Chap 3: Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó...."

Nah đập tay mạnh xuống bàn, cô tức giận đến nỗi ôm lấy mặt khóc nức nở. Bên cạnh là Bam và Gun Atthaphan đang an ủi cô. Bộ dạng đắc chí, kiêu ngạo hôm qua đâu rồi? Hiện tại là một cô nàng Nah đầu tóc rối tung, son phấn trên mặt cũng lem luốc, trông thật xấu xí.

"Đừng khóc nữa mà Nah" Gun Atthaphan lo lắng, bèn đặt tay lên vai cô an ủi.

"Mẹ nó, tại sao vậy chứ? Rõ ràng là rất cưng chiều tao cơ mà? Sao ăn được liền phủi đít bỏ đi vậy chứ?" Nah gạt tay Gun ra, cô giận cá chém thớt liền quay sang tức giận với cậu.

"Nah, tao có ý này, sẽ giúp mày trả thù để lấy lại danh dự"

Bam có vẻ suy nghĩ điều gì đó, cô nàng liền cười khẩy trông có vẻ không mấy tốt đẹp.

"Nói mau đi"

Nah không thể kiên nhẫn thêm một giây phút nào nữa, với những gì Off Jumpol đã làm. Thật khiến mặt mũi của Nah không biết giấu vào đâu rồi.

"Chúng ta cần một người thật xinh đẹp, khuôn mặt baby đáng yêu để dụ dỗ hắn. Khiến Off Jumpol yêu say đắm rồi lật ván bài ngửa, bỏ rơi hắn như cách hắn đã làm với mày"

Đúng như dự đoán, Bam ngoài tài nịnh hót thì đầu óc cũng nham hiểm, mưu mô không kém. Cách này của cô quả thật đánh vào tâm lý của Off Jumpol. Bởi vì gu của anh là đáng yêu, xinh đẹp, mà điều này hầu như mọi người trong trường đều biết cả.

"Nhưng người đó là ai mới được?" Nah cũng bắt đầu sốt ruột hơn, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng học để tìm đối tượng mà Bam nhắc đến.

"Không cần tìm kiếm chi xa, nó ở ngay trước mắt chúng ta này" Bam đưa tay chỉ quanh hết tất cả mọi người trong căn phòng, nhưng điểm dừng lại chính là Gun Atthaphan.

"Hả!?" Nah há hốc mồm ngạc nhiên

"Tao hả!?" Người sốc hơn hết chắc chắn là Gun Atthaphan cậu rồi.

Đang yên đang lành lại bị kéo vào trò chơi của bọn họ, mà người bọn họ muốn trêu ghẹo lại chính là Off Jumpol nữa chứ!! Không có muốn đâuuuuu. Off Jumpol ăn nói dẻo, lại còn ngọt ngào nữa, chắc chắn Gun Atthaphan sẽ đắm chìm vào lưới tình của anh trước khi trả thù thay cho Nah luôn cho mà xem!!!

"Bingo!!! Còn ai khác ngoài Gun Atthaphan của chúng ta nữa chứ?" Nói xong, Bam liền lập tức nghiêng người, đưa tay nhéo lấy má cậu một cái. "Xem đi, đáng yêu thế này thì có mười Off Jumpol cũng phải gục ngã cho mà xem"

"Mày nói đúng" Nah nở nụ cười xấu xa, nhướng mày với Bam rồi lập tức xoay sang nắm lấy cánh tay Gun mà năn nỉ. "Gun, giúp tao lần này có được không? Nể tình chúng ta là bạn thân lâu như vậy"

"Tao muốn giúp mày lắm, nhưng lần này thật sự tao không dám đâu. Ngay từ đầu Preaw đã cảnh cáo mày rồi, Off Jumpol không phải người tốt đẹp gì. Mà mày vẫn đâm đầu vào"

Gun Atthaphan bất lực gỡ cánh tay cô ra. Quả thật cậu rất muốn giúp, nhưng cách này của Bam không khả thi cho lắm. Đặc biệt là khi chọn cậu làm con mồi, chơi cùng nhau bao nhiêu lâu, không lẽ Bam không biết Gun Atthaphan thế nào hay sao???

Cậu rất thích những người ngọt ngào, đẹp trai giống.... Ờm... Phải nói là, ngoại trừ cái tính đào hoa, lăng nhăng của anh ra, thì Off Jumpol chính xác là gu của Gun Atthaphan đó!? Từ ngoại hình, lẫn tính cách, làm sao Gun Atthaphan có thể kìm chế được lòng khi trực tiếp đối mặt với anh. Không được, không được đâuuuuu!!!!

"Mày không xem tao là bạn à?"

"Nhưng tao...."

"Đừng kéo nó vào trò chơi ngu ngốc của bọn mày!?" Preaw không biết đã đến từ khi nào, có lẽ đã nghe hết toàn bộ những gì họ nói nên mới tức giận thế này đây.

"Ngu ngốc gì chứ? Tao thấy cách của Bam khá ok đó chứ"

"Phải đó Preaw, dù sao thì Gun nó cũng là con trai, có mất mát gì đâu chứ?"

Preaw bước đến bàn của Nah, ném balo xuống chiếc ghế bên cạnh, trừng mắt giận dữ nhìn cả hai.

"Đừng để tao phải nhắc lại điều này một lần nữa. Muốn chơi trò ngu ngốc đó thì tụi mày tự chơi với nhau đi" Nói xong Preaw nắm lấy cánh tay Gun Atthaphan kéo cậu rời đi.

Có lẽ mọi người cũng biết Preaw là người thế nào, cô bản lĩnh, nóng tính và không dễ động vào. Nah và Bam đủ thông minh để biết rằng mình không nên chọc giận Preaw. Chỉ có cách âm thầm nhờ vả, năn nỉ Gun Atthaphan rồi.

Nah

Gunnnnn

Giúp tao đi mà!!

Cầu xin mày đó...

Chỉ cần khiến anh ta yêu
mày rồi rời đi là được

Chỉ có thế thôi!!!

Nhaaaaa

Gun_Atp

Cho tao chút thời gian

Tao sẽ suy nghĩ lại

Nah

Được!!

Sớm nha bạn yêu :3

Yêu mày nhất trên đời :3

*sticker đáng yêu*

Gun Atthaphan biết Preaw là đang lo lắng cho mình, trong nhóm chỉ có mỗi Preaw là thật lòng đối xử tốt với cậu. Nhưng cũng là bạn bè chơi thân bao nhiêu năm, Gun Atthaphan không nỡ từ chối sự giúp đỡ của Nah. Cậu cũng nghĩ giống như Bam, bản thân là con trai, cũng không tổn thất gì.... Vậy nên, cậu quyết định sẽ giúp Nah lần này. Cô nàng cũng đã nói, chỉ cần khiến anh yêu cậu rồi lập tức rời đi. Chỉ có thế thôi, phải kết thúc chuyện này nhanh chóng trước khi cậu bị sa vào lưới tình của Off Jumpol mới được!!!

Ngày hôm sau....

Vì Preaw là học sinh ưu tú, thành tích vực trội nên nhà trường yêu cầu cô đại diện phía nhà trường đi dự hội thảo ở Phuket trong 1 tháng. Đây quả thật là thời cơ tốt để Gun Atthaphan ra tay, phải nhanh gọn lẹ trước khi Preaw trở về, nếu không cô nàng sẽ kí lủng đầu cậu cho mà xem!!! Quả thật là bạn tốt, trước khi đi còn chu đáo dặn đi dặn lại cậu về chuyện Nah đã nhờ vả. Rằng không được ngu ngốc để dính vào rắc rối, càng không được tiếp xúc với Off Jumpol!!! Gun Atthaphan gật đầu lia lịa như đã hiểu, nhưng đành dối lòng lừa Preaw lần này vậy.

"Mục tiêu ở phía trước, bắt đầu hành động nào Gun Atthaphan!!" Bam vỗ vai Gun, Nah cũng đứng bên cạnh đẩy cậu tiến về phía trước. Nhưng cậu kịp níu lấy áo Bam để giữ thăng bằng, sau đó lập tức nép vào góc khuất sau bức tường.

Mà hiện tại, Off Jumpol chỉ cách bọn họ vài bước chân, bên cạnh còn có một nam sinh khác, đoán chắc là bạn của anh."Mày định nuốt lời đấy à?" Thấy biểu hiện rụt rè của Gun, Nah dần mất kiên nhẫn mà quay sang trách móc cậu.

"Hơi mày!! Gun nó hay lo lắng mà, đừng trách nó" Bam giả vờ nói với Nah, trông có vẻ đang giúp cậu đó, nhưng sự thật thì không như vậy. Bam bắt đầu nhẹ giọng dụ dỗ. "Gun, đừng có lo quá, không sao đâu. Lúc mới quen hắn sẽ rất dịu dàng, không làm gì mày đâu"

Quả thật là như vậy a!!! Mỗi lần Off Jumpol bắt đầu tán tỉnh ai đó, hoặc một con mồi nào đó sắp sa bẫy, anh sẽ dùng tông giọng nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể đối với người đó. Còn khi ăn được rồi hả? Phủi đít bỏ đi, làm ngơ như chẳng có gì, vô tình gặp mặt cũng xem như không quen biết. Với châm ngôn một người không "ăn" lại lần thứ 2, đã làm nên tên tuổi của Off Jumpol --

"Xin chào 2 anh, xin lỗi đã làm phiền" Gun Atthaphan lấy hết can đảm chạy thật nhanh đến trước mục tiêu cần tiếp cận, vái tay chào người đối diện.

"Biết là phiền tại sao còn không mau tránh ra?"

Vâng!!! Đây là lời nói của người mang danh ôn nhu, dịu dàng từ lần gặp đầu tiên đó ạ -- Bất ngờ lắm đúng không? Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa chưa??? Cục súc, khó ưa như thế này mà người ta cũng thích cho được hay sao? Bọn sinh viên trường đại học này có mắt như mù hả???

"Hơiii mày" Tay Tawan đứng bên cạnh đưa tay đánh lên vai anh cái *chát* nghe rõ đau. Sau đó lập tức mỉm cười thân thiện nhìn cậu nhóc đứng ở phía đối diện bọn họ. "Chào em, học sinh cấp 2 đi tìm anh chị bị lạc có đúng không? Để anh giúp em tìm nhé?"

Ờm... Học sinh cấp 2!!! Gun Atthaphan chết trong tim một chút... Rõ là đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng chiều cao chỉ phát triển đến đầu năm cấp 3 thì dừng lại -- Nhưng đáng yêu mà đúng không? Gun Atthaphan chưa từng tự ti vì điều này!!

"Không ạ, em tên là Atthaphan, sinh viên năm nhất khoa Chính trị"

"Sinh viên năm nhất á!?" Cả Off Jumpol và Tay Tawan đều há hốc mồm ngạc nhiên. Học năm nhất mà bé tí tẹo thế á? Ô hổ!!!

"Vâng" Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu

"Thế em tìm bọn anh có chuyện gì không?" Tay Tawan với dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu như thường ngày hỏi han cậu. Còn riêng Off Jumpol vẫn giữ nguyên mặt lạnh, đưa mắt nhìn cậu nhóc thấp hơn mình 1 cái đầu kia.

"Em tìm P'Off ạ"

"Tìm tao chi?"

Thô lỗ, nóng tính, cục súc, khó gần.... Thồ, Off Jumpol là đồ đáng ghét!!!

"Em đúng thích anh, em theo đuổi anh được không?"

Đừng hỏi danh dự, sỉ diện, liêm sỉ của Gun Atthaphan đi đâu rồi, nó đã bay theo gió từ khi cậu đồng ý nhận lời giúp Nah rồi. 18 năm không yêu đương, 18 năm không biết thương nhớ, và 18 năm chưa từng nói thích ai. Bây giờ lại xin phép được theo đuổi một người xa lạ, đã vậy còn chẳng tốt lành gì nữa chứ!!! Huhu, lần này Gun Atthaphan thiệt thòi nặng rồiii

"N'Gun, em đang đùa đúng không?" Tay Tawan tỏ thái độ khó hiểu nhìn cậu, lâu lâu lại liếc mắt sang bên cạnh dò xét thái độ của bạn thân mình. Sau đó liền cúi thấp người hơn, ghé sát vào tai Gun Atthaphan thì thầm. "Em chưa từng nghe qua danh tiếng của nó hả? Off Jumpol không phải người em nên thích đâu"

Quả thật nhìn cậu bé ngây thơ, ngốc nghếch này sắp sa vào bẫy của Off Jumpol, Tay Tawan có chút không đành lòng. Có lẽ cậu mến mộ nhan sắc, hay ngưỡng mộ anh đi chăng nữa, cũng không nên thẳng thắn tuyên bố theo đuổi Off Jumpol như vậy đâu. Cậu không phải người đầu tiên nói câu đó. Chơi chung với anh lâu như vậy, Tay Tawan đã từng nghe rất nhiều người muốn theo đuổi Off Jumpol. Nhưng chỉ duy nhất lần này là Tay Tawan thật sự muốn ngăn cản.

"Em biết mà, nhưng em vẫn thích anh ấy ạ" Gun Atthaphan tròn xoe đôi mắt đáp lời Tay Tawan, sau đó lặp tức quay sang mỉm cười thật tươi với anh.

"Tao không có thích mày. Mày không phải gu của tao"

Ô hổ~~~ Dối lòng đúng chứ ngài Jumpol? Chuyện anh thích người nhỏ nhắn, đáng yêu, xinh xắn lại trắng trẻo nó rõ như ban ngày.

"Rồi sẽ thích thôi ạ"

-----

Kể từ ngày hôm đó, Off Jumpol lại có thêm một cái đuôi nhỏ dính người, đuổi mãi thế nào cũng không đi. Đã vậy còn buông lời thả thính mãi bên tai anh nữa chứ!! Mỗi khi có cơ hội ở cạnh anh, Gun Atthaphan lập tức giở trò mèo, trêu chọc Off Jumpol.

"P'Off có yêu bản thân mình không ạ?"

"Mày hỏi dư thừa, tất nhiên là có rồi"

"Vậy chúng ta tìm ra được điểm chung rồi, em cũng yêu anh!"

"Hay đấy, tao mượn câu này đi tán gái nhé"

Lúc đầu Off Jumpol có vẻ hứng thú với những câu thả thính của Gun Atthaphan, vì anh sẽ mang chúng đi tán gái. Phải gọi Gun Atthaphan là ông hoàng thả thính, mỗi câu nói của cậu đều đốn tim người khác ngay lập tức. Gun Atthaphan thở thôi cũng ra thính!!!

-----

"P'Off ơi, anh có thích ăn dâu tây không?"

"Có"

"Môi em này!?"

"...."

Off Jumpol làm ngơ, phớt lờ đi trước bỏ mặt cậu lẽo đẽo theo sau. Tay Tawan chỉ bất lực lắc đầu, quả thật Gun Atthaphan rất kiên nhẫn. Chẳng biết là thích thật hay trong phút ngẫu hứng, nhưng nếu phải đối mặt với sự phủ phàng của Off Jumpol như vậy, gặp Tay Tawan đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

-----

"Anh im lặng đi được không?"

"Tao có nói gì đâu? Nãy giờ chỉ có mình mày nói thôi đó!"

"Thế sao trong đầu em toàn là giọng nói của anh thế này?"

"Ô hổ cái thằng này! Mày có thôi đi không hả?" Anh đưa tay chỉ vào trán cậu đẩy về phía sau, Off Jumpol cũng rất bất lực với cái đuôi nhỏ này, chả biết sao lại vơ phải cái con người nhỏ bé quậy phá, thích bám người thế này!!!

------

"Haizzzz" Gun Atthaphan ngồi bên cạnh, đưa tay chống cằm thở dài nhìn anh.

"Bị làm sao?"

Đã quá quen với Gun Atthaphan ồn ào, ríu rít mãi bên tai. Tự nhiên lại im lặng, không nói lời nào khiến Off Jumpol có chút lạ!

"P'Off trông hoàn mỹ như vậy, nhưng lại có một thiếu sót rất lớn ạ" Bỗng dưng ngồi ngồi ngay ngắn nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Khiến Off Jumpol có phần ngạc nhiên, bối rối.

"Tao thì thiếu cái gì?"

"Thiếu em!?"

Nghiêm túc không quá 3 giây mà --

Khi bạn chỉ quen với việc tán tỉnh người khác, bỗng một ngày bạn liên tục nhận được vô vàn sự thả thính, như rót mật vào tai thế này! Liệu cảm giác nó sẽ như thế nào?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin 1 vote be bé đi ạ :3

Toy xin phép giấu đi cái liêm sỉ của anh pé nhà mình ạ ƪ(‾.‾")┐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro