Phần 37: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh cắt tóc à?"

 Gun đưa tay lên xoa mái tóc ngắn của tôi. Vì để trà trộn vào đây tôi đã cất công đi tạo một kiểu đầu mới, đeo thêm khẩu trang vào thì người không thân quen sẽ khó nhận ra.

 Tôi bắt lấy cái tay nghịch ngợm trên đầu mình xuống, nắm lấy, cảm nhận hơi ấm nhiều ngày rồi không thấy.

 "Ừm, đổi kiểu một chút mới lẻn vào đây được chứ! Ai mà biết ba em giữ kĩ thế, trước cổng bệnh viện rồi ngay trước cửa kia cũng có người canh."

 Vốn chỉ tính trêu thằng nhỏ một chút ai ngờ nó lại xem câu nói đùa kia thành nghiêm túc, mặt cũng bắt đầu xị ra, lại tự suy diễn tự trách đấy.

 "Em xi..."

 "Anh tự nguyện, tại anh muốn gặp em. Không cần phải thấy tự trách...lỗi không phải tại em."

 Bàn tay nhỏ bị tôi nắm gọn, không hiểu sao cảm giác khó chịu nhột nhột như mọi lần lại không xuất hiện, tôi chỉ muốn nắm tay nó như thế cả đời.

 "Nhưng ba em ông ấy...sau này chúng ta phải làm sao?"

 "Không sao, chỉ cần em nhớ là anh sẽ luôn ở cạnh em là được!"

 Ánh mắt Gun trong sáng nhìn tôi, chỉ cần tôi biết Gun sẽ không rời bỏ mình, chỉ cần Gun phủ nhận tình cảm của tôi thì dù có chuyện gì xảy ra, dù trời có sập thì tôi cũng dùng tấm lưng này gánh cho Gun.

 "Anh nói thật sao?"

 "Thật! Ơ, sao lại khóc rồi?"

 Nhìn người thương rơi lệ, tôi thật không đành, đưa tay chạm lên gò má nó, ấm nóng cùng ẩm ướt chen vào kẽ tay tôi.

 "Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày...một ngày, anh sẽ thích em..."

 "Sao anh lại không thích em chứ? Anh thích em!"

 "Papii, em nghĩ xong rồi! Em sẽ cùng anh bỏ trốn, bỏ đi đến nơi mà ba em không tìm được! Đi luôn bây giờ đi! Em không muốn sang Mỹ, em không có bị bệnh, tình cảm của chúng ta không hề kinh tởm."

 Đột nhiên nhóc con lại kích động kéo tay tôi, vẻ mặt quyết tâm lắm, biểu tình giống như vừa nghĩ ra kế sách vô cùng hay ho vậy. Vừa thấy thương vừa buồn cười nhưng tôi không biết là ba muốn đưa em qua Mỹ. Để làm gì? Để tách em khỏi tôi à?

 "Bình tĩnh đã Gun, em nói ba muốn đưa em qua Mỹ?"

 Dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, Gun không trả lời câu hỏi của tôi, nó còn cố tránh ánh mắt tôi nữa. Hai tay áp lấy hai bên má Gun rồi kéo nó nhìn thẳng vào mình. Tôi nhăn mày hỏi lại lần nữa.

 "Em nói đi, tại sao ông ấy lại muốn đưa em qua Mỹ!"

 Không biết có phải tại tôi hung dữ quá không mà khuôn mặt Gun lại bắt đầu mếu máo, nước mắt tuôn ra không ngừng. 

"Ba nói em bị bệnh, muốn đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí ở Mỹ để chữa cho bằng hết bệnh! Ông ấy nói em kinh tởm...Nhưng em làm gì có bệnh...em chỉ là thích người cùng giới..nhưng ông ấy lại không chấp nhận được!"

 Nghe được câu trả lời này lòng tôi lại càng thấy khó chịu biết bao, phải lắng nghe những lời như thế từ chính miệng ba của mình thì phải đau đớn biết nhường nào? Tôi nắm tay Gun chặt hơn...tôi thấu hiểu nỗi lòng nó nhưng bỏ trốn không phải là cách mà tôi nghĩ tới, bỏ đi như thế chẳng khác nào khẳng định thứ tình cảm này của hai đứa không đáng được người khác chấp nhận. Dù thế nào thì đối mặt cũng là sự lựa chọn của tôi, thay vì khiến ông ấy ghét bỏ hai đứa thì chi bằng cố gắng hết sức để ông chấp nhận mối quan hệ này, chấp nhận tôi!

 "Em không kinh tởm! Với anh em luôn là sự tồn tại đẹp nhất! Rồi sẽ có một ngày anh khiến ba em chấp nhập cả hai, chúng ta đường hoàng mà yêu nhau trước mặt mọi người như bao cặp đôi khác! Bền lâu bên nhau rồi đến cuối cùng họ cũng sẽ phải thừa nhận là chân thành và thuỷ chung mới là thứ quyết định cho một mối quan hệ chứ không phải giới tính!"

 Lời nói vừa dứt, tôi đã sẵn sàng đón lấy cái ôm từ Gun thì phía cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Pim vọng nói vào sau khi chậm rãi gõ cửa ba tiếng.

 "P'Gun? Em với mọi người vào nhé?"

 Gun lau vội nước mắt còn đọng, sửa sang khuôn mặt, còn tôi đeo lại khẩu trang, cố cúi đầu thấp để tránh bị người khác phát hiện vì bước vào không chỉ có Pim mà còn có ba của Gun và gia đình của ông ấy. Một thằng nhóc mập mạp, lùn chũn từ đâu chạy đến, vừa lao lên giường của Gun đã bám chặt ngay lấy người nó.

 "P'Gunnnnn~ Win nhớ anh nhắm~"

 "Hồi sáng mới gặp mà Win."

 Thấy thằng nhóc con kia Gun cũng vui vẻ hẳn, xem ra là quí thằng em này lắm! Nó xoa xoa đầu thẳng nhóc rồi lại thơm má....tôi tưởng nó chỉ làm thế với một mình tôi thôi chứ?!

"Win! Không được leo lên người anh như thế! Anh mệt, xuống ngay!"

 "Oa oeoe, con không muốn, con muốn P'Gun!!"

 "Không được! Mau xuống ngay cho mẹ!"

 Người phụ nữ dáng vẻ xinh đẹp dù đã đứng tuổi tiến lên gỡ cái con 'koala' đang bám trên cổ người của tôi xuống. Cảm ơn dì, dì rất xinh gái! 

 "Con cứ yên tâm làm phẫu thuật, giữ tâm tình thoải mái. Không cần lo, nhá."

 "Vâng dì."

 Người đàn ông nghiêm nghị dáng đứng thẳng như trời trồng kia chắc chắc là bố chồng tương lai rồi. Nghe tiếng ông đã lâu rồi nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên thấy tận mặt, nghe tận tai, vừa dữ vừa nghiêm! Ông đứng bên giường không nói gì nhưng vẫn luôn quan sát Gun, thế thôi cũng biết được là ông thương con trai mình chứ, chỉ là ông chưa đủ hiểu con mình thôi. Dù biết vậy nhưng cứ nghĩ đến ông lại đành lòng buông những lời cay nhiệt như thế với Gun, thì dù ít dù nhiều tôi cũng thấy giận. Sao lại khiến Gun của tôi phải chịu uất ức như thế?

 "Đến giờ rồi, mau chuyển bệnh nhân qua phòng phẫu thuật."

 Vị bác sĩ lên tiếng cầm theo tài liệu rời đi trước, tôi và một y tá khác nữa phụ trách đưa Gun đến phòng phẫu thuật, suốt dọc đường người nhà Gun luôn đi theo, họ chỉ dừng lại khi đã đến trước phòng. Gun nằm trên giường căng thẳng thấy rõ, dù trước đó nó vẫn còn cười cười nói nói với người khác nhưng đến lúc quyết định này thì nỗi lo sợ cũng không giấu được nữa.

 Tôi lén lút chạm lên mu bàn tay đang gác ngoài chăn.

 "Không sao! Anh ở đây!"

 Tất nhiên là tôi không thể vào bên trong được cũng không thể đứng mãi ở trước cửa phòng với người nhà Gun nhưng tôi vẫn luôn dõi theo nó, đồng hành một bước cũng không rời!

 Khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn phía trên báo đỏ cũng là lúc bàn tay tôi đổ mồ hôi và run lên từng đợt. Ngay lúc này, ai cũng được, bất kì vị thần nào thực sự tồn tại trên thế giới, tôi thành khẩn cầu xin để Gun thuận lợi trải qua cuộc phẫu thuật này, đổi gì tôi cũng đồng ý!

 "Anh về trước đi, có tin gì em báo anh ngay. Ở đây lâu sợ ba em sẽ nhìn ra mất!"

 Trong lúc tôi còn mải lưỡng lự không rời thì Pim đã tiến tới nhắc nhở. Tôi bừng tỉnh vì mình còn chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm, tôi quay người làm như có việc phải đi báo cáo nên kiếm cớ rời khỏi đây. Vừa quay người đi, một giọng nghiêm nghị từ phía sau truyền đến, tim tôi đùng một cái nhảy bật ra ngoài, 7749 tình huống tồi tệ có thể xảy ra đã chạy qua đầu tôi.

 "Khoan đã!"

 "D..dạ, người nhà bệnh nhân còn cần thông tin gì ạ?"

 Áp lực thật đấy khi mà phải đứng trước phụ huynh của người yêu, nhất là khi bác còn đang kịch liệt phản đối chuyện hai đứa. Tôi phải thành thức là lúc đó tôi sợ đến giọng nói ra cũng run, áp chế lắm mới nói bình thường được, không biết có thể qua mắt được ngài cảnh sát cấp cao dày dặn kinh nghiệm này hay không?

 "Thằng bé...mất bao lâu thì phẫu thuật mới hoàn thành?"

 Có cha mẹ nào mà không thương con, tôi biết là ông cũng như tôi, đều lo lắng đứng ngồi không yên khi mà Gun vẫn còn nằm trong đó. Trong một giây ngắn ngủi tôi đã đứng thẳng người nhìn vào ông mà cho ông một câu trả lời như an ủi, chấn an ông cũng như chính sự thấp thỏm trong tôi.

 "Cháu không thể cho bác câu trả lời chắc chắn được vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng bác yên tâm, Gun sẽ an toàn và khoẻ mạnh trở ra."

 Lời nói của tôi chỉ là một sự an ủi, củng cố niềm tin tạm thời cho chính những ai đang lo sợ lỡ như có điều bất trắc xảy ra. Thấy rõ trên nét mặt ông sự biến đổi nhưng nét căng thẳng thì chỉ vơi đi chút ít. Bổng nhiên nhận được cái nhìn trực diện từ ông, sợ nhất là ông đã nhìn ra bất ổn, giây phút mà tôi tưởng mình sắp bại lộ tới nơi thì Pim bất ngờ lao tới giải cứu.

 "Cậu l..."

 "Anh này, anh có biết nhà vệ sinh ở chỗ nào không? Hồi nãy tôi đi kiếm mãi mà không thấy...mà thôi anh dẫn tôi đi luôn đi, mất công anh tả tôi cũng không hiểu."

 "À, ờ, được. Bên này."

Chúng tôi thành công thoát một mạng ngay trong gang tấc. Hai anh em tôi nhanh chân chuồn ra ngoài bằng cửa thoát hiểm, ngay ngoài cửa có xe của thằng Tay đợi sẵn.

 "Hới, mày làm gì mà lâu vậy? Tao cứ tưởng mày bị bố vợ mày nướng chín ở trỏng rồi!"

 Tôi tháo cái khẩu trang và áo giả làm y tá xuống, tiện tay quăng thẳng vào mặt thằng Tay. 

 "Á! Sao mày cứ đối xử với tao tệ thế thằng tồi. Biết thế đã không giúp mày rồi!"

 "Mày có thể không giúp mà, mày cũng khỏi cần biết New đang ở đâu đi ha!"

 "Moé, mày được...mày đợi đấy!"

 "Giờ P'Off tính làm gì tiếp?". Pim hỏi.

 "Đi!"

 "Đi đâu?"

 Tay và Pim gần như bật ra câu hỏi cùng lúc. Tôi cười nhếch một cái, vuốt lại mái tóc ngắn. 

 "Gặp kẻ đầu xỏ."

 Không nói nhiều, tôi vỗ vai kêu thằng Tay đưa đến chỗ hẹn sẵn vời người mà ai cũng biết là ai đấy, một tên tội nhân nhưng biết lấy công chuộc tội và đồng bọn của hắn ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro