Phần 40: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khoảng thời gian sau đó là những chuỗi ngày mà tôi bị kìm kẹp trong bốn bức tường và chỉ cần vết mổ của tôi cắt chỉ tôi sẽ bị cưỡng ép rời khỏi nơi này. Nhiều lần cố gắng tìm cách liên lạc với bên ngoài nhưng đều thất bại. Tôi đã bỏ nhiều bữa, ngủ cũng không ngon giấc, cả người càng ngày càng tiều tụy...tuyệt thực là sự phản kháng non nớt duy nhất mà tôi có thể làm vì thà rằng là chết ở đây còn hơn bị mang ra nước ngoài chịu hành hạ dai dẳng. Chẳng biết là ba tôi ông ấy tìm được ở đâu về việc chữa trị bệnh đồng tính, tôi không tin được là ở đất Mỹ phồn hoa và hiện đại lại vẫn còn tồn tại cái thứ ngớ ngẩn như thế...suy nghĩ này khiến tôi càng cảm thấy hoang mang hơn vì chẳng đoán được ngày mai mình sẽ ra sao?

 "Vết thương đã bình phục rồi thì mau chuẩn bị đi! Mày không cần phải ra nước ngoài nữa."

 Khuôn mặt đờ đẫn của tôi thoáng chốc thay đổi khi nghe được lời này, có lẽ nào ba tôi lại đổi ý, không muốn để tôi phải ra nước ngoài?

 "Vì lo lắng cho mày đi xa chữa bệnh mà không có người ở bên chăm sóc, dì mày đã cất công mời vị bác sĩ đó về Thái. Tao đã chuẩn bị một chỗ ở mới cho mày rồi, nơi đó dù không sầm uất nhưng yên tĩnh, thích hợp để điều trị. Qua ngày mai thì chuyển lên đó đi."

 Có lẽ đừng nên hi vọng là có thể lay chuyển được một định kiến bảo thủ của một người có cái tôi cực cao, dù thế nào cũng không thay đổi được việc ba tôi coi tôi như một đứa tâm thần biến thái. Cái đầu tôi yếu ớt gục xuống, cánh tay bầm tím không tìm thấy chỗ nguyên vẹn vì nhiều ngày chịu cảnh kim chuyền cắm vào rồi lại nhổ ra.

 "Nhưng con còn phải làm việc...dự án mới còn đang dang dở, có thể để con tham gia một bộ phim cuối hay không?"

 Cất câu lên tôi mới biết giọng mình cứ thều thào và biến chất, chỉ một câu đó thôi cũng khiến tôi cạn kiệt sức lực. Tôi đã mong là ông sẽ thương xót tôi rồi thả tôi ra ngoài vì dù gì tôi cũng là máu mủ ruột rà, là con trai ruột của ông thế nhưng tôi đã nhầm to.

 "Từ này về sau không được đi đóng phim nữa! Chính mấy bộ phim vớ vẩn đó đã làm con người mày thay đổi, nếu không phải vì đóng phim với cái thằng đó mày đã không lâm vào cảnh đồng tính luyến ái rồi!"

 Đến nước này thì còn có thể làm gì nữa, tôi cười lạnh vì ba cho rằng chỉ vì đóng phim mà khiến tôi trở thành kẻ đồng tính...nhẽ ra ông phải hiểu là từ lúc lọt lòng tôi đã như vậy rồi chứ chẳng phải do ai.

 "Ba có biết không...từ lần đầu tiên gặp Off, con đã thích thầm anh ấy rồi chứ chẳng phải chờ đến lúc đóng phim cùng. Ba biết tại sao không?"

 Tôi thều thào ra những lời kia vì cũng chỉ muốn ba tôi tức giận, khiến ông ấy tức giận như một cách tôi trả thù cho tất cả chuyện này. Vẻ mặt ông tức lên không hề kiềm chế khiến tôi hân hoan đắc thắng.

 "Tại vì anh ấy nhìn đẹp trai, anh ấy ấm áp, anh ấy cho con cảm giác an toàn và bù đắp mọi thiếu thốn, tất cả khoảng trống trong con anh ấy đều có thể lấp đầy. Anh ấy cho con cảm giác yêu và được yêu vì anh ấy là người nhà, người con thương, người con không thể thiếu..."

 "Mày im đi! Tao không muốn nghe, kinh tởm, sao mày có thể kể ra với vẻ mặt tự hào như thế?"

 Cái bóng của ba tôi to lớn phủ đầy lên cái thân nhỏ bé này, áp chế đầy uy quyền, hồi bé cái bóng này như một sự bảo vệ đối với tôi, nó ấm áp tình cha...nhưng trái lại bây giờ nó chỉ khiến tôi cảm thấy thật sự sợ hãi, chỉ muốn tránh né. Tôi lấy can đảm nhìn thẳng vào tròng mắt ngập tràn sự tức giận xen lẫn khó hiểu kia.

 "Ba, anh ấy làm tất cả những điều mà ba không làm cho con."

 Ba ngạc nhiên khi nghe tôi nói, trong chốc lát người nắm quyền chủ động là ông ấy lại không thốt ra được lời nào để phản bác lại kẻ bị động là tôi. Tôi muốn ông ấy hiểu ra tôi yêu Off là bởi vì anh ấy khiến tôi rung động cùng cảm động, khiến tôi thấy ấm áp khi ở cạnh...chứ không phải vì tôi biến thái, có vấn đề về tâm lí.

 "Khi mẹ mất, con đau đớn như thế nào ba có thấy không? Lúc con gặp khó khăn người đầu tiên ở cạnh, âm thầm giúp con xử lí mọi chuyện là anh ấy! Lúc con bướng bỉnh, hay đôi co anh ấy sẽ là người xuống nước đầu tiên. Anh ấy sẽ để ý lúc con không thoải mái, cái gì con thích và không thích. Anh ấy sẵn sàng chịu đau để bảo vệ con...những điều anh ấy làm được, con chưa từng thấy ba làm được."

 "..."

 "Nói thế nào nhỉ...anh ấy là người thiên sứ gửi đến để lấp đầy mọi khoảng trống của con, khoảng trống thiếu thốn mà chính ba là người tạo ra!"

 Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, điều chúng thiếu nhất là cảm giác an toàn và sự tin tưởng. Trước đây tôi luôn cảm thấy như vậy, chỉ khi được vây quanh bởi đám đông và tiệc tùng tôi mới có thể quên đi cảm giác chênh vênh vốn có, thế nên tôi cố kiếm cho mình thật nhiều bạn bè như một cách bù lỗ. Thế nhưng từ lúc Off xuất hiện tôi mới phát hiện thì ra mình không cần nhiều bạn bè một cách vô nghĩa như thế, thì ra chỉ cần có anh thế là đủ!

 Trong phòng giờ chỉ còn lại mình tôi, cánh cửa vẫn khoá trái nhưng lung lay trong tầm mắt tôi, ước gì ông hiểu được là tôi bình thường.

 Là một đêm thức trắng mà bầu trời lại không trăng, không sao!

 Ngày hôm sau tôi bị đưa đến nơi ở mới để "chữa trị" nhưng chỉ có dì đưa tôi đến tận nơi. Cho đến giờ phút này dù có ngu đến mấy thì cũng sớm nhận ra con người thật của bà. Có lẽ là bà cũng chẳng ưa gì tôi nhưng vẫn phải diễn vai rộng lượng, nhân từ trước mặt ba. Cũng phải, lí nào có người lại đối tốt với con của tình địch và người yêu mình.

 "Ở đây mà tu tâm cho tốt, khi nào đỡ bệnh rồi thì hãy về, còn nếu thấy không chữa được thì cứ ở đây cả đời đi! Ra ngoài lại khiến nhà ta mất mặt."

 "Giờ thì không cần diễn nữa nhỉ! Tôi đã nghĩ là bà nên đi làm diễn viên đấy."

 "Hừm, người đâu đưa cậu Gun đây đi tiến hành liệu pháp ngay đi, chứ mắt thấy cái bệnh biến thái nó lại nặng thêm rồi đấy!"

 Tôi nheo mắt nhìn ba ta, từ bên trong tiến ra mấy người mặc áo bác sĩ nhưng cái mặt đậm chất Thái của mấy người nọ khiến tôi càng thấy càng nguy hiểm.

 "Đây là bác sĩ Mỹ mà bà mời về đó sao? Ba tôi có biết là bà đang qua mắt ông lừa bịp thế này không?

 "Cậu cứ yên tâm đi, tôi nói ông ấy để cậu có thời gian yên tĩnh chữa bệnh và suy ngẫm rồi nên là ông ấy sẽ không đến làm phiền đâu"

 Sau đó bà ta phất tay ra lệnh cho đám tay sai túm chặt lấy tôi, một tên còn nắm tóc kéo đầu tôi ra sau. Tay chân tôi nhanh chóng bị trói chặt, miệng cũng bị bịp lại.

 "Phải ghê tởm đồng tính luyến ái thì mới trở về bình thường được. Cứ khiến cậu ta sau này mỗi khi nhìn thấy đàn ông đều phải nôn ọe kinh tởm...thì cái bệnh thích đàn ông mới chữa được. Cậu Gun thấy tôi nói có đúng không?"

 Ánh mắt bà ta thâm sâu nhưng cái ác hiện rõ mồn một không hề che giấu, tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sao có thể. Tiếng cười the thé của bà ta vang lên, tiếp theo đó lần lượt bốn năm người đàn ông vạm vỡ từ từ bước ra. Chẳng thể tưởng tượng nổi cái gì sắp xảy đến, da đầu tôi run lên, toàn thân lạnh toát vì sợ hãi...thà rằng bà ta giết tôi đi còn hơn là tàn nhẫn tra tấn thế này.

 "Đừng lưu lại dấu vết trên người nó, còn muốn làm gì thì cứ làm, nên nhớ là nếu nó chết thì không đứa nào thoát nổi liên can đâu!"

 "Rõ rồi thưa bà. Ngon nghẻ thế này thì phải chiều chuộng, nâng niu rồi ạ!"

 Bà ta rời đi rồi, cái tên đó xoa xoa tay nụ cười trên mặt thì thật đê tiện, hắn ta từ từ tiến đến...những tên khác cũng vậy. Tim tôi đập liên hồi, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn chúng.

 "Ha ha ha, thú vị phết đấy đại ca ạ!"

 "Khà khà khà, lần đầu tiên tao đụ người nổi tiếng đấy, mình mẩy cũng ra gì phết! Úi!"

 Cái bàn tay dơ bẩn liên tiếp đụng chạm lên cơ thể khiến tôi kinh tởm buồn nôn, đưa chân đạp lên bụng tên thủ lĩnh khiến hắn ăn đau mà nhăn mặt. Thế nhưng chân tôi lại bị một tên đàn em của hắn bắt được, tên đó xiết cổ chân đau như muốn gãy, đau đến hét lên nhưng lại không thể vì miệng đã bị bịp.

 Tên thủ lĩnh trở mặt tức giận giáng lên mặt tôi một cái bạt tai khiến mặt mày tôi xây xẩm.

 "Mẹ mày dám đá tao!"

 "Đại ca, cho nó tí thuốc là nó ngoan ngoãn đòi liếm ngay."

 "Hừ! Cho nó uống thuốc đi, để xem lát nữa nó còn ra vẻ nữa không!"

 Băng dính trên miệng bị lột ra, một tên tiến đến bóp miệng bắt tôi há ra, một viên thuốc lạ được nhét vào trong. Tôi cố đẩy lưỡi để nhè cái thứ thuốc đó ra, không cần biết nó có tác dụng gì nhưng một khi uống vào kết cục của tôi sẽ rất thảm.

 "Mẹ nó! Đại ca thằng này cứng đầu ghê!"

 "Để tao!"

 Trong họng dồn lên cảm giác ghê tởm, buồn nôn vô cùng, cái vị ngòn ngọt kia đã bị đẩy thẳng vào trong họng tôi bằng ngón tay của hắn ta. Cái ngón tay bẩn thỉu ấn sâu vào vòm họng khiến tôi muốn nôn, dạ dày co thắt, lưỡi tự động co rút, nước mắt cũng trào ra từ hai khóe mắt.

 "Mẹ...chúng mày đè nó ra, tao cho nó nếm tí mùi đàn ông. Thích đàn ông đúng không nào, nhìn dâm thế kia thì cái này của tao có vừa ý mày không?"

 Đám đàn em ghì tôi quì gối trước mặt tên thủ lĩnh, tôi vừa nôn khan vừa ho liên tục, đến mức dưỡng khí trong người như bị rút cạn, không tài nào thở nổi. Tên thủ lĩnh thô tục cởi quần, móc ra còn thấy kinh tởm đến rùng mình.

 "Mày có tin tao cắn đứt nó không?"

 Cái đó càng dí lại gần thì tôi càng hung, nếu hắn ta định làm thế thật tôi sẽ dùng hết sức mình mà cắn cho nó lìa hết da thịt. Bị ánh mắt đe dọa của tôi làm cho sợ, hắn ta vội lùi lại, đưa cái thứ đó tránh xa khỏi cái miệng đang cười thách thức của tôi.

 "Mày lấy ra đi!"

 Hắn ta ra lệnh cho một trong số đàn em đi lấy thứ gì đó, tên kia quay lại với một cái dụng cụ vòng tròn kì lạ, tôi nhăn mày tránh khỏi cái tay đang nắm lấy cằm cố nhét thứ đó vào miệng tôi. Có lẽ cái thứ này sẽ ngăn tôi không dùng răng cắn đứt cái của quí kia của hắn. Dù có mãnh liệt phản kháng đến mức nào thì sức tôi cũng không thể đấu lại cả đám đô to lực lưỡng kia.

 "Á...á.á...ư..."

 "Giữ sức đi em trai, lát nữa rên khản giọng rồi thì anh xót lắm! Há há há!"

 "Lột nó đi."

 Tôi vặn vẹo mình hết sức có thể để không tên nào cởi được quần áo trên người. Giờ phút này tôi rất sợ hãi, sợ hãi với những gì sắp xảy ra, sợ rằng sẽ chẳng ai đến cứu tôi được!

 Off! Anh ở đâu? Cứu em!

 "Úi chà, diễn viên có khác, da dẻ khác hẳn mấy con hàng chợ...kha Kha Kha..."

 "Ôi đại ca ơi, mịn mềm mọng lắm!"

 "Đâu để lượt tao sờ với."

 Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào đã đẩy tôi đến đây, kể cả là dì ta, kể cả là ba tôi! Mỗi kẻ xuất hiện trong phòng ngày hôm nay, dù có chết ra tro tôi cũng không tha!

 Bàn tay dơ bẩn thô lỗ bám trụ trên da dẻ, từng bộ phận trên người tôi và cái thứ thuốc kia đã có tác dụng, nó khuếch đại lại hàng trăm lần cảm xúc ghê tởm ấy. Tôi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay mềm để lấy cơn đau mà tỉnh táo, nếu tôi bị hạ gục lúc này tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình.

 "Chúng mày đi ra đi!"

 "Ơ sao hả đại ca?"

 "Mày ngu thế, đại ca phải xơi trước chứ! Tao với bọn mày ra kia bốc thăm thứ tự."

 "Nhưng mà đại ca..em.."

 "Không nhưng nhị gì hết, lượn đi!"

 Lũ đàn em lần lượt rời khỏi phòng, giờ này đối chọi với tôi chỉ còn tên thủ lĩnh! Tôi cố giữ đầu mình tỉnh táo nhìn ngó xung quanh, bất cứ thứ gì có thể giúp tôi lấy mạng tên này, tôi sẽ không do dự. Trên cái bàn bên cạnh dựng ngổn ngang chai bia rượu như ban phát cho tôi cơ hội cuối cùng trước đường cụt. Nhân cơ hội hắn ta đang bận cởi quần áo, tôi lao đến vớ lấy cái chai đập mạnh khiến nửa chai vỡ ra tạo thành những đầu nhọn sắc bén. Nhưng chưa kịp giơ lên đã bị tên thủ lĩnh kia đá văng đi, cơ hội cứ thế mà vụt mất.

 "Mày tính làm gì? Thích chết à?"

 Một cái tát lại giáng xuống bên tai, đầu tôi choáng váng dần mất ý thức nhưng tôi không cho phép mình buông xuôi, chỉ cần tôi còn có thể mở mắt hắn ta đừng hòng giở trò gì.

 Hắn ta bắt lấy cái tay bị trói rồi lôi tôi ném lên giường, tôi cảm thấy cơ thể dần không thuộc về mình nữa, ý thức dường như dần tách ra khỏi cơ thể đang nóng rực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro