Phần 39: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papii, papii! Papii, dậy đi, anh dậy đi!"

"Hư hử, sao vậy?"

Tôi ba phần ngái ngủ, bảy phần như ba...thế mà vẫn bị Gun lay liên tục. Tôi kéo cánh tay đang lay mình bắt qua eo, tay còn lại ôm trọn cả người ta vào lồng ngực. Chăn ấm nệm êm, cộng thêm đã bao ngày rồi chẳng có được giấc ngủ nào tử tế nên tôi thực sự không muốn mở mắt.

"Anh dậy đi, ba em sắp tới rồi đó!"

"Ừm."

"Ừm? Sao anh còn 'ừm' được? Mau dậy rồi đi đi, anh muốn bị chôn sống à?"

"Là ai hôm qua ôm chặt không buông? Bây giờ lại lật mặt đuổi anh đi?"

Đứa nhóc trong lòng mặt đỏ bừng như gấc làm tôi bật cười khúc khích.

"A..ai ai ai? Anh không muốn..thì ai ép được?"

"Mới có mấy giờ, để anh ôm một lúc nữa~"

"Không được! Anh mau mở mắt ra, dậy điiiii!"

"Được rồi, được rồi...tôi dậy rồi đây người ơi."

Tôi bị lải nhải đến tỉnh ngủ luôn rồi, đành phải ngồi dậy mặc lại quần áo. Mặc xong rồi vẫn chưa muốn rời đi, muốn ôm ấp người này thêm một lúc nữa, thấy tôi lề mề Gun liền sốt sắng giục tôi mau rời đi trước khi ba nó đến và cho cả hai lên nồi!

"Anh còn không đi thì chuẩn bị tinh thần đầu thai đi là vừa. Anh chết rồi em sẽ phải lấy vợ sinh con đấy anh có tin không?"

Bị đẩy ra đến tận cửa luôn rồi. Tôi cố tình ghì chân lại khiến cái sức lực nhỏ bé của Gun không thể di chuyển cả thân hình của mình.

"Không sao! Anh đẻ được!"

"Off Jumpol!!? Giờ nào mà anh còn hơi mà đùa giỡn, mau về đi!"

Càng thấy nó như vậy tà ý trong lòng tôi càng không giấu được, cứ muốn xem xem nó sẽ phản ứng ra sao sau mỗi trò đùa của tôi. Thế là tôi kéo một tay nó, tay kia thì vờ đưa lên cởi cúc áo bệnh nhân, môi nhếch cười rồi ép Gun vào góc tường đối diện.

"Không tin thì mình thử tí, mấy tháng sau biết ai đúng ai sai liền!"

"Off! Anh có bệnh à? M..mau bỏ tay ra!!"

"Có phải lần đầu tiên của hai đứa mình đâu mà em ngại...mà có là lần đầu thì em cũng có ngại đâu! Hôm đó chủ động thế cơ mà..."

Ôi nhóc này mặt đỏ bừng hết lên, đỏ đến tận mang tai nhưng chẳng phản pháo lại được tôi câu nào. Tôi bật cười ha hả xoa đầu Gun, đang tính rời đi thì cửa phòng mở ra.

Cuộc vui ngắn chẳng tày gang! Cái cảnh trai trên trai dưới, quần áo xộc xệch đã bị người ta thấy hết rồi...thực ra tôi cũng chẳng ngại nếu ai đó phát hiện ra mối quan hệ này nhưng mà người đến lần này thì hơi khác, đã thế không những là một người mà còn là nhiều người luôn.

Từ lúc mối quan hệ bắt đầu đến giờ chắc cũng kỉ niệm một ngày được rồi nhỉ? Tôi và cả Gun vẫn chưa nghĩ đến việc gặp phụ huynh hai bên mà...sao các bác với cả bố mẹ tôi vội thế! Kéo hết đến đây thế này?

"H..Hai đứa chúng mày đang làm cái trò gì thế hả?!!!"

"B..ba...bác.."

Tiếng ba Gun quát lên vang khắp căn phòng, nghe thôi cũng khiến huyết áp cao lên mấy phần.

Chúng tôi vội tách nhau ra, đứng trối chết dưới ánh nhìn của ngỡ ngàng bố mẹ tôi, ba với dì kế của Gun. Không biết tại sao bố mẹ tôi lại cũng có mặt ở đây nhưng khi nhìn thấy sự bình tĩnh như đã đoán được hết thảy của dì kế Gun tôi mới vỡ lẽ, thì ra bà ta có thể làm luôn đến mức này!

"Ba..ba nghe con giải thích đ.."

"Mày đừng nhiều lời!"

Tiếng Gun run rẩy bị âm thanh oai nghiêm kia lấn át, sự hoảng loạn trong mắt nó chẳng giấu giếm đi được. Tôi đứng chắn trước mặt Gun, uy thế của ba nó như tảng núi Thái Sơn áp bức và to lớn...nhưng lúc này nếu cứ để nó một mình đối mặt thì tôi còn có tư cách gì nói chuyện lâu dài cùng Gun.

"Bác, mong bác hiểu là chúng con thực sự có tình cảm với nhau! Mong bác hãy tác thành ch..!!"

Thực sự lời còn chưa nói hết tôi đã không còn cách nào há miệng ra nói thêm từ nào...bên má trái đau đớn nóng rực, trong khoang miệng máu tanh cũng nồng nặc. Cái tát trời đánh này đã lâu rồi tôi không còn được trải qua, lần cuối cùng mà bố đánh tôi mạnh như thế là từ bao giờ tôi cũng không nhớ nổi...nhưng hôm nay, ông thật sự đã dùng hết sức mà đánh tôi, mạnh đến mức chính ông cũng phải thở hổn hển.

"Câm mồm! S..sao mày có thể trơ trẽn mà nói ra những lời như thế?!"

Dù không thể mở miệng được nhưng tôi đã dùng ánh mắt kiên định đưa cho ông câu trả lời, ánh mắt nói rằng tôi nghiêm túc và không thể lay chuyển. Mẹ tôi đứng bên cạnh, bà đã rơi nước mắt vì đau lòng rồi. Bố không hiểu tôi cũng không sao nhưng chính mẹ cũng đang hướng sự thất vọng về tôi...

"Anh có sao không?"

"Không được đến gần nó! Đúng là loại không ra gì!"

Gun muốn tới xem vết thương của tôi nhưng lại bị ba nó ngăn lai.

"Ba! Ba không được nói anh ấy như vậy!"

"Mày còn muốn bênh nó! Nếu không có nó thì mày cũng không biến thành như vậy! Đáng nhẽ ra ngày đó tao không nên để mày ở với mẹ, để mày thành bọn đồng tính kinh tởm!"

Những lời nói như dao như tiễn làm tổn thương cùng cực! Ba Gun nhìn về phía tôi trong mắt không hề giấu đi nét khinh thường và ghét bỏ. Nhưng tôi chỉ quan tâm Gun thế nào, nó trong phút chốc tức giận đến mức suy sụp bởi những lời lẽ cay nhiệt của chính ba ruột. Thấy hai tay nó nắm chặt, nắm đấm run lên từng hồi, chính tôi cũng biết mẹ là giới hạn cuối cùng của Gun. Nó hất văng cánh tay đang giữ lấy vai mình ra, con người nhỏ bé như xù lông sẵn sàng nghênh chiến.

"Ông..không được quyền nhắc đến mẹ! Chính ông rời bỏ mẹ, chính ông lựa chọn người mình yêu rồi ra đi! Thế thì...thế thì, ông có quyền gì nhắc đến mẹ tôi như vậy!"

"Mày...mày!!"

Cánh tay uy lực kia đưa lên, trong thoáng chốc tôi còn nhe thấy tiếng không khí rít lên như bị xé ra...trước khi kịp nghĩ tôi đã lao đến chắn lại cái tát kia. Đúng là cả đời làm quân nhân, cái tát này so với của bố tôi thì đúng là một trời một vực, mạnh tới mức mắt tôi cũng mờ đi.

"Papii!"

Tôi khuỵ dưới chân Gun, may thật đấy rằng người chịu đánh là tôi chứ không phải Gun! Làm sao mà nhóc con chịu được, đau đến thế cơ mà! Chúng tôi đã chỉ kịp sượt qua tay nhau trước khi Gun bị hai vệ sĩ kéo lại.

"Anh không sao...đừng khóc nhè."

Tôi với Gun bị kéo sang hai hướng tách biệt, ngay cả khi ở trong cùng một không gian mà cứ ngỡ như bị chia cắt bởi cả bức tường thành. Thấy Gun vừa lo vừa tự trách tôi đành miễn cưỡng mỉm cười an ủi, thế mà chẳng có cách nào...Gun vẫn phải khóc trước mắt tôi. Chẳng phải đã hứa là không để nó khóc nữa sao? Sao hứa mà không làm được? Có vô dụng quá không?

"Chuyện này hai bác cũng đã rõ rồi thì tôi cũng không cần phải nói thêm gì nữa! Sắp tới nhà tôi sẽ đưa Gun qua nước ngoài nhưng nó mới làm phẫu thuật chưa bao lâu, cần phải chờ hồi phục. Trong lúc đấy, tôi mong hai bác quản được con của mình. Đừng để...lại làm ra chuyện mất mặt như thế!"

Cái khí thể của kẻ làm quan luôn dễ dàng lấn át dân thường. Những lời ông ấy nói như thánh chỉ, đã ban xuống rồi không thể thu hồi, không thể làm trái. Vốn là chẳng phải lỗi của ai nhưng bố tôi lại nhận lấy phần sai này, cứ thế khom người trước 'áp bức' của người khác.

"Ông yên tâm...sẽ không có lần sau! Tôi, sẽ quản tốt con trai mình, sẽ không để nó đến làm phiền cậu Gun một lần nào nữa!"

Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu nhưng cảm giác như vừa phạm tội tày đình.

"Các người dựa vào đâu mà cứ thế quyết định cuộc đời của người khác?"

"Câm mồm! Mau đi về, không biết mất mặt!"

Ông quay người đi nhưng tôi nhất quyết không muốn theo. Tôi không muốn Gun cứ như thế bị đưa ra nước ngoài, bị chia cắt khỏi tôi.

"Off...về với mẹ trước được không? Chúng ta về!"

"Mẹ? Sao đến mẹ cũng không hiểu con như thế? Con chỉ là thích em ấy, rốt cuộc con sai ở đâu?"

Tôi nhìn mẹ khó hiểu, từ trước tới nay mẹ luôn hiểu tôi nhất, bà không khô khan hay cộc cằn như bố. Mọi ước muốn của tôi bà đều hiểu và ủng hộ nhưng lần này bà lại không hiểu, hay cố tình không muốn hiểu đây?

"Con muốn mẹ phải như thế nào thì mới chịu đi về? Con muốn mẹ quỳ xuống chân con cầu xin con mới hài lòng? Được! Nếu con đã muốn như thế thì mẹ quỳ! Mẹ quỳ cho con!"

Phút giây bà khuỵ người xuống cũng là lúc tôi dương cờ trắng nhận thua, tôi quỳ xuống trước khi bà kịp làm chuyện đó, dưới chân bà và ánh mắt của những người khác tôi đã gục ngã từ trong cõi lòng.

"Con nhận thua...con thua được chưa! Con sẽ về nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được gì đâu...không thể thay đổi được việc con trai mẹ đã, đang và sẽ thích một người cùng giới đâu!"

Tôi biết là mình đã tệ đến mức nào khi thốt ra lời đó. Tôi thấy mình tệ không phải vì chót có tình cảm với một người con trai khác, mà tôi thấy tệ khi khiến mẹ đau lòng, khi quá yếu đuối để theo đuổi và bảo vệ tình yêu của chính mình.

Ngoái lại những giây cuối để nhìn lấy người thương, sao lệ cứ quanh tròng, sao lòng tôi lại bất lực đến thế này...còn cách nào khác để tình yêu này không bị vùi lấp bởi những định kiến gò ép, còn cách nào để tôi bên Gun nữa bây giờ?

"Em khóc xấu lắm...đừng khóc, cười lên đáng yêu biết bao."

"E..em..."

"Có lẽ chưa phải bây giờ nhưng anh rất muốn bên em đấy!"

Đây có lẽ là những bước chân nặng nề nhất trong suốt 28 năm cuộc đời của tôi, bước xa dần với ánh nắng mặt trời...rồi sẽ đến ngày trở nên héo úa khô cằn.

Thật khó để phán xét một điều là đúng hay sai nhưng chắn chắn một điều là tình yêu không sai, có thể sai người, sai hoàn cảnh, sai thời điểm...nhưng về bản chất, tình yêu là thứ cảm xúc thanh thuần và đơn giản nhất...mà cảm xúc thì không sai. Nó xảy ra gần như tức thì sau khi não bộ tiếp nhận thông tin từ bên ngoài rồi truyền dữ liệu đến các cơ quan khiến những cơ quan này hành động tạo ra cảm xúc, một quá trình phức tạp nhưng logic...như thế thì làm sao có thể sai! Chỉ có người không hiểu được mới nghĩ nó sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro