phần 42: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thưa ông, không liên lạc được với phu nhân ạ!"

 "Tiếp tục tìm!". Tôi có thể thấy ông ấy đang kiềm chế tâm trạng mình như thế nào, dù gì cũng bị người đầu ấp tay gối lừa gạt hãm hại con trai ruột của mình, nhưng có lẽ ông vẫn ôm một hi vọng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

 "Còn người ta cử đi với Gun thì sao?"

 "C..cũng cũng không liên lạc được ạ.."

 "Vô dụng!"

 "Vậy bây giờ Gun đang ở đâu rồi? Chắc chắn bác phải biết em ấy đang ở đâu chứ!"

 Thời gian càng chơi qua lòng tôi càng nóng như lửa đốt, chẳng hiểu sao cảm giác bất an cứ liên tục đeo bám.

 "Ở ngoại thành phía Tây, một căn nhà cũ của ta."

 "Em biết chỗ đó, P'Off!"

 Tôi vội vàng ra dấu cho Pim, hai chúng tôi không hẹn trước mà cùng nhau chạy ra ngoài.

 "Chết rồi! Giờ đi bằng cách nào? Tự nhiên xây nhà ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì không biết, cái ông già này!"

 Đúng là nơi này ngoài biệt thự ra thì không còn gì, muốn gọi xe chắc cũng phải đợi cả giờ mới có. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy.

 "Lên xe đi."

 Bỗng lúc này một chiếc xe đen chạy qua, người bên trong hạ kính xe xuống...là ba của Gun. Tôi hơi ngạc nhiên khi ông ấy lại gọi cả tôi lên xe nhưng cũng không đắn đo lâu, lập tức vào trong xe cùng Pim.

 "Nếu P'Gun xảy ra chuyện gì thì ông đừng có trách tôi! Tất cả là tại ông anh ấy mới gặp chuyện như vậy!"

 Ba Gun lần này lại chẳng phản bác gì, như thể ông đã nhận ra đó là lỗi của mình, cho nên dù đứa con gái có nói năng nặng lời ông cũng âm thầm chịu đựng. Riêng tôi đã thấy bàn tay ông nắm chặt run lẩy bẩy, bên trong khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia là sự sợ hãi và lo lắng, lỡ như Gun có chuyện gì thì sao?

 Quá một giờ sau chúng tôi mới đến được căn nhà cũ của ba Gun. Bên ngoài vắng lặng như tờ, thoạt nhìn cứ ngỡ như chẳng có ai ở đây cả thế nhưng chốc chốc lại có tiếng cười đàn ông vang ra. Tôi giật bắn mình lao như điên vào bên trong, bốn năm tên bợm đang phè phỡn nhả khói uống rượu bên trong. Chúng bị tiếng tôi lao vào làm cho bất ngờ đồng loạt quay qua nhìn...thế nhưng chẳng thấy bóng Gun đâu cả, tôi bất chấp lao vào túm lấy cổ áo một tên, hét vào mặt hắn.

 "Em ấy ở đâu!?"

 Tên đó cao to chẳng ngại gì cái thế ngông ngáo của tôi bấy giờ, chỉ một tay đã đè tôi bẹp xuống sàn định đánh nhưng chưa kịp động thủ thì 'đoàng', một viên đạn lao tới bắn ngay bắp đùi. Hắn ôm vết thương kêu la thảm thiết những tên khác nghe tiếng súng lập tức chạy toán để thoát thân. Chưa chạy được đi đâu đã bị tóm gọn, đầu đứa nào cũng bị súng ngắn dí thẳng vào, thành ra ngồi im như cún.

 "Địt mẹ, có chuyện gì đấy...sao lại có súng?"

 Cửa phòng ngủ đập mở, một tên bợm khác hốt hoảng chạy ra thấy đồng bọn bị dí súng mặt lập tức tái xanh, cái tay ôm lấy khăn quấn quanh eo run lên như cày sấy, còn chưa đánh đã giơ tay kêu tha.

 "C..các anh tha tha tha tha cho cho em với..."

 Tôi bật dậy lao vào trong phòng, trái tim tôi đứng lại, chết sững, da đầu run lên. Một hai không nói, quay người giật lấy khẩu súng của người vệ sĩ chĩa thằng vào tên bợm đang trần như nhộng kia. Nếu không bị ngăn lại tôi sẽ bóp cò cho hết băng đạn, để mỗi viên đạn đồng mang theo thuốc nổ găm sâu vào da thịt tên bợm rồi xuyên qua xương hắn, để hắn thấy đau đớn hơn cả xuống địa ngục!

 "Dừng lại! Trả lại súng cho tôi!"

 Khẩu súng bị dằng lại, tên bợm bị doạ cho tiểu tiện tại chỗ nằm rạp dưới đất không dám ngẩng lên. Có người thấy thế muốn đi vào phòng kiểm tra lập tức bị tôi chắn lại trước cửa.

 "Không ai được vào!"

 Tôi không tưởng tượng được lúc ấy mình đã tức giận đến mức nào, ánh mắt nghiền nát người khác ra sao. Kiên quyết một mực không để ai tới, chỉ mình tôi đóng cửa đi vào, mỗi bước chân tiến đến cạnh giường đều như gai như góc.

 Gun nằm trên tấm ga màu đen, nó không cử động gì cả nhưng sao ánh mắt vẫn mở vô hồn. Tôi quấn Gun vào trong chăn, để cơ thể Gun không lộ ra ngoài, để tôi không thấy những dấu tay hay vết lằn chằng chịt trên người.

 "Gun? Gun? Em tỉnh lại đi, anh đến rồi! Gun?"

 Ôm nó chặt như thể bù đắp hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo mà có gọi thế nào cũng không nhận được câu trả lời. Lúc này tôi mới thấy dưới cánh tay ươn ướt, nhìn vào mới biết là máu! Mảng ga đen khó nhìn nhưng khi chạm vào mới biết đã bị máu Gun làm cho ướt sũng. Vội càng ôm Gun chạy ra ngoài, tôi nhớ là mình đã rơi lệ, chưa khoảnh khắc nào tôi thấy sợ hãi như bây giờ, sợ đến mức muốn ngất đi.

 "K..không được, Gun! Em không được như thế, trả lời anh , trả lời anh có được không?"

 "Gun? Con..."

 "P'Gun!"

 Người trên tay nhẹ tựa lông hồng, nhẹ như không tồn tại, lại lạnh lẽo như đá khô. Hai chân tôi khuỵ xuống vì đứng không vững.

 "Làm ơn! Ai cũng được, tới cứu em ấy với!"

 "Mau! Mau đưa Gun tới bệnh viện!"

 "P'Gun, anh đừng doạ Pim! P'Gun!"

 Chiếc xe lao nhanh trên đường, bất chấp tất cả hiệu lệnh giao thông một mạch băng băng như chạy đua với thời gian.

 Tôi không ngừng xoa xoa gương mặt trắng bệch của Gun, hơi thở yếu ớt chẳng cảm nhận được mà tôi chẳng còn cách nào khác là không ngừng gọi tên nó, để nó biết là tôi ở đây rồi và không cho phép nó rời xa.

 "Gun? Có nghe thấy anh nói không? Em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi có được không? Sau này em muốn.  gọi Papii hay thế nào thì tuỳ, em muốn nắm tay bao lâu cũng được, tiền của anh đều cho em. hết...có được không? Nghe thấy không? Sao còn không trả lời anh, nếu em còn như thế nữa anh. sẽ bỏ đi đấy!"

 Chẳng nhận lại được gì...đôi mắt vô hồn không hề có dấu hiệu của sự sống, cơ thể trong lòng tôi cứ như trong suốt dần rồi tan biến đi, chút tàn dư tôi cũng không bắt được.

 "Người nhà bệnh nhân xin hãy đợi bên ngoài!"

 Gun đã bị kéo khỏi vòng tay tôi, chỉ còn vệt máu sẫm màu bám đầy trên bộ đồ bệnh nhân, tôi như kẻ mất hồn đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu. Hành lang im ắng như tờ, tôi không chống đỡ nổi cơ thể nặng nề đổ xuống sàn, có người đến muốn đỡ tôi dậy nhưng bị gạt ra.

 "Tránh ra!"

 "Cậu như vậy trông không ổn chút nào."

 "..."

 "Cậu ngất ra đây rồi nếu cậu chủ tỉnh mà không gặp được thì sao? Ông chủ sắp xếp cho cậu một phòng rồi, tới đó nghỉ ngơi trước đã."

 "Tôi không muốn đi."

 "Cậu phải có sức thì sau này mới chăm sóc được cậu chủ chứ. Cậu ngã bệnh ra đây thì cậu chủ biết dựa vào ai? Nghe tôi, qua bên đó nghỉ đi, khi nào cậu chủ ổn cũng sẽ được chuyển tới phòng đó."

 Cứ như thế vài ba câu tôi đã bị anh vệ sĩ này thuyết phục, chính anh ta cũng đỡ tôi về phòng luôn, bác sĩ đến và băng bó lại vết thương cho tôi, thay bộ đồ khác dặn tôi nghỉ ngơi rồi cũng rời đi. Tôi nằm trên giường, mệt mỏi trong cơ thể rất rõ ràng nhưng không tài nào nhắm mắt lại vì cứ nhắm mắt vào cảnh tượng kinh khủng mới ban nãy lại hiện ra rõ mồn một. Nếu như tôi đến sớm hơn thì Gun đã không gặp nguy hiểm, nếu như hôm đó tôi kiên quyết ở lại với Gun thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra...tất cả là tại tôi vô năng, không bảo vệ được người mình yêu, là tại tôi...

 Chẳng biết qua bao lâu, đèn điện ngoài trời cũng đã sáng cả, cửa phòng mới được mở ra lần nữa. Tôi vui mừng bật dậy nhưng người tới không phải Gun, là anh vệ sĩ ban nãy đỡ tôi về phòng.

 "Là anh à? Tôi còn tưởng..."

 "Tôi mang cơm đến cho anh đây."

 Anh vệ sĩ đặt hộp cơm nóng hổi lên bàn nhưng tôi nào còn tâm trí đâu mà ăn nên quay mặt đi coi như từ chối.

 "Anh ăn đi, ăn rồi tôi kể chuyện hồi bé của cậu Gun cho."

 Tôi thật chẳng còn hơi sức đâu mà đùa giỡn nữa. Lườm cậu ta một cái rồi cầm hộp cơm lên, giả vờ xều xều đống rau thịt bên trong.

 "Tôi cũng coi như là lớn lên cùng cậu Gun đó. Hai đứa tôi cũng xêm xêm, mà cậu Gun thì dễ làm quen, ở trong nhà trên dưới ai cậu cũng đối xử như bạn. Lúc nào cũng thấy cười, cả ngày năng động chưa bao giờ thấy buồn...thế nhưng rồi khi ông chủ bà chủ li hôn, cậu Gun với em gái chuyển ra ngoài. Từ đấy chúng tôi cũng không gặp nhau nữa. Cho đến lần bà chủ qua đời, thế tôi mới biết hoá ra cũng có lúc cậu ấy không cười."

 "Tuy tôi không phải người trong cuộc, cũng không biết hai người rốt cuộc là thế nào nhưng mong là anh sẽ chăm sóc cậu Gun thật tốt. Dù sao cậu ấy cũng từng là bạn thời thơ ấu của tôi, tôi mong là cậu ấy sẽ hạnh phúc."

 Cái đũa xới cơm của tôi khựng lại, nhìn lên anh vệ sĩ vẫn đang nhớ lại kí ức thời thơ ấu mà hộp cơm cũng muốn thiu luôn.

 "Chuyện đương nhiên rồi anh bạn!"

 "Ehem, thế cậu nghỉ tiếp đi, tôi còn phải đi có việc."

 "Cảm ơn, không tiễn."

 Anh vệ sĩ kia đi rồi tôi mới đóng nắp hộp cơm rồi đặt lại vị trí cũ. Đang tính rời giường đi xem tình hình thế nào thì cửa lại mở ra nhưng lần này người tôi mong đã đến! Gun được y tá đẩy vào nhưng vẫn đang hôn mê, tôi vội vàng hỏi.

 "Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

 "Do bệnh nhân bị cho uống thuốc mê loại nặng nên tạm thời mất ý thức. Tuy nhiên do liều thuốc quá mạnh dẫn đến máu khó đông lại gặp vết thương trí mạng ngay đầu, mất máu khá nhiều nếu không kịp thời cứu chữa chỉ e..."

 Nắm lấy bàn tay Gun, lúc này mới hiện ra chút hơi ấm mới khiến tôi bớt lo sợ đi phần nào.

 "Thế...thế còn những vết thương khác thì sao?"

 "Những vết bầm ngoài da do bị hành hung không có gì đáng ngại, sau vài tuần sẽ đỡ. Sau 8 tiếng bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

 "Cảm ơn bác sĩ."

 May mắn thay điều tồi tệ nhất mà tôi nghĩ tới đã không xảy ra, thở ra nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng cũng hạ xuống được...nhưng tàn dư sợ hãi vẫn quấn lấy tôi, kể cả khi đã ôm trọn bàn tay Gun vào tay mình tôi vẫn cứ sợ là Gun sẽ biến mất.

 Ba Gun và Pim đứng ngay đấy nhưng chúng tôi không ai nói câu gì vì ai cũng bàng hoàng mới bước ra từ cơn sợ hãi, chỉ cần nhìn thấy hơi thở đều đều trên lồng ngực kia là mọi thứ đều ổn.

 Tôi ngủ gục bên giường bệnh lúc nào không hay cho đến khi bàn tay bị nhột tôi mới mơ màng mở mắt. Phát hiện ra bàn tay tôi đang nắm lấy của Gun bắt đầu cử động, đôi mắt Gun cũng từ từ mở ra.

 "P'Gun tỉnh rồi!!"

 Pim nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ, ba Gun vội đi đến gần, còn tôi vẫn chăm chăm nhìn nhất cử nhất động của nó.

 "Gun?"

 Nó quay đầu sau tiếng tôi gọi, vừa nhìn thấy tôi ánh mắt nó vỡ oà khiến tôi lập tức ôm cả người nó vào lòng. Tiếng rấm rức vang lên, bàn tay nó quấn chặt lấy áo tôi không rời, kể cả khi bác sĩ vào cũng không khuyên được nó, thế là tôi đành phải ôm nó ngồi dậy để bác sĩ kiểm tra.

 "Papii, em không muốn bị chạm vào."

 Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại nó nói với tôi lại là câu này, cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được câu nói ấy, khiến tôi đau lòng tới tận lúc chết.

 Tôi vuốt vuốt lưng Gun an ủi.

 "Được, không cho người khác chạm em."

 Tôi ra hiệu bác sĩ đưa dụng cụ đo huyết áp cho mình, sau khi thành thục đo được số liệu tôi liền báo lại cho bác sĩ. Sau đó tôi cầm một đầu ống nghe tim, dựa theo sự chỉ dẫn của bác sĩ đặt đúng vị trí trước ngực Gun. Ống nghe lành lạnh chạm lên da khiến Gun run người, càng nép chặt vào trong lòng tôi.

 "Được rồi, xong rồi, xong rồi."

 Vất vả lắm mới làm kiểm tra xong, bác sĩ nói hồi phục rất tốt và không có gì đáng ngại nhưng vì loại thuốc mê mà nó bị ép uống là loại mới nên khuyến khích ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

 "Có thể để em ấy về nhà được không? Em ấy không thích ở bệnh viện."

 "Cũng được nhưng nên có bác sĩ gia đình túc trực để đề phòng trường hợp xấu."

 Tôi ôm Gun càng chặt rồi gật đầu với bác sĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro