Chap 4: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơi, tao thấy em nó thích mày thật đó" Tay Tawan ngồi bên cạnh ríu rít mãi bên tai Off Jumpol.

Hiện tại anh cũng không có tâm trí để ý đến chuyện đó, bởi vì Off Jumpol đơn giản chỉ xem Gun Atthaphan là một cậu nhóc con. Anh nghĩ cậu chỉ nhất thời bồng bột mới thích anh, một thời gian cũng sẽ chán chê, nên hoàn toàn mặc cho cậu tự ý lẽo đẽo theo bên mình.

"Rồi nó cũng sẽ chán với cái trò mèo đó thôi, mày cứ chờ xem"

Off Jumpol hiện đang bận nhắn tin với đàn em khoa dưới vừa mới tán tỉnh được, hay phải nói là "con mồi" mới của anh. Chỉ trả lời câu hỏi của Tay Tawan cho có, chứ hoàn toàn không tập trung vào lời nói của người bạn thân.

"Nếu không thích thì mày phải dứt khoát với em nó chứ thằng quần"

Tay Tawan đánh vào vai anh một cái rõ đau, vẻ mặt thì hầm hầm tức giận. Chả biết giận cái gì? Trước giờ Off Jumpol vẫn hay mập mờ, không có mối quan hệ rõ ràng với người khác như vậy. Nhưng có bao giờ thấy Tay Tawan nghiêm túc phản đối như lần này đâu chứ?

"Đừng nói với tao mày thích nó nha?" Off Jumpol buông điện thoại xuống, dùng đôi mắt 3 phần phán xét, 7 phần nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt bạn thân của mình.

Chắc không phải đâu ha, Tay Tawan vốn dĩ tốt bụng từ đó đến giờ mà. Chắc đang tội nghiệp cho em nó thôi, chắc không phải yêu đương gì đâu.... Anh chỉ đang muốn trêu thằng bạn mình chút thôi... Phải không?

"Ờ!"

"Đệch!! Thật hả?" Off Jumpol bỗng dưng buông điện thoại trên tay xuống, hốt hoảng quay sang nhìn chằm chằm Tay Tawan.

"Thằng điên!! Tao chỉ xem Gun như em trai thôi. Chẳng qua tao thấy tội nghiệp cho em nó thôi"

Tay Tawan đưa tao đánh vào đầu Off Jumpol, việc mà cả đời này chắc chỉ mỗi mình người bạn thân này của anh dám làm. Tay Tawan không thích Gun Atthaphan là thật, chỉ đơn giản là không nỡ nhìn cậu bé ngây thơ như tờ giấy trắng bị Off Jumpol vấy bẩn --

"Không nói chuyện này nữa" Anh tìm cách lảng tránh chủ đề này, tại sao 2 người lại phải ngồi cãi nhau chỉ vì một người vừa quen biết cơ chứ?? Quá vô vị!!! Vừa cầm điện thoại lên mấy giây, Off Jumpol lại vội bỏ xuống, quay sang hỏi Tay Tawan đang ngồi bày ra bộ mặt bất cần ở bên cạnh."Hới mày, tối nay đi bar không?"

"Không, đi làm gì? Tao chán cái cảnh ngồi xem mày tán tỉnh mấy cô em chân dài trong bar lắm rồi!!"

Ai có hứng thú thì đi đi, Tay Tawan lười lắm, rủ bạn bè đi uống rượu nhưng có lần nào Off Jumpol chịu ngồi yên một chỗ? Không bay qua bàn này tán gái, cũng đến bàn kia thả thính, bỏ mặc thân lẻ loi Tay Tawan ngồi một mình. Thồ, đứa bạn xấu xa!!!

"Hôm nay là sinh nhật thằng Kin, nể mặc bạn bè chút đi mày"

"Không đi"

Off Jumpol như chú mèo con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nài nỉ đứa bạn thân. Nhưng có vẻ người ngồi bên cạnh vẫn không có dấu hiệu đồng ý sẽ đi cùng anh.

"Đi đâu vậy ạ? Em đi cùng nữa"

Bỗng dưng xuất hiện một giọng nói phía đối diện, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Còn ai ngoài cậu bé cứ thích lẽo đẽo theo anh, ríu rít bên tai Off Jumpol mỗi ngày chứ.

"Mày đòi đi mà không cần biết là chỗ nào luôn hả?"

"Miễn đi cùng anh là được" Gun Atthaphan đặt hộp sữa dâu của mình lên bàn, ngốc nghếch gật đầu lia lịa.

"Mày tin tao vậy á? Không sợ tao bắt cóc rồi lấy tim mày bán sang nước ngoài hả?" Off Jumpol bày ra bộ mặt nghi ngờ nhân sinh nhìn cậu bé đứng trước mặt mình. Sao dễ tin người vậy chứ, anh và cậu chỉ vừa mới quen biết nhau mới đây thôi, vả lại cũng chẳng thân thiết gì với nhau cho lắm?

"Em làm gì còn tim để anh bán"

"......"

"Tim em từ lâu đã tặng miễn phí cho anh rồi"

Thồ~~~ Đấy, lại nữa rồi đấy. Một phát làm Off Jumpol cứng họng không biết phải đáp lại thế nào nữa. Ông hoàng thả thính đã ra tay thì chỉ có câm nín thôi Off Jumpol ạ!!! Cậu bình thản như không có gì mà ngồi xuống phía đối diện anh, chẳng biết sao nữa... Là thói quen chăng? Cậu đặc biệt thích ngồi ở phía đối diện thay vì ngồi bên cạnh. Gun Atthaphan đã từng nói, chỉ có ngồi như thế cậu mới nhìn rõ được mặt người mà cậu yêu thương. Gun Atthaphan đã rung động với tên tra nam này rồi hay sao?

"Bọn anh đi sinh nhật bạn, Gun cũng muốn đi cùng sao?"

Cuối cùng vẫn là Tay Tawan cất tiếng nói phá tan bầu không khí gượng gạo này.

/ Gun Atthaphan gật gật đầu/

"Ok, vậy tối nay bọn anh sang kí túc xá đón em nhé?"

Gun Atthaphan vốn sống cùng bố mẹ, nhưng vì đồng ý giúp Nah nên đành phải xin dọn sang kí túc xá sống, để thuận tiện cho việc đeo bám anh mà không bị nghi ngờ. Từ một cậu bé được bố mẹ nuông chiều, Gun bây giờ phải tập sống tự lập khi vừa lên năm nhất, việc gì cũng phải đích thân cậu tự làm. Tất cả là do anh đó Off Jumpol, Gun Atthaphan thầm phẫn nộ trong lòng.

"Auuu mày vừa mới bảo không đi?"

"Ờ, nhưng giờ thì đi"

Off Jumpol dùng ánh mắt kì thị nhìn Tay lần nữa, mặt dày năn nỉ thế nào không đi. Thế mà Gun Atthaphan vừa bảo sẽ đi cùng, Tay lại lập tức thay đổi ý trong nháy mắt. Biết vậy đã không tốn nước bọt nhiều rồi!!!

Tối hôm đó......

Tay Tawan có chút việc nên đến muộn, bảo anh sang đón Gun trước, lát bản thân sẽ tự đến sau. Dù không muốn nhưng cũng phải lết thân xác đi đón cậu nhóc đeo bám kia. Chiếc xe hơi màu đen hiệu Lexus nổi tiếng đỗ cách kí túc xá gần đó không xa. Vài phút sau Gun Atthaphan xuất hiện với trang phục trông khá đáng yêu. Cậu mặc áo thun trắng đơn giản kèm áo khoác sọc caro bên ngoài, bên dưới là chiếc quần jean cạp cao ống rộng và giày bata trắng. Trông khá đơn giản, nhưng nhìn rất cuốn hút... Hay có thể nói, Gun Atthaphan vốn dĩ trời sinh đáng yêu, xinh đẹp, nên cậu mặc gì cũng thấy đẹp. Câu người đẹp nhờ lụa quả thật là không đúng với Gun Atthaphan rồi!!!

"Chờ lâu không ạ?"

"Mày còn hỏi, lâu vãi ra luôn ấy"

"Tại anh đến sớm mà"

"Chứ không phải mày lề mề, chậm chạp hả?"

"Thế thì em tự đi, không làm phiền anh nữa!"

Nói rồi Gun Atthaphan lập tức mở cửa xe bước ra, trông cái chân ngắn thế mà đi cũng nhanh thật. Off Jumpol bất giác mỉm cười mà đến bản thân cũng không nhận ra, lái xe chầm chậm phía sau cậu...

"Lên xe đi, mày đi thế đến bao giờ mới tới?"

Off Jumpol hạ cửa kính xuống, thò đầu ra bên ngoài nói đủ để người phía trước nghe thấy.

"Mặc kệ em, rồi cũng sẽ tới thôi"

Xem bộ dạng này là giận thật rồi, từ lúc biết cậu đến hiện tại cũng vỏn vẹn 2 tháng, nhưng chưa từng thấy cậu giận dỗi như thế này. Dù anh có buông lời chữi mắng khó nghe, đuổi mãi thế nào cậu cũng nhất quyết không đi. Hôm nay lại dễ giận dỗi thế nhỉ? Không lẽ Gun Atthaphan không hề cứng rắn, mạnh mẽ như Off Jumpol nghĩ?

"Thế tao đi trước đó?"

"......"

"Tao đi thật đây"

Người phía trước vẫn không có dấu hiệu dừng chân, mà vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh với đôi chân mỏi nhừ ra. Thấy thế, Off Jumpol xoay vô lăng, lái xe thẳng về phía trước bỏ mặc cậu một đoạn khá xa. Nhìn chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn vào màn đêm, Gun Atthaphan bắt đầu sợ hãi, anh bỏ rơi cậu thật hả?? Trên lề đường, độc nhất một hình bóng nhỏ bé đang lang thang dưới ánh đèn đường mờ ảo, nhìn ai cũng có đôi mà cảm giác cô đơn bỗng vụt qua trong lòng.

Cậu bắt đầu bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng trước đó không xa, một đám thanh niên cao lớn đang ngồi bên vệ đường hút thuốc. Xem qua chẳng phải người tốt lành gì, bây giờ quay đầu bỏ chạy liệu có kịp không? Mà đi thẳng như không có gì, thì liệu bọn họ có bỏ qua cho cậu? Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng trực trào nơi khóe mắt, phải làm sao đây.

Lấy hết can đảm bước thật nhanh qua như không nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn là nhắm vào cậu mà giở trò trêu ghẹo."Em trai, đi một mình sao? Có cần bọn anh bầu bạn không?" Đúng như cậu nghĩ, đám người này không hề tốt lành gì, một tên trông có vẻ đầu gấu đứng dậy, hắn kéo cậu vào áp sát vào gốc cây mà sờ soạng khắp khuôn mặt.

"Buông tôi ra, mấy người bị điên hả?"

"Thơm quá, cưng thơm thật đó nhóc con"

Cậu càng vùng vẫy, bọn họ càng kích thích. Đáng sợ quá, Gun Atthaphan khóc thật rồi... Ai đó cũng được, làm ơn cứu cậu đi mà. Không biết tại sao, trong giờ phút này mà đầu óc cậu lại hiện lên khuôn mặt cục súc của Off Jumpol. Có lẽ vì đeo bám riết nên mới luôn nghĩ về hình ảnh anh mọi lúc mọi nơi thế này không?

"Buông ra thằng chó!" Off Jumpol bất chợt đánh vào gáy hắn từ phía sau, tên đó liền lảo đảo về phía sau.

Gun Atthaphan thoát khỏi vòng tay tên say rượu kia, liền lập tức không tự chủ được mà chạy về phía người quen thuộc kia. Bọn đàn em của hắn cũng hung hãn không kém, tức giận trả thù thay cho đại ca "Mẹ, định làm anh hùng hả nhóc?"

"Dám đụng vào người của tao, bọn mày không xong rồi"

Không biết do sợ hãi quá mà cậu nghe nhầm không, Off Jumpol vừa mới bảo cậu - là - người - của - anh!!!!

Off Jumpol lao vào đánh cho đám kia một trận, biết yếu thế nên tên nào tên nấy cắm đầu mà chạy.

Xoay sang nhìn người đứng bên cạnh đang nước mắt nước mũi tèm lem, anh có chút cười khổ. Không nói lời nào với đối phương, anh chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay người đó kéo vào trong xe. Cậu giờ như chú cún con, ngoan ngoãn để anh dí thân hình nhỏ bé vào trong xe, cũng mặc kệ anh thắt dây an toàn giúp mình. Cậu tuyệt nhiên không dám phản kháng, lỡ đâu anh nổi hứng bỏ mặc cậu như vừa nãy nữa thì sao. Gun Atthaphan sợ lắm!!!

"Tao đã bảo rồi mà mày không nghe"

"......"

"Mày giận dỗi cái gì? Tao đã làm gì mày?"

Không trả lời, Gun Atthaphan chỉ hít hít cái mũi đỏ ửng, đưa tay lau lia lịa nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Mày mà không trả lời có tin tao vứt mày tại đây không?"

Không còn cách nào khác, anh đành phải dùng cách đe dọa. Nhưng thật ra chính bản thân Off Jumpol cũng biết, anh không thể nào bỏ rơi đứa nhóc đeo bám này được. Không biết tại sao, đã lái xe đến tận cửa quán bar rồi, nhưng lương tâm lại thúc giục anh quay trở lại đón cậu. Bằng cách nào đó, anh thật sự quay đầu xe để quay lại tìm cậu, mặc dù buổi tiệc đã ở ngay trước mắt. Để rồi nhìn thấy cảnh tượng này, Gun Atthaphan đang bị đám người xấu bắt nạt, trêu chọc.

Nếu mẹ của anh mà nhìn thấy cảnh Off Jumpol lao vào đánh người bầm giập thế này chắc bà phải ngất xĩu tận 7 ngày mất. Hình ảnh đứa con bé bỏng của bà lột xác thành giang hồ để bảo vệ người khác. Nên vui hay buồn đây???

"Nếu anh muốn có thể dừng xe tại đây luôn ạ"

Gun Atthaphan đưa đôi mắt ngấn lệ, tức giận nhìn anh, xem ra cậu còn dỗi anh. Tình huống như vậy mà còn mạnh miệng thế này, Off Jumpol chịu thua thật luôn rồi.

"Rốt cuộc mày giận tao cái gì?"

"Anh có thể bỏ ra hàng giờ chỉ để chờ mấy chị chân dài, ngực to. Thế mà em vừa trễ có 5 phút anh lại mắng em!!"

Gun Atthaphan bĩu môi thút thít bên cạnh, Off Jumpol lúc này mới hiểu được nguyên nhân cậu giận dỗi thế này. Chỉ có lí do đơn giản thế này cũng giận dỗi sao? Anh bỗng đánh xe vào lề đường, chiếc xe bỗng dưng dừng lại đột ngột.

"Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, còn bây giờ em sẽ tự bắt taxi đi về"

Giây phút Gun Atthaphan mở cửa xe định bước ra, một bên cánh tay của cậu bị vật gì đó giữ lại. Là tay Off Jumpol, anh đang níu giữ cậu ở lại sao?

"Đi đâu? Sắp trễ hẹn rồi mày còn đòi đi đâu nữa?"

"Không phải anh dừng xe cho em đi xuống sao?"

"Tao muốn giải thích"

Giải thích? Giải thích cái gì chứ? Giữa anh và cậu có gì để Off Jumpol phải đích thân dừng xe để giải thích vậy chứ? Một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng....

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Vote đi gòi tui up chap mới sớm nè

Đừng có đòi đường mật gì cả, ở đây chỉ có đau thưnnnn.

Hong đâu, đùa đó, đau thưn để dành về sau thì hơn nhỉ? 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro