Phần 43: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nửa đêm đã quá, tôi kiên trì dỗ dành để Gun có thể chìm vào giấc ngủ thế nhưng thằng nhóc lại cứng đầu hơn bình thường, dỗ mãi mà chẳng chịu nhắm mắt lại. Cơ thể yếu ớt nhưng thông qua ánh mắt lại thấy như cố tình tỉnh táo.

 "Gun"

 "Hử?"

 "Anh vô dụng lắm đúng không?"

 Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, kéo tôi lại má áp má, chỗ râu lún phún rõ ràng cắm vào đau má nó nhưng nó mặc kệ.

 "Chẳng bao giờ làm được gì ra hồn."

 "Không phải."

 Hai mắt nhìn nhau, cảm tình từ đối phương truyền hết qua đôi mắt, long lanh đầy rung cảm.

 "Trong mắt em, Off luôn là người tài giỏi. Không chỉ có tình cảm đặc biệt với anh mà em vô cùng ngưỡng mộ. Rắc rối nào anh cũng giải quyết được, đôi khi vẫn cần chút thời gian nhưng chưa bao giờ thấy anh thực sự bỏ cuộc. Như thế nào phải vô dụng?"

 "Nhưng anh lại không bảo vệ được em!"

 "Không phải là anh không bảo vệ được em mà là lòng người quá độc ác. Nếu lúc đó anh không đến kịp, bất chấp để chạy đến trước mặt ba em nói hết sự việc thì em cũng chẳng sống qua nổi hôm nay."

 Nghe đến chữ "chẳng sống qua nổi" từ miệng Gun tôi bỗng rùng mình lạnh lẽo, vội vàng ôm người vào sâu trong ngực, như cất giặt cái gì quí lắm. Phải ôm chặt thêm chút nữa, phải thật gần nhau thì tôi mới chắc là Gun bằng da bằng thịt, mới chắc là mình đang ôm một sự sống. Nếu không cái cảnh tượng sợ hãi kia lại hiện rõ trong đầu như cơn ác mộng dai dẳng.

 "Anh yêu em. Thật sự rất yêu em!"

 Ba chữ này với một người đã dành nhiều tình cảm cho đối phương thì rất khó lòng mà nói ra. Nhưng tôi vừa trải qua cơn kinh hãi, tôi cần làm gì đó để chắc chắn là Gun sẽ không rời bỏ mình nên tôi dùng mối quan hệ yêu đương này trói buộc Gun, để nó ở bên tôi lâu nhất có thể.

 "Em cũng yêu anh!"

 Trên đôi môi khô vẫn in cho nhau được một nụ hôn ngọt ngào, chỉ nhẹ thôi, đủ để thấy cảm xúc chân thành của đối phương.

 Từ đường chân trời, ánh sáng lén lút hiện rõ trên nền trời, lúc này Gun mới mệt mỏi nhắm mắt lại, qua mấy phút hơi thở lên xuống đều đặn...thế là giờ thằng nhóc mới chịu ngủ. Vì mãi nó mới có một giấc ngủ nên tôi dặn đừng ai vào làm phiền, thăm nom gì thì cứ để qua chiều.

 Sau mấy hôm chịu đựng bệnh viện, Gun cũng được 'tha' về nhà với sự đảm bảo của người nhà và sẽ luôn có bác sĩ túc trực bên cạnh. Nó vẫn tạm thời trở về biệt thự của ba nó vì nếu về nhà thì đường xa hơn, ai cũng sợ nó chịu không nổi. Nó đổi qua một căn phòng khác sáng sủa hơn, gần khu vườn lớn để có nhiều không khí trong lành. Ngay cạnh phòng là bác sĩ gia đình mà ba nó cất công mời đến, 24/7 chỉ cần chăm lo chữa bệnh cho Gun, còn lại được đối đãi vô cùng hậu hĩnh.

 Hôm đưa Gun xuất viện về nhà, sau khi ổn định hết đồ đạc trong phòng mới, trong lúc Gun đang ngủ thì ba nó gọi tôi ra nói chuyện. Cả ngày chỉ có lúc nó thiếp đi rồi thì mọi người mới gọi tôi ra chỗ khác nói chuyện được, còn không thằng nhóc cứ bám lấy tôi không rời.

 "Bác có chuyện gì không ạ?"

 Ba Gun vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh như băng nhưng nay thấy suy sụp đi rõ, không biết ông đã giải quyết người phụ nữ kia thế nào, chỉ biết là chắc ông cũng đau lòng lắm khi làm thế.

 "Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu kịp thời đến cảnh tỉnh, có lẽ tôi đã hại chết con của mình rồi. Cũng xin lỗi vì đã có những lời khó nghe với cả cậu và bố mẹ cậu hôm trước."

 Tôi không nói gì chỉ nghe ông nói hết một mạch.

 "Thế nhưng tôi...vẫn không cách nào chấp nhận được việc cậu với con trai tôi ở bên nhau...."

 "..."

 "Mấy hôm nay cậu vì Gun mà vất vả rồi! Tôi sẽ gọi tài xế đưa cậu về nhà!"

 Tôi cũng đã sớm đoán được là ông không dễ dàng bị thay đổi như thế nhưng ông đã bị lay động. Lùi một bước thì mới tiến được hai bước nên tôi nhanh chóng nhận lời 'đuổi khéo' này.

 "Cháu biết đây cũng không phải chuyện dễ dàng chấp nhận gì. Nhưng không có nghĩa là không chấp nhận được đúng không ạ?"

 "..."

 "Bác để ý Gun nhé! Bữa sau cháu lại tới!"

 Tôi cúi chào rồi quay người rời đi, ra đến xe thì gặp ngay anh vệ sĩ hôm trước, thuận miệng chào hỏi mấy câu.

 "Là cậu đấy à?"

 "Lại là tôi đây, mà chắc cậu chưa biết tên tôi nhỉ...tôi tên Navis!"

 "Tôi cũng đâu có định hỏi."

 "!!!"

 Tôi được đưa về thẳng nhà, mấy hôm trước tôi đột ngột biến mất cũng khiến bố mẹ tôi hốt hoảng một phen. Dù sau đó đã gọi điện nói rõ tình hình nhưng ngày nào mẹ cũng gọi điện dục tôi về nhà, vì không rõ tình hình của tôi nên bà thấy lo.

 Vừa xoay tay nắm cửa là tôi đã nghe tiếng lục đục từ trong nhà, mẹ tôi chạy ngay ra cửa vừa thấy tôi mặt mày sây sát, đầu vẫn còn băng mà hồn vía như lên mây, bám lấy tay vội kéo tôi vào nhà. Bố tôi thấy vậy cũng cau mà ngồi xuống bên cạnh vạch đầu tôi ra nhìn.

 "Con đi đâu mấy hôm nay mà để ra nông nỗi này? Bị làm sao?"

 "Chết rồi, sứt hết cả mặt mũi ra thế này!"

 Tôi vội nắm tay bố mẹ nói không sao nhưng không dám nói là mình lại bị tai nạn xe, nếu mà biết thì bố mang xe tôi đi cắm luôn mất.

 "Con cũng nói rồi mà. Gun bị dì nó bắt đi, cũng may là tới kịp người cũng không bị thương nặng...nhưng mà tinh thần nó thực sự bị chấn động."

 "Hey, nhìn nho nhã như vậy mà lại làm ra cái chuyện ác độc như thế! Không thể tin được, không thể đoán được mà!"

 "Thế...giờ Gun sao rồi?"

 Dù không đồng tình với mối quan hệ của chúng tôi nhưng bố mẹ tôi trong lòng vẫn quí Gun như cũ, cũng không coi Gun thành kẻ biến con trai họ thành đồng tính. Thấy bố ngập ngừng hỏi, xem ra là ông vẫn e ngại khi nhắc tới tên Gun nhưng lại lo nó xảy ra chuyện gì.

 "Gun xuất viện về nhà rồi ạ. Cũng đỡ hơn trước nhiều rồi chỉ là vẫn cần có bác sĩ thăm khám thường xuyên."

 Mẹ tôi nghe tới đây mới thở ra một hơi thấy nhẹ nhõm.

 "May rồi, về nhà là không sao rồi!"

 "Tốt rồi, tốt rồi!"

 "Đúng rồi, con đã ăn gì chưa? Để mẹ đi nấu!"

 Chưa kịp trả lời mẹ tôi đã đứng xong ở trong bếp và đặt nồi lên rồi, tôi làm gì có cơ hội để no! Chỉ qua lát sau bà đã bưng len một bàn ăn thịnh soạn, luôn ngon lành và hợp khẩu vị.

 Cộc cộc cộc!

 "Ai thế nhỉ? Bà ra mở cửa xem ai tới đấy?"

 "Để con ra cho!"

 "Ăn đi, mẹ ra mẹ ra."

 Mẹ ghì tay tôi lại, rồi gắp cả đũa thịt chất đầy trong bát tôi rồi mới chịu đứng dậy mở cửa.

 "Xin hỏi cậu đây là?"

 "Chào bác cháu là Navis, người quen của Off đấy ạ! Không biết Off còn ở nhà không ạ? Chắc là vẫn còn chứ nhỉ, xe cậu ấy đâm vào rải phân cách nên mang đi sửa rồi làm sao đi đâu được, cháu vừa mới đưa cậu ấy về nhà."

 "Cậu nói sao? Đ...đâm đâm xe...?"

 Nghe thấy cái giọng quen quen kia là tôi đã biết có điềm rồi, y như rằng chưa nói được hai câu cậu ta đã gây ra họa rồi. Tôi ho khù khụ vì sặc cơm, vội vàng lau mồm chạy ra ngoài.

 "Sao cậu lại tới đây?"

 "Off! Sao con không nói là con bị tai nạn xe? Trời ơi, sau này chớ có xe cộ gì nữa. Chết mất thôi!"

 "Mẹ...không phải như vậy đâu!"

 Bố tôi từ sau đi đến cho tôi một cái đập sau gáy, hai hàng lông mày ông dựng ngược lên thấy hãi.

 "Lại phóng nhanh vượt ẩu! Xe sửa về đây tao bán, từ nay đi bộ đi làm. Đi đứng kiểu gì chưa được mấy tháng mà đâm xe đến hai lần, lần nào cũng nát xe ra như thế thì chết sớm thôi!"

 "Á! Bố nghe con giải thích đã..á đau đau đau..con còn bị thương mà!"

 "Mày còn biết đâu thì đã biết ghì chân ga, chứ phóng bạt mạng như mày thì bất tử rồi!"

 Ngay trước mặt cái tên Navis thế mà bố lại đánh tôi chẳng khác nào mấy đứa trẻ con trốn học bị bố mẹ bắt tại trận.

 "Hai bác có gì nói sau được không ạ! Cháu cần đưa cậu ấy đi ngay, gấp lắm rồi ạ!"

 Chỉ biết nói mà không biết vào can, bố tôi nào có nghe được lọt từ nào nữa, ngoài chuyện tôi lại đâm nát xe của chính mình. Mãi mới thoát ra được, tôi bị đánh cho bờm đầu theo đúng nghĩa đen.

 "Gun có xảy ra chuyện gì à?"

 Vừa mới đưa tôi về nhà nay lại quay lại tìm thì chắc hẳn là chuyện của Gun rồi. Mẹ tôi cũng cùng chung lỗi lo.

 "Làm sao? Thằng bé có bị gì không?"

 "Cũng không có gì...chỉ là cậu Gun ngủ được một lúc thì cháu đưa Off về nhà, bây giờ cậu Gun tỉnh lại...nhưng mà, nhưng mà không thấy Off đâu...nên..."

 "Được rồi, tôi đi với cậu."

 "Con lại đi đâu, vừa mới về chưa được bao lâu, người còn bị thương như thế kia."

 "Mẹ, ngày mai con lại về. Mẹ đừng lo, con đi xem Gun một chút."

 "Con đi gặp Gun...ba nó..."

 "Không sao đâu, mẹ yên tâm đi."

 "Đúng đấy ạ. Ông chủ là người bảo cháu đi đón Off nên bác đừng lo ạ!"

 Chỉ có lúc này mới có tí hữu dụng anh bạn hiền ạ. Được cậu thanh niên sắc xuân phơi phới ngọt nhẹ khuyên nhủ mấy câu thì mẹ cũng chịu thả tôi đi với điều kiện là mai Navis phải đưa tôi về chứ tôi không được phép đụng vào xe cộ gì nữa.

 "Xảy ra chuyện gì à? Nếu Gun tỉnh rồi thì chỉ cần gọi điện cho tôi cũng được, sao ông ấy lại bắt cậu quay lại đón tôi?"

 "Hey~"

 Cậu ta thở dài ánh mắt lấy điều trầm tư, rút từ trong túi quần ra hộp thuốc, vừa tính châm lửa thì tôi nhắc luôn.

 "Đừng hút bây giờ. Mùi thuốc ám lên người tôi Gun sẽ ngửi thấy!"

 Tay cầm thuốc khựng lại, Navis nhìn tôi với ánh mắt đáng thương nhưng lí do tôi đưa ra khiến cậu ta không cách nào phản kháng lại nên đành cất lại vào trong hộc xe.

 "Cậu Gun vừa tỉnh dậy lại biết cậu được ông chủ cho người đưa đi rồi! Không biết làm sao mà một mực gọi cậu quay lại, cậu ấy còn ném đồ vào ông chủ nữa. Cô Pim có tới khuyên cũng không được. Nên ông chủ gọi cho tôi, nói tôi quay lại đón cậu."

 "Đến mức như vậy luôn sao?"

 "Ừm."

 Lúc vừa bước vào cửa nhà tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, mấy cô giúp việc đang đúng túm tụm ở một góc xì xào to nhỏ.

 "Cô nói xem, cậu ấy có phải bị ép tới điên rồi không? Cũng tội nghiệp, bị chính ba mình nhốt như thế cũng khó mà chịu được!"

 "Đúng đấy, tôi thấy á l..."

 "Mau đi làm việc đi, mọi người đừng nhiều chuyện!"

 Navis đứng ra giải tán nhóm người hầu, họ vừa thấy cậu ta liền lập tức mỗi người một hướng không còn ai nán lại bàn tán gì thêm.

 "Ông cút đi! Ông trả anh ấy lại đây! Tất cả là tại ông, tại ông hết! Cả ông nữa, cút đi! Ai cho ông chạm vào người tôi! Kinh tởm!"

 "P'Gun ông ấy là bác sĩ mà! P'Off đang đến rồi..anh đừng như thế nữa, Pim sợ lắm!"

 "Là do ông gọi đến đúng không? Tại sao ông cứ muốn tôi phải chữa bệnh! Tôi không có bệnh, mấy người mới có bệnh! Cút! Cút! Cút!"

 Tiếng đồ đặc bị ném, Pim vừa khóc vừa cản Gun lại nhưng nhóc con hôm nay quyết làm náo loạn cả nhà lên. Chỉ thấy ba Gun đứng ngoài cửa, mặc kệ bị ném đồ vào người, mặc kệ lời trách mắng không đúng phận của Gun, ông đứng đấy âm thầm hứng chịu cho lỗi lầm mà mình gây ra.

 Tôi bước vội đến, vừa thấy tôi đứng ở cửa thì đồ đạc mới ngưng chịu cảnh bị đập phá.

 "P'Off cuối cùng anh cũng đến rồi."

 Trong phòng hỗn độn không còn nhìn ra nguyên vẹn, tôi cau mày...Gun đứng giữa đống lộn xộn, nó thở hổn hển sau một hồi náo loạn, chững một lúc thì nó mới chạy đến với đôi chân trần, nó lao đến bám chặt lấy, tôi chẳng còn cách nào khác là vòng cả hai tay ôm chặt lấy thân thể gầy gò rồi vỗ về.

 "Không sao, anh ở đây rồi, anh đây."

 "Anh không được đi! Anh đi rồi ông ta lại bắt em phải 'chữa bệnh', em không muốn 'chữa bệnh', em không có bệnh! Em đã nói là em không có bệnh mà ông ta cứ nhất quyết muốn đến gần! Em sợ lắm, papii em sợ!"

 Nắm đấm tôi cuộn chặt lại, tức giận đến mức lại muốn giết người. Trong vỏn vẹn mấy tiếng đấy, rốt cuộc nó đã phải chịu đựng những gì mới khiến nó sợ hãi mọi thứ như vậy, khiến nó ám ảnh đến hoài nghi tất cả mọi người xung quanh.

 "Không phải 'chữa bệnh' đó! Ông ấy chỉ kiểm tra xem em khoẻ chưa thôi! Có anh ở đây rồi, không ai làm hại em, không ai chạm vào em!"

 Có lẽ sự việc kinh hoàng đấy khiến nó nghĩ ba nó cố tình làm như vậy, cho nên khi ông ấy cùng vị bác sĩ này đi đến nó mới hoảng loạn cho rằng ba nó lại muốn nó đi 'chữa bệnh' đồng tính và vị bác sĩ này cũng sẽ như mấy tên cặn bã kia mà làm nhục nó.

 Một lúc sau nó ngủ gục trên tay tôi, có lẽ do còn yếu lại làm loạn lâu như vậy khiến cơ thể nó kiệt quệ, có lẽ chỉ có tôi mới khiến nó an tâm chìm vào giấc ngủ.

 Tôi bế nó qua một căn phòng khác trong khi căn phòng cũ được dọn dẹp lại như cũ. Vừa buông lỏng tay đặt Gun lên giường nó đã nhăn nhó trực tỉnh giấc. Tôi ghém lại góc chăn, vuốt hết mấy sợi tóc loà xòa sang hai bên, chắc chắn là nó đã sâu giấc mới đứng dậy mở cửa ra ngoài. Bên ngoài cửa, người đàn ông uy nghiêm như đá vẫn đứng đấy quan sát con của mình nhưng tuyệt nhiên ông không thể lại gần con dù chỉ một chút.

 "Gun ngủ chưa?"

 "Em ấy ngủ rồi ạ. Bác cũng đi nghỉ đi, nhìn bác mệt mỏi quá."

 "Nhờ cậu ở cạnh nó vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro