Phiên ngoại 2: Khoảng 'trũng' của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có phải càng yêu lâu thì tình cảm sẽ càng nhạt dần hay không?

Gần đây tôi không còn cảm thấy Off mặn mà trong mối quan hệ của hai đứa như những ngày đầu, anh hay viện cớ bận này bận nọ rồi về nhà rất muộn cũng không còn trả lời tin nhắn của tôi nhiều như trước. Tôi bắt đầu lo lắng tìm đến các quân sư tình yêu là bạn bè của tôi.

"Trong một mối quan hệ lâu dài chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian bỗng dưng cảm thấy chán đối phương, nó gọi là giai đoạn trũng của tình yêu."

"Vậy là papii cảm thấy chán Gun rồi sao?"

P'Tay thâm thúy đặt tách cà phê xuống bàn cái cạch, tự nhiên đẩy cặp kính đang trượt trên sống mũi rồi nhìn tôi lắc đầu. Lòng tôi bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn nhưng mà lo lắng thì vẫn còn, không lí nào tôi là người dành tình cảm sớm hơn mà người chán trước lại là anh ấy được!!

"Vậy anh nói xem phải làm sao đây? Em chưa muốn kết thúc như vậy đâu!"

Phải là tôi không hề muốn kết thúc mới phải.

"Có phải nó hay đi sớm về khuya, rep tin nhắn cực chậm với cả qua loa không? Cũng không mấy mặn mà với chuyện ... đó đó?"

Mỗi một dấu hiệu P'Tay nêu ra đều trùng khớp với những biểu hiện gần đây của Off, nhất là cái cuối. Trước đây cách một bữa mà không vần nhau một trận thì Off sẽ quấn lấy làm phiền đến khi tôi đuối sức thì thôi...thế nhưng dạo gần đây, tôi chẳng bận lịch trình gì nhiều, phần lớn thời gian là dành ở cạnh anh mà rõ ràng chẳng xảy ra chuyện bổi hổi bồi hồi nào.

"Thế thì đúng rồi. Hai đứa đang ở trong giai đoạn 'trũng' đấy!"

"Sao lại thế được, em cũng đâu thấy chán papii, em vẫn thích anh ấy lắm cơ mà."

"Có thể là việc yêu đương của hai đứa dạo này quá thuận lợi, không cãi vã cũng không có cao trào nên nó đâm chán. Theo anh về nhà em cứ tìm ít lí do sinh sự với nó, cãi nhau một tí, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà...thế thì cuộc sống nó mới thêm ít màu sắc. Chứ hai đứa dính với nhau 24/7 lúc nào cũng ngọt ngào anh em thì hơi nhạt nhẽo. Cái gì cũng phải có tí điểm nhấn nó mới chuẩn bài."

Cả đường về tôi cứ ngẫm nghĩ lời của P'Tay, không phải tôi hết tin tưởng vào Off rồi mà tôi sợ đánh mất mối quan hệ này. Đúng là từ lúc êm đềm bên nhau, nhiều năm như vậy mà chúng tôi chưa thực sự cãi cọ một lần nào cả. Các cặp đôi khác thì ngày nào cũng thấy cãi nhau, không trận lớn thì trận nhỏ vì càng yêu càng phải cắn đau mà. Tôi mở của vào căn nhà chung của hai đứa, sau mấy tháng được cả gia đình hai bên chấp thuận Off đã dụ tôi về ở cùng một nhà cho được. Trời ơi ở cái căn nhà này cũng đã sáu năm rồi, đồ đạc nội thất đều đầy đủ chẳng khác một gia đình là mấy chỉ còn thiếu một cái đám cưới với mấy đứa nhỏ nữa thôi. Nhìn một lượt phòng khách, có lẽ ngày nào cũng trải qua giống nhau khiến Off bắt đầu cảm thấy chán...tôi nên thay đổi cuộc sống em đẹp này của chúng tôi rồi. Cái sô pha đã sờn ít vải, không suy nghĩ gì nhiều nên tôi bắt đầu tu chỉnh từ đây, cứ đi từ tiểu tiết trước vậy.

11h34p. Cạch, cạch!

Tiếng cửa nhà mở ra đánh thức tôi mơ màng từ cái sô pha mới dậy, Off bước từ ngoài vào với nụ cười vẫn chưa hề tắt trên môi, thái độ khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với toi ngày hôm qua.

"Sao em chưa ngủ?"

"Anh có chuyện gì vui à? Sao về muộn thế?"

Vừa thấy tôi nụ cười trên môi Off lập tức tắt ngúm, lại trở về bộ dạng chán ngắt như hôm qua. Tôi rũ mắt cảm nhận được cái âm r từ lồng ngực trái, suy nghĩ vu vơ liệu anh đã có niềm vui mới nên không thể chia sẻ với tôi?!

"Em đổi sô pha mới à? Cái cũ vẫn dùng tốt sao đổi làm gì lãng phí."

À, tôi còn quên, Off còn hay cằn nhằn tôi rất nhiều chuyện và rất nhiều lần. Lúc đầu tôi nghĩ anh quan tâm tôi nên mới nói nhưng giờ mới thấy là anh đang chán tôi thì đúng hơn.

"Tiền em bỏ ra, em muốn mua cái mới chẳng liên quan gì tới anh!"

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em tiêu tiền phải suy nghĩ cẩn thận, em phải tiết kiệm để cho sau này nữa chứ..."

"Em không muốn tiết kiệm, rồi sao? Anh cứ nhất định phải bắt bẻ em thế à, em bỏ tiền ra mua một cái sô pha mới thì làm gì nên tội. Anh chán em rồi thì nói thẳng ra đi! Đồ tồi!"

"Anh không..."

Chưa kịp để Off nói thêm câu nào tôi đã chạy vào phòng đóng cửa cái rầm rồi khoá trái, mặc kệ anh tối nay co người trên cái sô pha mới, nếu anh đã ghét cái sô pha đó như vậy thì tôi nay nằm bầu bạn với nó đi, đồ tồi tệ cả thèm chóng chán!

Thế là chúng tôi tự khơi...à không là chính tôi tự khơi mào nên chiến tranh lạnh này. Đã cái nhau rồi đó mà sao tôi chẳng cảm thấy có cái gì mới mẻ ở trong cái mối quan hệ này cả, chỉ thấy mệt mỏi với hối hận thôi.

Quấn chăn lăn qua lộn lại cả đêm cũng không chợp mắt được, bình thường đã quen ngủ trong lòng người ta rồi bây giờ thiếu hơi không ngủ được. Càng thức tôi càng nghĩ mình vừa rồi hơi quá đáng, lúc nào Off chả nhắc tôi về vấn đề tiết kiệm tiền, từ cả trước khi yêu thì anh đã nhắc tôi nhiều lần là không nên tiêu tiền một cách phung phí nhưng hầu như là tôi chẳng bao giờ nghe theo, anh cũng chưa bao giờ thực sự nghiêm khắc trong vẫn đề này. Có lẽ tôi hơi vô lí rồi chăng?

Tôi khẽ mở cửa phòng lén lút nhìn ra ngoài xem Off đang làm gì. Trên cái sô pha mới chỉ có một cái chăn bỏ dở, người đi đâu rồi? Tôi lén lút chạy ra xem thì thấy anh đang đứng trong bếp chỗ cách xa phòng ngủ của chúng tôi nhất, thả nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Hôm nay em ấy đi tìm mày à? Mày có nói ra cái gì không đấy?"

Là anh ấy đang gọi điện cho P'Tay à, có chuyện gì mà phải lén lút nói chuyện như thế? Chắc chắn có mờ ám, tôi lại nghĩ đến mấy vụ bạn thân giúp nhau che giấu chuyện ngoại tình các thứ cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ nhưng tôi vẫn thực sự tin Off không phải là loại người như thế.

"Mày không nói ra là được, mất bao nhiêu công sức mới không bị lộ....gì, bây giờ vẫn chưa phải lúc...tại bên phía 'em ấy' vẫn còn mấy vấn đề. Không công khai được, đến lúc cần thì Gun sẽ biết nhưng mày phải giữ cái mồm cho kĩ vào mà đừng có đi gặp Gun nữa...hôm nay gây sự với tao rồi đó vừa lòng mày chưa?"

"Thôi 'em ấy' gọi tới rồi, cúp máy đây."

Off cup điện thoại với P'Tay thì nhanh chóng nhận một cuộc điện thoại khác nhưng mà là bằng một cái điện thoại khác! Tên tồi, còn dám ở sau lưng tôi có một cái điện thoại khác, để tiện liên lạc với 'em ấy', sợ tôi kiểm tra điện thoại rồi phát hiện hay gì?

"Ơi anh nghe, sao...hơi rắc rối nhỉ, không sao mai anh sẽ đến chỗ em, ừm...ngủ rồi, chắc chắn không biết. Dạo này anh về muộn, chắc là biết gì rồi...vừa mới cãi nhau xong giờ bắt anh ngủ ở phòng khách đây này~ anh có đáng thương không cơ chứ?"

Giọng anh chuyển qua tồn giọng nhẹ nhàng vừa nói vừa nịnh với 'tiểu tam' của anh. Trai thẳng thì muôn đời thẳng, đều khốn nạn như nhau. Trái tim tôi đau đớn, cả cơ thể lạnh toát, bàn tay đã nắm chặt tay nắm cửa phòng bếp. Không thể ngờ được anh thật sự đã phản bội tôi theo một cách hèn nhát như vậy, đến cả bạn bè chung của chúng tôi cũng giúp anh che giấu, tất cả hùa vào lừa dối một mình tôi.

"Thôi anh cúp nha, xem Gun thế nào rồi. Ừm, mai anh qua, dẫn em đi mua mấy thứ nữa. Ừm, ngủ ngon!"

Tôi lặng lẽ lắng nghe những câu từ ngọt ngào đã từng chỉ của riêng tôi nay lại được anh dùng với một em gái nào đó. Tức giận một thì đau đớn mười, tôi lủi thủi đi về phòng ngủ khoá chặt cửa, bịt kín hai lỗ tai khi nghe Off gõ nhẹ cửa phòng ngủ.

"Gun? Ngủ chưa? Còn giận hả?"

Qua một lát không thấy tôi đáp lại thì anh cũng dời đi, thấy chưa giờ đến cả việc dỗ dành tôi anh ta cũng thấy phiền phức không muốn làm. Cả một đêm đấy tôi úp mặt khóc ướt cả gối, năm giờ sáng ra ngoài phòng khách lấy nước thì đã chẳng thấy bóng dáng cái người nhẽ ra phải nằm co ro trên sô pha đâu cả. Tôi gục xuống sàn, nước mắt lại không tự chủ mà lăn dài.

Tới chín giờ tôi đến công ti với cái mặt sưng vù vì khóc cả đêm, dù đã đeo khẩu trang với kính thì cái bộ dạng thiếu sức sống của tôi cũng không qua mắt được bà hoàng tinh tế-Jennie.

"Sao đây? Cãi nhau với papii hả, sao cái mặt ỉu xìu thế kia tháo khẩu trang ra chế nhìn nào. Hới! Sao mắt sưng quá vậy, nói ai trêu bé để chế băm người đó ra!"

"Gun không sao."

"Còn nói không sao, Pinocchio còn nói dối giỏi hơn nhóc đó. Cãi nhau với papii thiệc hả, nghiêm trọng tới mức này sao, chưa bao giờ thấy hai đứa gây nhau quá hai phút mà."

Tôi bị P'Jennie kéo vào một góc khuất người, sau một lúc thì tôi cũng đầu hàng kể toàn bộ sự việc cho.

P'Jennie sau khi nghe hết ngọn nguồn câu chuyện lại nhẹ nhàng nắm tay tôi an ủi.

"Có thật như vậy không? Hay là có hiểu lầm gì? Chế không tin papii là một người như thế. Đã nói chuyện trực tiếp với nhau chưa?"

Tôi lắc đầu, cũng muốn không tin lắm chứ nhưng mọi chuyện cứ như ban ngày vạch rõ trước mặt như thế dù có yêu cách mấy cũng không thể giả mù mà cho qua được. Nếu như anh có người khác thật thì dù có đâu đớn thế nào tôi cũng nhất quyết chia tay.

"Đến P'Tay cũng giúp anh ta che giấu chuyện này thì thật chẳng còn gì để tin tưởng nữa. Nửa đêm hôm qua hai người đó còn gọi điện anh anh em em với nhau ngay trong chính ngôi nhà của bọn em, còn không nhịn được tới sáng đã chạy đi gặp nhau rồi. Nói em phải tin tưởng thế nào?"

Nghe tới đây P'Jennie cũng không còn đặt niềm tin được vào người như Off nữa, có thể trước đây anh sẽ không phải người như vậy nhưng từng ấy thời gian trôi qua một người cũng có thể thay đổi thành một thằng chó được chứ đừng nói đến thay đổi tình cảm.

"Thế thì phải điều tra, bắt tại trận rồi sỉ vả đôi mèo mả gà đồng đó một tràng rồi Gun sẽ đá nó! Chứ không thể để nó cứ thế đá Gun trước được!"

"Ý là..."

"Còn ý gì nữa, là phải đánh ghen mà còn phải đánh cho ra trò!"

Sự bực tức trong lòng đã nghẹn đến cùng cực, tôi lập tức đồng ý với P'Jennie về kế hoạch chúng tôi sẽ bắt gian tại trận hai kẻ đáng chết kia, phải làm thật lớn chuyện này rồi nói chia tay trước khi anh ta nói. Sau đó sẽ nhậu một trận cực lớn rồi quên luôn cái cuộc tình nát bét sáu năm này đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro