4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan bọc mình trong chiếc hoodie màu be nhạt, thời tiết không quá lạnh nên cậu mặc quần ngắn và đi dưới chân đôi cross màu trắng, vốn gương mặt đã có phần trẻ hơn so với tuổi nay lại càng trông dễ thương hơn nữa, không một ai có sức chống cự với vẻ ngoài như vậy chứ đừng nói là mẹ cậu.

Gun Atthaphan hôm nay đóng quân ở văn phòng làm việc của mẹ yêu, ban đầu cậu lỡ hứa sẽ đến công ty chính của mẹ mình thực tập, hơn nữa cũng để làm quen với công việc, bà muốn con trai mình trở thành người kế nghiệp mình. Gun Atthaphan thấy cũng ổn, nhưng giữa đường nhảy ra một Off Jumpol, cậu không khó khăn gì để biết được công ty của hắn đặt ở một toà cao ốc gần phòng gym hắn hay lui tới, trùng hợp làm sao khi có một công ty đúng chuyên ngành cũng ở toà cao ốc đó và cả hai chỉ cách nhau duy nhất một tầng.

Gun Atthaphan đang cố gắng để thay đổi ý định ban đầu của mình, được rồi, cậu thừa nhận rằng việc đổi công ty thực tập tốt nghiệp có liên quan đến Off Jumpol nhưng không phải cũng đáng sao?

Gun Atthaphan muốn gặp Off Jumpol mỗi ngày.

Bé Gun thiên thần vui vẻ tung hoa.

Gun Atthaphan cũng muốn nhìn xem ai là ả đàn bà đã lỡ khiến trái tim Off Jumpol tổn thương.

Bé Gun ác quỷ tức giận mài dao.

"Đi mà mẹ. Con hứa sẽ ngoan."

Cậu nhóc không bao giờ chịu lớn đang ra sức đấm bóp vai cho người mẹ vất vả làm việc của mình, làm nũng đến mức bà phải bỏ ngang bản kế hoạch đang gõ dở trên laptop để nhéo cái miệng chỉ biết nói ngọt của Gun Atthaphan lại.

"Mày như này thì bao giờ mới lớn hả con? Rồi, rồi, nhưng mẹ nói trước là đừng có gây gổ đánh nhau, dù ghét cũng phải nhẹ nhàng thôi. Trừ trường hợp cần tự bảo vệ thản thân, biết chưa?"

"Mẹ không tin con trai mẹ à?"

Gun Atthaphan bĩu môi nhưng niềm vui vì đạt được mục đích ẩn trong đôi mắt lém lỉnh.

Mẹ cậu quá rõ tính này của cậu, sự nuông chiều này đi theo Gun Atthaphan từ những ngày còn bé và chưa bao giờ dừng lại, bà luôn biết mình và chồng có đôi lúc sẽ vì công việc mà không dành nhiều thời gian cho con nên cách họ bù đắp là cố gắng đáp ứng tất cả những yêu cầu của con.

Được rồi, bà thừa nhận con bà cũng hơi nghịch ngợm một chút, thích gây gổ đánh nhau một chút, hay đua xe một chút nhưng chung quy thì vẫn luôn biết giới hạn, hai vợ chồng bà cảm thấy việc con mình thể hiện đúng bản ngã và biết bảo vệ mình là điều tiên quyết để làm những việc khác.

"Sao nay lại đổi ý rồi?"

Gun Atthaphan nửa đùa nửa thật.

"Con đi theo đuổi tình yêu đấy!"

.

Lần hẹn tiếp theo của Off Jumpol và Gun Atthaphan là ở một trường đua xe. Kể cũng thật tình cờ vì dường như cả Off Jumpol và Gun Atthaphan đều có một vài sở thích giống nhau đến kì lạ.

Như hiện tại, Gun Atthaphan đang thích thú nhìn chiếc xe phân khối lớn của Off Jumpol, thân xe đen bóng với kết cấu của các bộ phân chắc chắn và có vẻ như nó đã được chủ nhân đưa đi nâng cấp. Gun Atthaphan nhận ra chiếc xe này, cậu ngắm nghía nó từ lúc Off Jumpol dắt nó ra khỏi gara, sự chăm chú ấy lại khiến hắn suýt thì bật cười.

Nhóc con này cứ tưởng bản thân che giấu kĩ lắm nhưng mà cứ gặp những thứ bản thân yêu thích thì không giấu nổi thứ gì.

"Gun hiểu về mô tô nhỉ?"

Off Jumpol thấy nhóc con sững lại một chút, cậu gãi gãi đầu, hành động thể hiện sự bao biện vụng về.

"Cũng chút chút thôi ạ."

Thôi nào, cái kiểu tra tay côn rồi tới chân phanh như vậy thì không chỉ có đôi chút đâu. Off Jumpol có thể chắc chắn là như vậy, nhóc con này còn đang giấu nhiều thứ lắm. Cảm giác giống như một chiếc kẹo vậy, chúng ta sẽ không thể biết được trong đó có vị gì cho đến khi từng lớp vỏ bị lột xuống.

"Có muốn lái một vòng không?"

Ngậm chiếc kẹo ấy vào miệng, đợi đến khi nó tan chảy.

Off Jumpol sẽ không vạch trần Gun Atthaphan đâu, hắn muốn tự mình hiểu về cậu trước, sau đó thì việc còn lại chỉ là chờ đợi nhóc con tự ngã vào lòng mình thôi.

Hắn cười cười, ánh mắt nhìn Gun Atthaphan dịu dàng đến mức khiến cậu thấy như thể một làn gió xuân vừa sượt qua mặt mình. Gun Atthaphan gật đầu chẳng do dự, cậu đội lên chiếc mũ mà Off Jumpol đưa, sau đó leo lên yên sau, đôi tay túm mấy vạt áo hắn để rồi bị hắn cầm lấy đặt lên eo mình.

Thề có chúa, Gun Atthaphan có thể sờ được lớp cơ bụng mỏng nhưng chắc khoẻ của hắn, cậu đã phải kiềm chế lắm để không mình không vô ý mà nhéo bụng Off Jumpol.

Hắn vặn tay ga, chiếc xe phóng đi, tuy rằng họ chạy trong khu vực trường đua, không đã như khi lượn nhanh trên đường phố nhưng có lẽ là do lần đầu ngồi yên sau của ai đó khiến Gun Atthaphan sinh ra một cảm giác mới lạ. Giống như khi bản thân đã phải tự mình trải qua sương gió, tự mình chịu đựng giữa thế giới không ai thấu hiểu bỗng nhiên cảm nhận được mùi vị của kẹo ngọt, được một ai đó đặt dưới đôi cánh rộng mà che chở.

Gun Atthaphan nhắm mắt, vòng tay đặt trên eo Off Jumpol cũng siết chặt hơn một chút, đôi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận gió lạnh vờn quanh từng tế bào.

Off Jumpol cũng rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của người sau lưng mình, hắn nở một nụ cười đằng sau mũ bảo hiểm, không một ai thấy, trong lòng hắn đã xếp sẵn chỗ cho Gun Atthaphan rồi.

Không phải vì cậu xinh đẹp, không phải vì sự đáng yêu vốn có, càng không phải vì những lần giả ngoan vụng về.

Off Jumpol tuy rằng xui xẻo trong chuyện tìm kiếm người tình, tuy nhiên không phải lúc nào cũng thế.

Không phải đã tìm thấy một Gun Atthaphan rồi sao?

.

"Mẹ, cái đám thực tập sinh mới vào đúng là lấc cấc, thằng thì đầu xanh đầu đỏ, đứa thì xăm hình như đại ca giang hồ, rồi tôi cũng không biết công ty mình là công ty niên yết đàng hoàng hay cái ổ cho mấy đứa trẻ người non dạ phô bày bản thân nữa."

"Trong đám mới vào này có một thằng nhóc láo toét vãi, giao việc thì không chịu làm, bảo mời nước cũng lơ. Tao là tao feedback lại với leader của chúng nó để chúng nó đéo ra được trường luôn."

Trong một môi trường nào có phân chia cấp bậc và tầng lớp đều sẽ như thế. Khi bản thân sống quá lâu trong một vòng tròn nhỏ bé, chúng ta có chỗ đứng nhất định trong đó, một vài người sẽ lựa chọn bước ra ngoài, mở rộng vòng tròn ấy, cũng có vài người muốn giữ nguyên vị thế của mình, bài xích những cái mới, bảo thủ và chuyên quyền.

Gun Atthaphan uống thêm một ngụm cà phê, lưng tựa vào tường như thể đang lắng nghe một câu chuyện hết sức thú vị. Cậu có thể chắc chắn rằng nhân vật chính của mấy ông ma cũ này chính là mình.

Nhún vai, Gun Atthaphan chưa bao giờ là quả hồng mềm cả. Ánh mắt khẽ nhìn về phía những nhân viên cũ kia, trong lòng thầm tính toán.

"Đang nhìn lén ai đó?"

Một giọng nói thình lình xuất hiện sát bên tai Gun Atthaphan khiến cậu giật mình nhìn lại, cậu bắt gặp gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của Off Jumpol.

"Sao anh ở đây? Không làm việc à?"

Gun Atthaphan đánh nhẹ một cái lên bả vai hắn coi như trả thù việc khiến cậu giật mình, thú thật, cái đánh này chẳng nhằm nhò gì với Off Jumpol nếu không muốn nói nó giống như đệm thịt của một nhóc mèo, mềm mại và ngứa ngáy.

Thật ra câu hỏi của Gun Atthaphan rất ngốc nghếch. Giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, hơn nữa thì đây là tầng nghỉ ở giữa văn phòng của cậu và Off Jumpol, nhân viên của cả hai công ty thường ăn trưa và nghỉ giữa giờ tại đây.

Off Jumpol cười, nhóc con này ban đầu còn định giấu hắn chuyện mình thực tập ở công ty tầng dưới cơ đấy, thế mà trong lúc nói chuyện điện thoại với hắn lại bon miệng quá rồi lỡ lời luôn. Đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Hắn cũng không trả lời câu hỏi của Gun Atthaphan, dúi vào tay cậu một cốc sữa vẫn còn đang ấm. Gun Atthaphan có vẻ cũng đã quen với cái kiểu ăn uống dưỡng sinh này của Off Jumpol lắm rồi. Có nhiều hôm, cả hai đi tập gym về, cái người này còn kéo cậu đi ăn đồ chay rồi đi uống trà xanh nữa chứ.

Sao mà mới ba mươi tuổi đầu mà nếp sống già hơn cả bố mẹ cậu vậy?

Gun Atthaphan nghĩ vậy thôi nhưng vẫn nhận lấy ly giấy, đưa lên miệng nhấp thử một ngụm. Sữa này vừa uống đã biết là không phải mua ở tiệm rồi, chỉ có người đàn ông Off-sống ở thế hệ trước-Jumpol mới bỏ hoa cúc, táo đỏ khô vào sữa tươi thế này thôi.

Uống chẳng ngon lắm đâu nhưng được cái đẹp trai.

"Ngày đầu tiên đi làm thế nào, cậu Atthaphan?"

Off Jumpol vén mấy lọn tóc bị gió thổi rối của Gun Atthaphan cho gọn lại, hỏi một câu và nhận lại cái bĩu môi của nhóc con này.

"Chẳng có gì đặc biệt. Đa phần mọi người đều giúp đỡ mấy đứa thực tập sinh tụi em, nhưng vẫn có vài thành phần như kia kìa." Nói rồi hất cằm về phía mấy người tự nhận là tiền bối nói xấu cậu khi nãy.

Off Jumpol cũng nhìn về phía đó, lúc mới xuống đây hắn cũng để ý đến những người đàn ông ấy, họ đều là những người không quá lớn tuổi, ai cũng đeo kính mặc vest như những doanh nhân thành đạt, ấy thế mà làm những chuyện đáng xấu hổ như nói xấu nhân viên thực tập.

Off Jumpol càng nghĩ càng thấy khó chịu, đã nói xấu người khác thì thôi đi, lại còn nói xấu Gun Atthaphan.

Từ lúc quen biết đến giờ, hắn chưa tìm được điểm nào mà mình không thích ở nhóc con này đâu.

"Thế... tối nay anh mời cậu Atthaphan đi ăn để chúc mừng ngày đầu thực tập nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro