Phần 41: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ hôm ở bệnh viện trở về bố mẹ đã chuyển qua ở hẳn bên nhà tôi nói là để chăm sóc tôi những lúc công việc bận rộn nhưng tôi thừa biết đây chẳng qua là che mắt cho việc bố mẹ đang giam lỏng kiểm soát tôi mà thôi. Mấy ngày này dù chẳng có công chuyện gì toi cũng sẽ đúng 7 giờ sáng ra khỏi nhà lái xe đến công ty, tối 10 giờ mới thấy mò mặt về. Tôi cũng không muốn phải tỏ vẻ lạnh nhạt hay chiến tranh lạnh với bố mẹ, như thế này mãi trong lòng tôi cũng khó chịu lắm chứ thế nhưng mà lòng tôi lại càng giận hơn khi mà bố mẹ cứ liên tục nhắc đến ý định muốn tôi hàn gắn lại với Moon, có lẽ họ cho rằng chỉ cần Moon xuất hiện lần nữa thì tôi sẽ quên được Gun, sẽ quay trở lại 'bình thường' như họ mong muốn.

 Tối nay như thường ngày đúng 10 giờ là tôi trở về, bình thường giờ này hai người đã vào phòng đi nghỉ từ lâu nhưng nay đèn phòng khách vẫn sáng, bên trong còn vọng ra tiếng cười nói vui vẻ. Bên ngoài mặc cho mưa lớn, cây cối nghiêng ngả cũng không lấn át được âm thanh vui vẻ của hai người già vọng từ trong ra.

 "Mẹ, giờ này còn chưa ngủ sao?"

 Cả bố lẫn mẹ vẫn còn thức, thấy tôi về mặt bố bớt vui hẳn nhưng cũng không khó chịu như mọi lần. Mẹ thì khác hẳn mấy ngày trước, hôm nay tươi cười hơn nhiều, điều này cũng khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn. Cố nặn ra nụ cười tiến đến đón lấy sự niềm nở của mẹ.

 "Về rồi hả, mau lại đây con."

 "Hôm nay mẹ có chuyện vui gì hả?"

 Còn chưa kịp trả lời tôi thì từ trong phòng tôi bước ra một bóng dáng người quen. Tôi vừa bất ngờ vừa hoài nghi nhìn Moon đang đứng đấy, tóc vẫn còn hơi nước nhìn như vừa tắm xong.

 "Anh về rồi à?"

 Tôi đứng phắt dậy toan bước ra khỏi nhà thì bị mẹ níu tay lại.

 "Con đi đâu? Muộn rồi còn đi đâu, ở nhà cho mẹ!"

 "Mẹ còn hỏi con đi đâu? Lúc mẹ gọi Moon đến mẹ có hỏi con không?"

 "Không phải mae gọi em đến đâu...là em tình cờ gặp mae nên mới nói chuyện một lúc, ai ngờ trời mưa to quá em bị ướt hết nên mới sang đây trú tạm."

 Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn mẹ nhưng suy cho cùng tôi chẳng chấp nhận bất kì lí do nào cả.

 "Nếu anh thấy khó chịu khi em tới thì em sẽ về. Por, mae con về nhé!"

 "Trời mưa to lắm, con cứ ở lại đây đi mai hãy về."

 Mẹ tôi níu tay Moon lại, nhất quyết giữ người ở lại đêm nay.

 "Không sao, em cứ ở lại đi, bên ngoài sắp bão không an toàn đâu."

 Nói rồi tôi túm lấy chìa khóa xe quay người bước nhanh ra ngoài mà không biết là Moon cũng chạy theo.

 "Off, đợi đã."

 Tôi quay lại thấy Moon chân không dép mà đã chạy ra ngoài, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Gun ngồi gọn trên ghế lái với cái đầu bù xù, bộ quần áo ngủ và đôi chân không giày. Không nhớ tới thì thôi, nhớ tới lại thấy dằn vặt đau lòng. Sao ngày hôm ấy lại không để ý chuyện đó sớm hơn, lại để Gun phải đi chân trần cả một đoạn...đôi giày trắng tôi đưa hôm đấy liệu nó đi có thấy khó chịu?

 "Em vào nhà đi."

 "Chuyện đó là thật sao?"

 "Thật thì sao mà không thật thì sao?"

 "Em còn chưa nói chuyện gì mà."

 Moon có lẽ hơi bất ngờ với thái độ của tôi hôm nay nhưng không phải do tôi ghét bỏ gì cô ấy, mà tôi đang thấy giận bố mẹ khi làm vậy. Nếu họ có gán ghép cho tôi lại với Moon thành công đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến cả hai cảm thấy đau khổ mà thôi.

 "Có nghĩa lí gì sao?"

 "Em chưa từng thấy anh như thế này trước kia."

 "..."

 "Hoá ra khi anh thực sự dành tình cảm cho một người thì có thể bất chấp tất cả như vậy sao? Nếu như..."

 Ánh mắt người con gái trước mặt bỗng trầm đi hẳn, điều đó cũng đánh thẳng vào tim tôi, khiến tôi thấy tội lỗi vô cùng.

 "Nếu lúc trước anh cũng có thể bất chấp như thế này, dù chỉ một chút thôi...em sẽ không bao giờ buông tay."

 "Anh xin lỗi!"

 "Xin lỗi' là câu nói vô dụng nhất nhưng tôi còn vô dụng hơn vì chẳng thể làm gì ngoài việc nói câu xin lỗi. Sự đổ vỡ trong mối tình trước khiến tôi nhận ra một bài học sâu sắc là nếu như cứ vô tình bỏ quên người tôi yêu như thế rồi sớm muộn gì tôi cũng lại vụt mất người chân quí. Quá khứ với Moon như một bài học, mà quá khứ thì không quay lại được, chỉ còn tương lai...làm sao để tương lai không lặp lại như quá khứ.

 "Chúng ta thực sự không thể nữa à?"

 Rời tầm mắt xuống đôi chân nhỏ bé, sàn hành lang lát đá lạnh ngắt. Tôi tháo đôi giày đang mang, quay gót giày về phía Moon.

 "Em mang giày rồi vào nhà đi, đợi mai ngớt mưa hãy về, anh còn có chuyện cần phải giải quyết."

 Cô gái cá tính mạnh mẽ và tóc luôn ngắn trên vai này đã từng là người tôi rất yêu nhưng cái gì đã qua rồi thì không thể nào quay lại, người hiện tại mới là điều quan trọng đối với tôi.

 Tôi quay người rời đi, tính dành cả đêm nay trên xe, đợi tới sáng khi Moon về thì tôi mới quay lại. Gần đây tôi lại có thêm bệnh mới là khó ngủ, vài tiếng thiếp đi cũng là điều hiếm thấy vì hầu như đầu óc tôi cứ tỉnh táo kinh khủng dù cơ thể đã rệu rã. Từ giờ tới sáng có lẽ còn lâu lắm, phải làm gì giết thời gian đây. Công nghệ đúng là cứu rỗi nhân loại, có cái điện thoại thông minh và mạng xã hội thì thời gian cũng sẽ trôi nhanh hơn. Nhàm chán mấy ngày nay thành ra tôi lại hay nằm vùng ở mấy Fanpage của mình, chủ yếu là để xem lại những ảnh của tôi và Gun, có những bức bị chụp lén lúc nào mà tôi cũng không hay.

 Đúng lúc này tôi nhận được điện thoại từ số lạ, đã tính ngắt máy đi rồi nhưng không hiểu sao vẫn nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

 "Alo, ai vậy?"

 "P'Off!"

 Đầu giây bên kia vang lên tiếng Pim khiến tôi giật mình ngồi thẳng dậy.

 "Pim?"

 "Em đây! Bây giờ anh ở đâu? P'Gun sắp bị đưa đi rồi nhưng không phải sang Mỹ đâu, cái con mẹ đó chẳng biết mời ở đâu về mấy ông bác sĩ rỏm nên ba em định đưa P'Gun ra ngoại thành! Em không biết chỗ đấy ở đâu cả mà giờ em cũng không ra ngoài được. Em sợ bà ta sẽ lại làm hại P'Gun nữa đó! Anh mau tới cứu P'Gun đi!"

 "Em nói sao? Anh tới ngay đây!". Vừa nói tôi vừa mau chóng khởi động xe, mặc kệ bên ngồi mưa nặng hạt trắng xoá chẳng thấy đường.

 "Bây giờ Gun đang ở đâu?"

 "Anh ấy bị ba em nhốt trong phòng mấy ngày rồi, đến em cũng không được vào thăm. Nhưng căn phòng đó nằm sát ngay lối vào sân sau, có cửa sổ hình bán nguyệt rất bắt mắt, giờ này dưới sân có lẽ đã không còn người làm nào đâu, chỉ cần anh leo qua hàng rào vào được bên trong thì em sẽ ra yểm trợ ngay!"

 "Được anh đang trên đường tới rồi. Bao giờ Gun bị đưa đi?"

 "Ngày mai ạ."

 "Anh biết rồi, anh sẽ đưa Gun đi trước ngày mai!"

 Tôi bất chấp mà phóng xe đến nhà của ba Gun, dù đã cố nhanh nhất có thể nhưng đường mưa lớn lại không dễ dàng như thế. Tới đoạn cao tốc rẽ sang ngoại ô lại bị tắc đường, dù giờ đã quá giờ khuya nhưng vì để tiết kiệm thời gian tôi đã chọn đường dành riêng cho xe công vận chuyển hàng. Hàng xe công đêm kéo dài như vô tận, lúc này quay lại đã không kịp nữa rồi. Tôi đấm mạnh vào vô lăng nhưng chẳng còn cách nào để xoay chuyển, chỉ cầu mong cơn mưa mau qua đi.

 Cơn mưa bão ngớt dần khi mặt trời nhô lên, đường xa nhanh chóng được hanh thông nhưng dù gì đây cũng là đoạn đường dành riêng cho xe công một chiếc xe con như tôi bất ngờ xuất hiện ở nơi này, nhìn thôi cũng đã thấy nguy hiểm. Căng hết não mới an toàn chạy ra khỏi đường cho xe công, mặt trời đã lên lưng chừng, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi đạp chân ga nhưng lại không để ý phía trước có đoạn đường đang thi công, để tránh tấm chắn tôi đành bẻ lái gấp nhưng tốc độ xe quá nhanh và mặt đường thì trơn do trời mưa khiến tôi bị mất lái. Chiếc xe con trượt dài trên đường, âm thanh lốp xe va chạm với mặt đường kêu rít lên, tiếng ầm ầm vang lên khiến các xe chạy phía sau nhanh chóng phanh gấp.

 Xe tôi đâm vào giải phân cách và thân xe trước đã không còn nhìn ra hình dạng gì, túi khí bật ra bảo vệ nên tôi vẫn an toàn nhưng vẫn bị choáng và kẹt trong xe không cách nào ra ngoài được. Tôi cố mở mắt cho tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn ngất lim đi...

 "Tỉnh rồi hả? Cậu mới bị tai nạn, não chấn động nhẹ các vết thương khác cũng không nghiêm trọng nhưng cần ở lại để chúng tôi tiến hành theo dõi thêm. Điện thoại và ví tiền của cậu vẫn ở trên bàn đó nhưng xe thì bị cảnh sát giữ lại rồi."

 Lần nữa tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tôi vội vã bật dậy nhìn đồng hồ được treo trên tường, đã hơn 9 giờ! Rút hết tất cả các kim cắm trên người, vơ lấy điện thoại và ví tiền tôi lao ngay ra ngoài mặc cho bác sĩ và y tá ngăn lại.

 "Cậu mới bị chấn động não, chưa đi được đâu!"

 "Không được, tôi không còn thời gian đâu!"

 "Ấy...cậu kia!!!"

 Tôi vội bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng dục bác tài đi đến nhà ba Gun. Đứng trước cái cổng vàng cao hai mét tôi mạnh dạn ấn chuông cửa vì giờ đã không còn thời gian để lén lút đưa Gun đi nữa, lúc này chắc chắn là nó đã bị đưa đi rồi, chỉ còn một cách nữa thôi...

 Cứ nghĩ mình sẽ phải náo loạn, vật vã ngoài cổng diễn một trận thì mới được vào, ai ngờ chỉ với hai lần ấn chuông tôi đã được đưa đến tận mặt người tôi muốn gặp. Ba Gun cau mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, trên người mặc đồ bệnh viện, mặt mũi sứt xát, tay đầy máu khô, đầu thì quấn băng mà chân thì đi tất còn dính đầy bùn đất. Đứng trên tấm thảm nhìn thôi cũng biết tiền triệu này tôi cũng ngại lắm chứ nhưng hoàn cảnh xô đẩy, cháu cũng hết cách rồi bác trai ơi.

 "Cậu đến đây có việc gì?"

 "Gun đang gặp nguy hiểm đấy ạ! Xin bác hãy cho cháu biết em ấy đang ở đâu?"

 "Cậu nói thế là có ý gì? Nó đang rất an toàn, sau khi nó chữa khỏi bệnh sẽ trở về!"

 Tôi bất chấp quì xuống.

 "Cậu đang làm cái gì!?"

 "Bác, có phải bác giao Gun cho dì ta đưa đi không? Nếu đúng thì Gun chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Bà ta không phải người tốt đâu ạ!"

 Ba Gun gạt phắt đi những lời nói vừa rồi của tôi, quay lưng giọng nói giễu cợt.

 "Cậu cho mình là ai mà nói gì tôi cũng tin. Cô ấy luôn quan tâm, đối xử tốt với Gun dù biết nó là con của ta với vợ trước. Không cần nhiều lời nữa, cậu đi về đi...nó với cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa đâu!"

 Đầu gối đàn ông là vàng, quì gối xuống nghĩa là tôi đã chẳng cần chút sĩ diện cuối cùng, tôi ôm lấy hai bàn tay ba Gun, nói cho ông ấy sự thật và cầu mong là ông ấy sẽ tin mình.

 "Nếu bà ta thực sự tốt như vậy thì sẽ không sai người tạo tin đồn thất thiệt về Gun, khiến Gun phải chịu tổn hại như thế đâu!"

 "Cậu nói sao?"

 "Chính bà ta là người đứng sau tất cả những tin đồn không tốt về Gun, khiến Gun phải chịu đựng sự chửi bới suốt thời gian qua. Nếu bác không tin, cháu có thể gọi cho người đó xác nhận!"

 Ba Gun ngờ vực nhìn tôi, dường như ông đang phân vân có nên tống cổ tôi ra ngoài hay cho tôi một cơ hội để chứng minh là mình đúng.

 "Bỏ ra! Mau bỏ ra, mấy người đang tính làm hại anh tôi đúng không? Tất cả đều nghe theo mụ ta đúng không?"

 "Tiểu thư, xin người hãy về phòng đi ạ. Phu nhân đ..."

 "Cút! Tôi phải vào gặp ông già mù quáng đang hại con trai mình kia!"

 Ồn ào ngoài cửa nhanh chóng kinh động trong này, ba Gun lập tức bước ra ngoài, tôi cũng vội vàng chạy theo.

 "Hỗn láo! Ai dạy con cách ăn nói như vậy!"

 "Ông...P'Off, anh đến rồi à! Mau cứu P'Gun, bà ta đưa anh ấy đi rồi!"

 Pim từ giận dữ chuyển sang nức nở khi vừa nhìn thấy tôi, con bé đẩy hết đám người đang ngăn mình lại rồi đi đến cạnh tôi khoc oà lên.

 "Ăn nói hàm hồ, dì đưa anh đi chưa bệnh khi nào chữa xong rồi tự khắc được về!"

 "Ông im đi! Anh ấy không có bệnh, ông mới bị bệnh! Nếu bà ta thực sự đưa P'Gun đi chữa bệnh thì tại sao lại phải sai người nhốt tôi ở trong phòng không cho ra ngoài?"

 Ba Gun như chết lặng khi nghe những lời này, ông quay qua hỏi những người vừa ngăn cản Pim.

 "Có thật là phu nhân sai các người nhốt Pim trong phòng hay không?"

 Cả đám cúi đầu nhưng tuyệt nhiên không ai dám trả lời. Ba Gun tức giận rút ra khẩu súng ngắn chĩa về một trong số họ, vẻ mặt hăm doạ.

 "Ta hỏi lại lần nữa! Có đúng là phu nhân sai các ngươi nhốt tiểu thư ở trong phòng hay không?"

 "D...dạ xin ông tha mạng...chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của phu nhân thôi ạ!"

 Nghe đến đây ông lập tức cho tên đó một cú đấm khiến hắn lăn ra sàn kêu đau.

 "Chó phản chủ. Người đâu đưa hết lũ chúng nó đi!"

 "Bác, bác biết Gun ở đâu phải không ạ? Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm em ấy trước khi..."

 Trước khi điều tồi tệ xảy ra, điều mà khiến tôi và cả ông ấy đều hối hận cho đến lúc chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro