Phần 38: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên con xe bốn bánh của thằng tay chúng tôi nhanh chóng đi đến ga tàu nhưng cũng không thể cứ lộ liễu đi ra mà bắt người được. Thế là tôi, Tay và Pim cùng đeo kính, mũ, khẩu trang đi vào bên trong ga mai phục trước.

 "Cái con cái thằng đó đừng có mà để Pim bắt được! Dám làm hại P'Gun, em nghiền ra bã luôn."

 "Hai người họ chỉ là con cờ thôi, bố chính phản diện vẫn còn chưa lộ diện đâu!"

 Đông loạt cả Pim và Tay đều quay qua nhìn tôi. Thằng Tay gỡ kính xuống, kinh ngạc.

 "Ý mày là sao? Là có người khác nữa hả?"

 "Ừm. Chỉ cần bắt được hai người kia chắc chắn sẽ tìm ra được người đứng sau."

 "Pim lại nghĩ có một người rất khả nghi đấy!"

 Nghe Pim nói chắc chắn như vậy tôi cũng muốn biện kẻ bị Pim liệt vào diện tình nghi lớn đó là ai nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì mắt tôi đã thấy Preeda và cái thằng bác sĩ kia đi vào ga. Bộ dáng ngó nghiêng, tay xách hành lí đầy đủ...muốn trốn cũng không đơn giản như thế đâu!

 "Đến rồi! Đi!"

 Ba người chúng tôi đồng loạt tiến đến, ngay lúc sắp tóm gọn được hai người đó thì chúng tôi đã bị tên bác sĩ kia phát giác. Hắn ta lập tức bỏ chạy, không thèm màng đến hành lí hay người bạn gái vẫn chưa phản ứng kịp. Preeda thấy hắn bỏ chạy thì ngơ ngác nhưng ngay sau khi thấy tôi đi đến chị ta theo bản năng cũng muốn chạy trốn nhưng lại bị Pim nhanh tay hơn kéo lại.

 "Đi đâu mà vội thế chị gái? Có muốn bóc lịch luôn giờ không? Ngoan ngoãn thì được khoan hồng không thì đừng trách ai ác!!"

 Chị ta xanh mặt nhưng lúc này cũng không dám phản kháng nữa vì dù sao cũng không thể tránh được bão táp trước mắt thà rằng nằm im mà chịu đựng.

 "Bỏ tao ra! Mẹ chúng mày làm cái gì mà bắt tao?"

 Tên khốn kia bị thằng Tay chạy theo tóm được đang gầm gừ chửi bới nhưng cũng chẳng thoát được cái ghì mạnh của thằng bạn tôi. Hắn bị lôi về và khi nhìn thấy tôi thì vẻ mặt khinh khỉnh ra phết.

 "Lại là mày? Ha, mày còn có mặt mũi mà ra đường à?"

 Tôi tháo kính đen xuống tặng hắn một ánh mắt cảnh báo.

 "Tốt nhất là mày nên hợp tác, đừng có làm liều, kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu!"

 Sau đó ba người chúng tôi 'áp giải' cặp đôi này tới một khách sạn gần đó mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Vừa vào phòng tôi đã bật máy ghi âm lên để dễ dàng lưu lại bằng chứng.

 "Bỏ tao ra!"

 "Mày có ngồi im không?!"

 "...."

 "Nói đi, ai đứng sau chuyện này?"

 "K..không có ai cả..."

 Thằng Tay rút điện thoại ra bấm số cảnh sát rồi đặt lên bàn, ngón tay nó cũng sẵn sàng bấm vào nút gọi.

 "Không ai cả thế thì chỉ có hai người thôi. Báo cảnh sát luôn được rồi đấy."

 Biểu cảm của hai người kia biến sắc đi trông thấy, nhất là tên bác sĩ vì hắn đã 'tham quan' trại giam một lần rồi đấy...dù sau đó cũng có người cứu ra nhưng mà chắc đã tởn tới già, ai còn muốn vào lại một lần nữa chứ.

 "Suy nghĩ cho kĩ đi, nếu như chị khai ra ai là người đứng sau thì tôi sẽ không tính toán việc chị làm hại Gun nhưng nếu chị đã muốn giấu kĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác! Bố chị mà biết thì làm sao mà ông ấy chịu nổi việc con gái mình đi tù..."

 Preeda gần như quì xụp xuống, nước mắt đã nóng quanh tròng.

 "Tôi xin cậu, bố tôi sẽ không chịu nổi đâu...đừng để ông ấy biết mà..."

 Pim đi đến chìa điện thoại ra trước mặt chị ta rồi hỏi.

 "Có phải người này không?"

 Trong ảnh là một người phụ nữ nho nhã, khí chất phu nhân mà không ai khác chính là dì kế của Gun, người dì vẫn luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc Gun. Tôi bán tín bán nghi đợi câu trả lời của Preeda. Chị ta nhìn vào tấm hình trên điện thoại nhưng lại im lặng không nói gì, sau lại quay đầu gục xuống khóc nức nở...

 "Biết ngay mà, đồ giả tạo này! Bà ta làm sao mà là người tốt được cơ chứ!"

 Tôi thực sự không ngờ tới bà ấy lại là người đứng sau mọi chuyện vì bộ dạng giả vờ săn sóc lúc ở bệnh viện của bà ấy thật sự đã lừa được tôi.

 "Nó khai rồi đấy, mau thả tao ra!"

 "Ngồi im!"

 Tôi lườm cái tên bác sĩ kia, cơn tức trong lòng khó mà kiềm chế.

 "Tao đâu có nói là tha cho mày! Mày vẫn nên trở lại 'nơi mày thuộc về' đi."

 "Ý mày là sao? Thằng chó không giữ lời..."

 Tôi bóp chặt lấy mặt tên khốn kia.

 "Tốt nhất là mày đừng có chọc tao điên lên. Im lặng và vào tù đi. Chứ mày nghĩ dám động đến người của tao rồi mà còn được tha à? Mơ cũng đẹp đấy!"

 Thằng Tay và tôi cùng lôi tên kia dậy chuẩn bị giao nộp cho luật pháp, hắn đã bán thông tin cá nhân của Gun cho người khác, phát tán hình ảnh riêng tư, quay chụp lén....như này cũng đủ đi mấy năm, đi mà trả giá cho hành động của mình đấy thằng cặn bã!

 "Còn chị thì về đi, tôi đã hứa là sẽ không tính toán với chị cũng để cảm ơn ân tình chị đã giúp tôi gặp được Gun...lần sau tìm người nào cho xứng đáng với tình cảm của mình ấy!"

 Lúc bị tôi kéo đi tên kia còn không ngừng kêu gào đòi cứu nhưng Preeda không có phản ứng gì, có lẽ lần này chị ta cũng đã thông suốt được. Tất cả những hành phi phạm pháp mà hắn ta làm đều bị che đậy dưới danh nghĩa của Preeda, hắn ta đã lừa gạt chính người yêu thương mình nhất để chừa lại đường sống cho bản thân. Chị ta liệu có biết hắn đã dùng tên và thông tin của mình để che đậy những hành vi của hắn, để lỡ như bị phát giác hắn ta hoàn toàn có thể đổ hết tội lên người bạn gái mình và đóng giả làm kẻ vô tội. Suy cho cùng lỗi lầm sai nhất của chị ta là yêu nhầm một kẻ như hắn, bàn tay ấy trong sạch nhưng lại bị lợi dụng hết lần này tới lần khác. Đáng lẽ ra Preeda sẽ không tránh khỏi tội liên can, đồng phạm nhưng bởi vì chị ta đã giúp tôi tìm mối quan hệ, nhờ đó tôi mới có thể qua mắt ba Gun lẻn vào bệnh viện, nên tôi sẵn sàng giúp đỡ chị ta trong phần này.

 Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, sau này tôi sẽ cố gắng bảo vệ Gun, sẽ không để chuyện như thế này xảy ra một lần nữa!

 Lúc xử lý xong xuôi mọi việc trời cũng đã rất khuya, chắc giờ này Gun đã sớm làm phẫu thuật xong, ban nãy Pim cũng gửi tin báo Gun bình an khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, quả tim căng thẳng mãi mới có thể dãn ra.

 "Bây giờ bên đấy có ai không Pim?"

 "Cũng có...nhưng nếu anh muốn tới thì Pim vẫn giúp được nhé!"

 "Ừm vậy phiền em rồi!"

 "Không có chi, anh rể~"

 Tinh. Tinh.

 "Wow, anh làm gì mà gửi qua nhiều tiền quá zợ~~~"

 "Thích gì thì cứ mua nhé! Coi như quà cảm ơn Pim."

 "ÔI chời, anh em một nhà mà P'Off làm gì khách sáo thế! Em xin ná~"

 Cách một màn hình tôi cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc của cô em gái này, tính cách giống hệt anh nhà, cũng đáng yêu ra phết, tặng chút quà cho em chồng tôi vui vẻ, nó vui vẻ thì hai người chúng tôi mới hạnh phúc được. Người ta nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" mà, haha chỉ là đùa một chút.

 Lúc tôi lẻn vào từ cửa sau bệnh viện vì cửa trước xe vệ sĩ vẫn đóng đô không nhúc nhích, đi vào bên trong bệnh viện vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn vài y tá trực, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lật sách. Đã được Pim đánh tiếng trước nên tôi nhanh chân đi thẳng đến cửa phòng của Gun, mở cửa đi vào không một tiếng động. Có lẽ vệ sĩ đã bị Pim lừa đi hết rồi...

 Trong phòng chỉ bật duy nhất một cái đèn ở đầu giường, ánh sáng yếu soi lên gương mặt nhợt nhạt của Gun. Ngồi xuống bên cạnh Gun, trong lòng tôi thấy chua xót, đôi môi như chẳng có sức sống, hai mắt nhắm nghiền còn trên cổ thì bị băng bó trắng toát nom mà thấy sợ. Hoang mang trong lòng khiến tôi phải lập tức nắm chặt lấy tay nó để chắc rằng từ cơ thể yếu ớt này hơi ấm vẫn còn lan ra. Bàn tay chạm được ấm áp thì sợi dây căng chặt trong lòng tôi mới hạ xuống...

 "Phải mau khoẻ lại đấy..."

 "Khoẻ lại thì mua đồ cho em nhé!"

 "!!!"

 "Khì khì."

 Thế mà tôi cứ tưởng nó ngủ từ nãy tới giờ, hoá ra là đã tỉnh mà không nói, cứ phải trêu ghẹo tôi thì nó mới thấy vui đúng không? Tôi giả vờ gõ lên cái trán cao của Gun, rồi nhăn mày cảnh cáo.

 "Sao tỉnh rồi mà không bảo?"

 "Em có ngủ đâu mà tỉnh...em không thích ở trong bệnh viện đâu, ở đây em khôgn ngủ được..."

 Đã sớm biết là nhóc con này không ưa bệnh viện nhưng để đến mức không ngủ được kể cả sau một cuộc phẫu thuật thì nguyên do chắc chắn không đơn giản. Tôi nhìn vào mắt Gun, đan xen trong đấy có nhiều điều phiền muộn quá.

 "Em ghét ở bệnh viện đến vậy sao?"

 Gun kéo kéo tay tôi, chưa chịu trả lời câu hỏi ngay.

 "Em muốn ôm papii."

 Cái giọng nói mềm nhũn kia làm sao mà có thể chống đối lại, ngoan ngoãn mà quì xuống tuân theo đi thôi. Nó nhích người qua để lại cho tôi một khoảng trống ở trên giường, tôi leo lên lấp đầy chỗ trống đó rồi kéo Gun vào trong lồng ngực.

 "Cẩn thận tay vẫn còn đang truyền nước đấy!"

 "Em không sao, papii ôm chặt vào."

 "Được rồi, được rồi."

 Tôi ôm chặt như lời nó nhưng vẫn e ngại sợ động đến chỗ nó đau. Còn bàn tay cứ đều đều xoa lên tấm lưng hơi gầy, xương nhô ra mà cảm nhận thấy rõ.

 "Em gầy quá!"

 "Anh chê gầy à?"

 Thấy nó bĩu môi mà tôi cũng phải bật cười, hôn nhẹ lên chán một cái.

 "Không chê...nhưng anh muốn nuôi em béo, đồng ý không?"

 "Hứ, em không muốn béo, béo lên chắc chắn xấu!"

 "Nhưng cũng không được gầy quá, gầy như này...anh đau lòng."

 Ánh mắt Gun lấp lánh dưới điều kiện ánh sáng cực thấp lại càng làm cho đôi mắt ấy mê người, nó nhìn tôi chằm chằm.

 "Papii..."

 "Hử?"

 "Anh nhất định...phải thích em thật lâu vào đấy!"

 "..."

 "Sao anh không nói gì?"

 "Anh sẽ không cho em bất kì lời hứa nào nhưng anh mong mọi hành động của mình sẽ khiến em cảm thấy an tâm, anh muốn em thấy những điều anh làm chứ không phải chỉ là những lời hứa bình thường. Gun có hiểu không?"

 Nhóc con chắc đã bị cảm động rồi, cứ rúc vào ngực tôi không thấy đầu ngẩng dậy. Tôi cười nghĩ bụng phải làm sao để cưng chiều đứa nhóc này hết mực, làm sao để bù đắp hết khoảng trống trong lòng nó...những thiếu hụt tình cảm...tôi muốn dùng tình yêu của mình lấp đầy nó, thậm trí có tràn ra ngoài một chút cũng không sao!

 Hơi thở đều đều của nhóc con cho tôi biết là Gun đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ nhiều ngày rồi nó chưa được ngủ yên tới như vậy, dáng vẻ mệt mỏi đều hiện hết lên khóe mắt...chỉ có điều hai tay Gun cứ bám chặt lấy quần áo tôi không buông, không gỡ ra được. Thôi đành để Gun ngủ như vậy đi, giấc ngủ ngon như vậy ai lại nỡ đánh thức chứ.

 "Papii đừng để mình bị thương nữa..."

 Mấy chữ Gun lầm bầm trong lúc ngủ mê đã bị tôi nghe được, bàn tay chuyển từ túm áo tôi qua ôm lấy cái tay đang bị băng bó do bỏng hơi, ôm rịt vào lòng...tôi thuận thế đan lồng vào tay Gun, nhân lúc này đáp nhẹ lên môi, lén lút thả một chút tình yêu của tôi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro