? Đúng là mất mặt!"

 Tôi im lặng chẳng nói gì vì giải thích thế nào đây, nếu nói đây chỉ là hiểu lầm thì liệu ông ấy có tin.

 "Ta vốn tin tưởng là con sẽ không làm ra những chuyện thế này! Ta tin con thế mà đến hôm nay con vẫn còn dây dưa với thằng con trai đó?! Đừng tưởng con đi đâu, làm những gì thì ta không biết! Sao con có thể như thế? Sao con lại có thể đi thích một thằng đàn ông như thế?!"

 "Ông bình tĩnh, đừng để tức lên rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ."

 Khuôn mặt ba đỏ ửng, tức không nói lên lời, ông chỉ tay vào mặt tôi.

 "Kinh tởm! Đáng kinh tởm!"

 Tôi không tin được là ông lại thốt ra những lời như thế với tôi.

 "Đúng vậy, con kinh tởm thế đấy! Chẳng phải do ba sinh ra thế à?"

 Bốp. Một cái tát trời giáng, ông ra tay mạnh đến mức khoé miệng tôi phải chảy máu, đầu óc ong lên từng hồi, phải mất một lúc lâu sau tôi mới nghe được âm thanh xung quanh.

 "Mày, mày...đáng lẽ ra tao không nên để mày đi diễn ba cái phim rác rưởi đó, để mày biến thành cái thứ đồng tính thích đàn ông như thế! Tao sẽ đưa mày ra nước ngoài, tìm bác sĩ tâm lí để chữa cho mày! Mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao! "

 Cơn choáng qua đi, tôi ngồi thẳng dậy nhìn vào khuôn mặt tức giận của người đàn ông trước mặt. 

 "Ba à, từ lúc sinh ra con đã không bình thường, con đã kinh tởm như thế rồi đấy! Ba nói xem phải chữa thế nào? Ba có đánh chết con thì con vẫn thế thôi."

 "Mày!"

 Ngay lúc ông định đánh tôi thêm nữa thì dì vội can ngăn giúp tôi tránh được một lần đau nữa. 

 "Ông đừng đánh con nữa! Có gì khuyên bảo từ từ nói."

 "Bà nhìn nó cứng đầu đi! Làm sao còn khuyên bảo được! Không cần nói nhiều, sau khi nó phẫu thuật xong đưa nó qua Mỹ, tìm bác sĩ tâm lí bằng mọi cách chữa sạch cái bệnh đồng tính cho nó!"

 Tâm tôi như chết lặng khi nghe những lời này từ người ba ruột của mình. Tôi biết là có thể nó khó chập nhận đối với ông rằng con trai ông lại là một người đồng tính nhưng có cách nào để trị ư? Trị bằng cách nào khi mà nó còn chẳng phải là một căn bệnh?

 Tôi bị đưa về nhà của ba và kiểm soát 24/7, điện thoại cũng bị lấy mất, dù tôi có thể đi lại tự do trong nhà nhưng luôn luôn có người theo sau, bất kể tôi làm gì cũng sẽ được báo cáo lại cho ba tôi. Trước ngày phẫu thuật tôi được nhập viện để chuẩn bị, bên ngoài phòng bệnh luôn có người thay phiên canh gác để chắc chắn là tôi sẽ không bỏ trốn.

 Cửa phòng mở ra, Pim với bộ dạng bơ phờ đi vào, vừa nhìn thấy tôi con bé đã vội lao đến ôm chặt lấy cổ, tiếng thút thít không ngừng vang lên.

 "Anh đây, anh ở đây, không phải khóc, em khóc trông xấu chết đi được!"

 "Em nhớ anh. Bao giờ anh mới được về nhà chứ?"

 "Chắc là sớm thôi."

 Tôi vỗ đầu con bé an ủi nhưng trong lòng cũng không biết là mình còn về được nữa không. Ba tôi thực sự chẳng nói đùa, ông ấy đã làm xong thủ tục cho tôi ra nước ngoài cũng đã tìm một bác sĩ tâm lí, ông thực sự muốn đem đứa con trai 'không bình thường' này nắn thẳng lại.

 "Anh mấy ngày nay thế nào? Nghe bảo anh bị ông ta thu điện thoại, bên ngoài em cũng thấy vệ sĩ canh chừng nữa."

 "Anh ổn."

 "Sao ông ta lại bắt anh về chứ? Bao nhiêu năm rồi có quan tâm hay đoái hoài gì đến hai anh em đâu."

 "Ba biết chuyện của anh rồi."

 "Chuyện của anh với P'Off á? Đó chỉ là tin đồn thổi thất thiệt, tại sao ông ta lại quá đáng như thế? Để em đi tìm ông ta nói chuyện!" 

 Tôi kéo tay Pim lại, cố trấn tĩnh em vì dù em có làm ầm ĩ lên thì cũng chẳng thế thay đổi quyết định của ông. Đến giờ tôi vẫn chẳng tìm ra được bất kì giải pháp nào cả, trước hết chỉ có thể thuận theo ý của ông ấy thôi.

 "Em đừng đi, ông ấy chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được anh là gay thôi. Qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn."

 "Anh nói thật không?"

 "Ừm."

 "Đến giờ kiểm tra rồi!"

 Một vị bác sĩ cùng y tá bước vào, Pim đứng một bên nhìn tôi được đo lường các chỉ số trước khi làm phẫu thuật nhưng lại bất cẩn làm rơi khay đựng thuốc trên tay vị y tá.

 "Ôi, em xin lỗi, em vô ý quá. Làm sao bây giờ?"

 "Pim không sao chứ?"

 Vị bác sĩ điềm tĩnh đặt lại dụng cụ đo huyết áp đang cầm, y tá nhanh tay thu dọn các lọ thuốc văng tứ tung.

 "Cậu ở lại đây giúp tôi đo các số liệu cần thiết. Tôi đi lấy thuốc."

 Vị bác sĩ giao việc xong thì rời đi, nam y tá tiếp nhận công việc được giao, tiến đến tập trung đo huyết áp và nhịp tim sau đó ghi chú lại vào bệnh án. Gần đến giờ tiến hành phẫu thuật rồi tôi mới bắt đầu thấy lo lắng, tại vì trước đó cứ mải suy nghĩ những chuyện khác nên quên mất mình sắp bị đặt lên bàn mổ, dù thế nào thì phẫu thuật luôn tồn tại những rủi ro mà.

 "Làm phiền thả lỏng tay dùm."

 "Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng."

 "Vậy ôm một cái cho đỡ căng thẳng nha!"

 "!!!!!"

 Tâm trạng trên mây nãy giờ đột ngột bị kéo xuống, giọng nói không thể nào quen hơn được! Tôi ngẩng đầu nhìn vào vị y tá nam đang đeo khẩu trang kia, người đó cách một lớp khẩu trang cười với tôi, đôi mắt một mí cong lên. Tôi suýt chút nữa thì hét ầm lên vì bất ngờ nhưng rất may là tôi không làm thế. 

 "Sao anh lại ở đây?"

 Ngỡ ngàng tới mức tôi tưởng mình đang mơ chứ! Off tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt với đường nét mà tôi đã ngắm rất kĩ bây giờ đang ngồi ngay trước mắt tôi. Đã bốn ngày rồi, tôi gần như biến mất khỏi cuộc đời anh, liên lạc không được, tìm đến nhà thì lại hay tin tôi bị ba mình bắt đi, thế mà giờ anh vẫn có thể tìm đến gặp tôi.

 Trái lại với sự kích động của tôi anh lại im lặng không nói gì, thế nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Tôi bị Off mạnh mẽ kéo vào lòng, cái ôm này ghì chặt đến khó thở, tôi nghe giọng anh bên tai.

 "Em biến đi đâu mất vậy?"

 "Em xin lỗi."

 Đáp lại cái ôm của Off, tôi quên luôn mất là Pim vẫn còn đang ở đây. Con bé ho nhẹ một cái để báo là nó vẫn đang ở trong phòng.

 "E hèm. Em đi vệ sinh nha!"

 Tôi thấy ngượng mà buông Off ra trước, bàn tay bị anh giữ lại nắm chặt không buông, chỉ giây sau tôi đã bị anh kéo lại, đôi môi anh run rẩy tôi cảm nhận được rõ...

 "Anh ở cạnh em, sau đó sẽ tìm cách đưa em rời đi. Đợi anh một chút được không? Chỉ là đừng biến mất như thế nữa."

 Đặt tay lên gò má anh, sao chỉ vài ngày mà trông anh gầy đi nhiều, cằm cũng lún phún râu. 

 "Sao anh vào đây được? Lỡ ba em biết thì sao?"

 "Chuyện đó không quan trọng. Em cứ yên tâm làm phẫu thuật, chuyện còn lại cứ để anh lo."

 Vài ngày trước tôi vẫn còn đủ cứng rắn để ra quyết định rời xa người đàn ông này thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh giả dạng làm y tá, bất chấp để đến gặp tôi thì sự cứng rắn ấy sớm đã chẳng còn gì. 

 "Nếu chúng ta bên nhau anh sẽ phải chịu sự chỉ trích, lời bàn tán, thậm chí là sự ghét bỏ. Em không muốn anh phải nhận những sự tổn thương như em!"

 Trước đây tôi nghĩ chỉ cần hai bên đều có tình cảm là được nhưng sau này mới ngộ ra chỉ vậy thôi là chưa đủ, còn biết bao nhiêu định kiến bao phủ lấy một chút tình cảm đơn giản này của chúng tôi. Thì ra yêu một người thôi cũng có thể bị coi là sai trái, bị coi là mất mặt, bị coi là bệnh hoạn đến mức không chấp nhận được...

 "Anh không quan tâm những điều đó, anh chỉ quan tâm em!"

 "Nhưng..."

 "Chuyện yêu đương là chuyện của hai đứa mình, người ngoài nghĩ gì đối với anh đều không quan trọng."

 ...Thế nhưng, điều gì mới là quan trọng đây? Với tôi, bây giờ chỉ có anh là quan trọng, nếu anh đã không quan tâm thì vì sao tôi lại phải canh cánh những điều ấy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro