Phần 44: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một bàn tay men theo bắp chân tôi rồi luồn dần lên, cái bàn tay lạnh ngắt khiến tôi ớn lạnh, từng dòng mồ hôi tuôn ra, cái cảm giác ghê tởm cuốn quanh người! Cái sự ám ảnh chết tiệt này đã ôm lấy tôi nhiều đêm liền, tôi không muốn nhắm mắt lại dù chỉ là một cái chớp mắt đơn giản vì chỉ cần bóng tối phủ lấy, mọi sự ghê rợn ngày hôm ấy sẽ lại hiện lên rõ mồn một. Tôi muốn vùng vẫy, muốn đứng lên đấm thẳng vào cái bóng cứ quấn lấy cơ thể tôi mà động chạm.

 "Bỏ ra! CÚT! Đừng có sờ...bỏ ra..cầu xin đấy..hức..."

 Ngay cả khi tôi đã đầu hàng kêu xin mà cái bóng đó vẫn tàn bạo siết chặt lấy tay chân, nó nở nụ cười thích ý vươn cái lưỡi dài nhớp nháp, mỗi nơi nó chạm vào đều để lại vết nhơ nháy không bao giờ gột rửa sạch.

 "Cứu em...papii..cứu em ...mau tới cứu em..."

 "Gun? Em làm sao vậy? Anh ở đây! Đừng làm anh sợ mà, em mau tỉnh lại đi!"

 Cuối cùng phải nhờ đến Off lay tỉnh tôi mới có thể thoát ra nỗi sợ hãi kinh khủng ấy. Tôi thấy anh lo lắng như sắp khóc đến nơi, chăn gối bị tôi quẫy đạp lăn hết xuống đất, chỉ có anh ở lại cố chấp ôm ghì lấy tôi trong hoảng loạn.

 "Em có sao không? Lại mơ thấy ác mộng hả? Anh ở đây mà..."

 Anh vuốt dọc lưng tôi, giọng anh mềm mại, chẳng còn sự an ủi nào hữu ích hơi là có anh ở đây! Chỉ tận mắt thấy anh còn nằm bên cạnh tôi mới ngừng run rẩy, Off như đại diện của sự an toàn duy nhất trong căn nhà này mà tôi có thể bấu víu vào.

 "Ừm, anh ôm em có được không?"

 "Được, anh ôm em."

 Off vòng tay ôm tôi vào ngực, tiếng tim đập nhanh còn chưa kịp bình ổn lại đã bị tôi nghe thấy, anh đã hoảng sợ như thế nào mỗi lần tôi la hét vì gặp ác mộng trong đêm. Mỗi lần như thế tôi lại thấy chán ghét bản thân, sao mà cứ tỏ ra yếu đuối khiến người khác phải lo lắng.

 "Nếu em thấy sợ thì cứ ôm chặt vào, anh ở đây bất cứ lúc nào em cần. Chỉ cần em biết là anh nguyện ý làm vậy vì anh yêu em! Nếu em không dựa vào anh lúc này, anh sẽ cảm thấy tình cảm của mình chỉ là đơn phương thôi đấy!"

 "Sao lúc nào anh cũng biết là em nghĩ gì?"

 "Đương nhiên...là vì anh bỏ bùa rồi."

 Người đối diện tự nhiên nở một nụ cười nham hiểm, khóe miệng anh nhếch sang một bên ra điều đắc ý vô cùng.

 "Chứ em nghĩ xem vì sao mình lại say đắm một người như anh lâu như thế, can đảm yêu thầm bao lâu nay...chẳng phải bị bỏ bùa thì là gì!"

 Anh giỡn đến mức tôi cũng phải bật cười, nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày cuối cùng cũng là vì anh.

 "Cười lên đáng yêu biết bao. Gun nhà chúng ta phải cười nhiều hơn, anh thích nhìn má lúm của em...đáng yêu lắm!"

 Off xoa xoa đầu tôi, ánh mắt anh si mê không hề che giấu bỗng chốc khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng lên nhưng trong bóng tôi thế này anh sẽ không phát giác ra đâu. Biết là thế mà tôi vẫn không sao kìm được giấu mặt vào hõm cổ Off, ngửi một chút mùi hương trên đó, thơm thơm ngọt ngọt...giống như mùi của em bé vậy.

 "Em muốn ra ngoài..."

 Tôi thấy người trong lòng bật dậy một cái, làm tôi hơi giật mình. Trong bóng tối hai mắt Off sáng lên hơn cả đèn điện.

 "...ra ngoài hẹn hò...có được không?"

 "Được, đương nhiên là rất được! Em muốn đi đâu? Đi xem phim rồi đi ăn nhé, em thấy thế nào?"

 Lại một lần nữa anh khiến tôi bật cười, sao mà sốt sắng thế...còn khoa trương hơn cả tôi.

 "Vậy đi xem phim rồi đi ăn...nhưng mà..."

 "Nhưng mà sao?"

 "Trước khi đi hẹn hò..em muốn đi khám bệnh!"

 Off ngạc nhiên khi nghe tôi nói vây, anh lôi cả người tôi dậy rồi bật hết đèn điện lên, bỗng chốc cả căn phòng sáng trưng khiến tôi phải nheo mắt lại mãi mới mở được ra.

 "Papii, sáng quá..."

 "Để anh xem em bị đau ở đâu? Chỗ này hay chỗ này? Hay chỗ vết mổ bị nhức?"

 Anh với cái đầu bù xù mà làm loạn hết cả lên, có khi cả nhà bị tiếng anh kéo dậy hết cũng lên. Tôi kéo tay Off để anh bình tĩnh lại.

 "Không phải, em không đau."

 "Thật không? Thế sao lại muốn đi khám bệnh, hay em thấy khó chịu trong người? Gần đây trời cũng lạnh hơn rồi..."

 "Không, em muốn đi gặp bác sĩ tâm lí...thấy cứ như vậy mãi cũng không phải cách, có bệnh phải gặp đúng thầy chứ!"

 Nghe tới đây Off cũng thở ra một hơi, anh lật lại bàn tay bị tôi nắm, khuôn tay rộng ôm chọn hết những ngón tay ốm yêu của tôi. Từ bao giờ ấy nhỉ, tôi không thấy anh khó chịu với những cái nắm tay nữa...

 "Được, anh đi cùng em. Chỉ hai đứa thôi!"

 "Đồng ý! Anh tắt đèn đi, em muốn ngủ lại rồi."

 "Đợi chút!"

 "Hử?"

 Vừa dứt câu, một cái hôn nhanh chóng đáp lên môi, tôi còn chưa kịp nhận ra thì Off đã lao xuống giường tắt đèn, thoáng chốc cả căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn chừa lại một bóng đèn ngủ.

 Thình thịch, thình thịch.

 Yên tĩnh đến mức tiếng tim đậm loạn xạ khắp căn phòng. Bên cạnh giường lún xuống cho thấy người kia đã trở lại giường, tim tôi càng đập dữ dội hơn.

 "Sao đấy? Em không buồn ngủ nữa à?"

 Khuôn mặt đẹp trai từ từ tiến lại gần, tôi cứ gật rồi lại lắc.

 "K..không, vẫn buồn ngủ."

 "Thế ngủ thôi, mai phải dậy sớm đấy nhé. Đi hẹn hò thì mình phải đi sớm cho nhiều thời gian chứ."

 Lại bị lôi vào một cái ôm chặt cứng, nhắm mắt tôi cũng biết người kia đang cười, khóe miệng sắp chạm tới mang tai rồi chứ gì. Tôi ngẩng cổ, lập tức hơi thở cả hai hòa làm một, Off cúi xuống không kìm được mà ngậm lấy môi tôi, ngọt ngào lập tức tan trong miệng. Cơ thể anh nóng lên, tôi biết rõ...nhưng chỉ lát sau anh đã buông ra vỗ vỗ lưng tôi.

 "Em mà còn thế nữa thì anh không ngủ được đâu!"

 Tôi xấu hổ giấu đầu mình đi, chân tay cũng không dám động đậy. Một lát sau cả hai mới chìm lại giấc ngủ...

 "Số 193, Atthaphan!"

 Tôi và Off bước vào phòng tư vấn sau khi họ đọc đến số.

 "Ai là Atthaphan?"

 "Là tôi ạ."

 "Cậu ngồi đi, người nhà cũng ngồi đi. Được rồi, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

...

 Sau hơn một tiếng đồng hồ nói chuyện cùng bác sĩ tâm lí tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tuy rằng chẳng quên hết ngay được nhưng đó cũng là một dấu hiệu tích cực. Sau này mỗi tuần tôi sẽ có một biểu trị liệu riêng, mong là mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Ám ảnh này với tôi thật sự nặng nề, nếu là bình thường tôi sẽ lẩn tránh hết mức có thể nhưng khi nhìn thấy Off cũng dần tiều tụy theo mình tôi mới tỉnh ngộ, tôi không muốn trở thành kẻ hủy hoại người mình yêu như thế...thế nên tôi chọn cách đối mặt!

 "Thế nào rồi? Em có thấy mệt không? Nếu thấy mệt quá thì mình về nhà trước nhé!"

 "Không, em muốn đi chơi."

 "Còn lâu lắm nữa phim mới chiếu, trong lúc đấy đi ăn nhẹ cái gì nhé?"

 Tôi mỉm cười gật đầu rồi quay người muốn cùng Off vai sóng vai bước đi thế rồi tôi giật mình khi bàn tay bị ai đó nắm lấy, vì bất ngờ nên tôi đã vô tình giật tay ra.

 "A..em xin lỗi, anh làm em giật mình."

 "Không sao."

 Off vẫn xoè bàn tay rộng ra và đợi tôi nắm lấy nhưng tôi khựng lại, tin đồn vừa mới qua đi chưa lâu...lỡ như bây giờ lại bị người ta chụp được thì không hay lắm, tôi không muốn kéo Off vào scandal một lần nữa.

 "Nếu em chưa sẵn sàng thì mình để lúc khác cũng được."

 Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối nhưng tôi vẫn e ngại, công việc của chúng tôi quá phức tạp, tôi sợ một khi công khai rồi thì tôi khó lòng mà bảo vệ được tình yêu bé nhỏ này. Bàn tay đối phương đã thu lại từ bao giờ, hai người chúng tôi cứ thế sóng vai nhau đi hết một đoạn đường mà lòng tôi cứ ngay ngáy không yên.

 Hai đứa tới một quán bánh và trà ngồi giết thời gian trước khi tới giờ phim chiếu. Chúng tôi chọn một phòng riêng, gọi lên hai cái bánh ngọt và trà...đây là lần đầu tiên tôi tới quan như vậy, họ còn có cả board game cho khách, đầy đủ thể loại. Off chọn ra một bộ xếp gỗ, mỗi thanh gỗ nhỏ lại được gắn những hình phạt thú vị, nếu như một người thành công rút được thanh gỗ ra mà không làm cả tòa bị đổ thì người còn lại phải thực hiện hình phạt được viết trên thanh gỗ.

 "Cái này thú vị lắm đây."

 "Sao? Nhường em chơi trước đấy."

 Tôi đắc ý xoa xoa tay, chuẩn bị rút một thanh từ cạnh ra, dễ như trở bàn tay mà chẳng khiến miếng nào lung lay. Tôi lật thanh gỗ đọc to hình phạt được ghi bên trên.

 "Hôn trán người đối diện?"

 Hình phạt này có hơi sai sai thì phải...nhưng chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Off đã tiến tới hôn chụt lên trán tôi, tôi thấy cổ và mặt bắt đầu nóng lên.

 "S..sao anh..em còn chưa chuẩn bị!"

 "Anh bị phạt, em chuẩn bị cái gì chứ."

 "Không có gì, tới lượt anh."

 Ngón tay thuôn dài nên Off dễ dàng lấy được thanh gỗ ra mà chẳng gặp trở ngại gì. Khoan, cái nụ cười nhếch mép kia là sao, nhìn gian manh chết đi được.

 "Hình phạt là gì vậy? Đưa em xem."

 Tôi dành lấy khúc gỗ nhỏ vì Off cứ lấp lửng không chịu nói, đã thế cái vẻ mặt đắc ý kia làm tôi tò mò chết mất.

 "Cởi một cúc áo của người đối diện!?"

 "Đây là cái kiểu trò chơi gì thế?"

 Tôi quay lại cầm lấy cái hộp đựng ban đầu, nó vừa hồng vừa đỏ còn hoa văn thì nhìn sến vô cùng, vừa cầm lên đọc bảng hướng dẫn...tôi cảm thấy như mình bị gài vào cái động 'dâm dê' của Off thì đúng hơn. Đây rõ ràng là trò chơi dành cho couple chứ nào phải cho người chơi bình thường, nó còn gắn cái mác 18+ ở trên đây này.

 "A.anh anh, sao anh lại bảo em chơi cái trò này?"

 "Có vấn đề gì sao?"

 Tôi dơ cái bảng hướng dẫn ra cho Off nhìn!

 "Thì đúng rồi còn gì, trò chơi giành cho 'couple', chúng mình không phải là couple thì là gì? Hay em chưa đủ 18?"

 "Anh..anh, em...em..."

 "Đừng giả đò nữa, mau thực hiện hình phạt của em đi!"

 Anh mà tuổi hổ cái gì, anh phải là con cáo già mới đúng đó Off Jumpol!

 "Em cởi xong rồi đó, em không chơi nữa đâu!"

 Off vốn đã mở hai cúc áo đầu của sơ mi và thêm một cái ban nãy, đã là ba cái rồi, cả khuôn ngực trắng trẻo cứ thế mà lộ ra trước mắt tôi.

 "Em nhìn đi đâu đấy? Quay lại đây xem nào."

 Tôi bị kéo má lại bắt buộc phải nhìn vào cái con cáo già gian trá kia. Anh mới cắt tóc, vuốt keo lên kiểu này rất đẹp, hai mắt cứ nhìn tôi chằm chằm như con cáo đi săn đã khóa chặt mục tiêu. Off kéo cái nệm tôi đang ngồi, kéo theo cả người tôi đổ về phía trước, một tay anh vòng qua eo thế là bế cả người tôi ngồi vào lòng. Tôi giật mình vội đẩy Off ra, vì sợ lỡ như có nhân viên vào thì sao.

 "A..anh làm gì thế? Bỏ em ra!"

 "Gọi papii thì anh bỏ."

 "P..papii mau bỏ em ra, lỡ có ai vào thì sao?"

 "Yên tâm, không có ai đâu, họ biết việc của mình mà ai lại vào đây giờ này chứ?"

 Trống ngực tôi đập liên hồi, cứ như lao ra ngoài tới nơi.

 "Em gọi rồi sao anh còn chưa bỏ ra..."

 "Không. Anh đổi ý rồi!"

 "A, đồ xảo trá!!! Ừm..."

 Môi bị xâm nhập như đã được đoán trước, Off nhắm mắt chuyên chú lên đôi môi, tôi mở mắt như mọi lần nhìn thấy hàng mi anh run run theo từng chuyển động. Bàn tay như ý muốn luồn qua tóc tôi, phần còn lại thì quanh quẩn ở eo, xoa dịu tôi đến mức cả người áp chặt vào anh, mặc anh bày trí. Còn tôi chỉ biết để anh chủ động, đôi lúc sẽ cố gắng bắt kịp nhịp điệu, nhấm nháp đầu lưỡi ấm nóng kia. Anh buông ra, đôi mắt mở hờ nhìn tôi rồi cười.

 "Tới giờ xem phim rồi, đi thôi."

 "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro