5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm Off Jumpol và Gun Atthaphan hẹn nhau đi ăn lẩu, nhưng mà cuối cùng tại Off Jumpol có việc đột xuất nên hắn nói Gun Atthaphan xuống nhà để xe đợi mình một chút.

Cũng vì thế nên trong lúc đợi Off Jumpol, cậu vô tình chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc trong một góc khá khuất dưới hầm gửi xe. Một đôi nam nữ quấn lấy nhau vô cùng kịch liệt, dù cho không thấy được mặt của cả hai nhưng cậu có thể thấy cô nàng trong đôi tình nhân có thân hình cực kì bốc lửa, đôi chân dài uyển chuyển như rắn nước cuốn lấy người đàn ông kia.

Bản tính hóng hớt của Gun Atthaphan lại trỗi dậy, cậu lấp sau một cột bê tông, một bên nhìn người bảo vệ đang đi tới, một bên nhìn đôi nam nữ không hay biết gì vẫn vồ vào nhau như đói khát lắm.

"Lén lún làm gì đấy?"

Hơi nóng phà vào gáy Gun Atthaphan, cậu lập tức biết là ai, cậu lập tức giữ lấy Off Jumpol, tay đưa lên che miệng hắn, ra hiệu im lặng rồi chỉ về phía đôi nam nữ vẫn chẳng hề hay biết gì kia.

Gun Atthaphan thì có thể không biết họ là ai nhưng Off Jumpol thì khác, hắn nhận ra người phụ nữ kia là Oana - người con gái mà thời gian trước hắn còn xem như nữ thần, còn người đàn ông còn lại là trưởng phòng nhân sự ở công ty hắn, là một người đã có gia đình.

Hắn hơi nhíu mày, đang muốn gọi Gun Atthaphan rời đi thì bảo vệ bên kia cũng đã tới gần đôi nam nữ. Bảo vệ là một ông già khó tính ở toà nhà, ông làm ở đây đã lâu và nổi tiếng kì ghét mấy chuyện nam nữ lén lút ở hầm gửi xe.

"Cô cậu kia, làm gì thế á? Không biết xấu hổ à?"

Giọng nói to và rõ đến mức kể cả những người không chú ý tới đôi nam nữ kia cũng bị giật mình nhìn sang huống chi là hai người trong cuộc, cả hai nhanh chóng che chắn cho bản thân rồi chạy về phía xe của trưởng phòng nhân sự. Dáng vẻ thất thố buồn cười đến mức khi Gun Atthaphan ngồi trên xe vẫn cười khanh khách.

"Buồn cười đến vậy sao?"

"Anh không thấy vậy hả? Cái lúc người phụ nữ ấy chạy đi còn rơi một chiếc giày nữa chứ. Trần đời em chưa gặp chuyện nào hài hước đến vậy luôn đấy."

Off Jumpol cũng muốn cười lắm nhưng hắn có ý này hay hơn. Hắn thở dài.

"Người phụ nữ ấy là người anh từng yêu thầm đấy."

Tiếng người trong xe im bặt, Gun Atthaphan tự trách mình không biết tiết chế một chút, nào có cậu bé ngoan nào sẽ cười trên nỗi đau của người khác thế chứ, nhìn thấy người mình yêu thầm ân ái cũng người khác thì đớn phải biết. Tuy thế nhưng đây cũng là cơ hội để Gun Atthaphan ghi điểm với Off Jumpol. Cứ tưởng tượng bạn bị cắm sừng đi, nếu có người ở bên bạn, săn sóc, biết quan tâm, đã thế còn siêu đáng yêu thì bạn có thấy được an ủi phần nào không?

Quá tuyệt vời còn cái gì nữa!

"Hm, đi làm một ly thôi!"

Kế hoạch vẫn là đi ăn lẩu nhưng sẽ có thêm vài chai soju nữa. Ai bảo Off Jumpol chọn quán đồ ăn Hàn, tiếc thay cho Gun Atthaphan, dù có làm tay chơi ngầm số 1, số 2 ở đất thủ đô nhưng cậu vẫn có điểm yếu, trong tất cả các loại rượu, thứ rượu khiến con bợm nhậu này bó tay chính là soju, không phải tại nó nhiều cồn, cũng không phải vị rượu quá đắng, chỉ đơn giản là nó không hợp với Gun Atthaphan và khiến cậu say nhanh hơn bình thường thôi.

Nhưng đã lỡ miệng hứa với Off Jumpol là uống giải sầu cùng hắn rồi, cậu không muốn thất hứa. Và nếu nghĩ theo một hướng tích cực hơn, chẳng phải đây là thời điểm thích hợp nhất để ghi điểm trong mắt người mình thầm yêu hay sao?

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan khó giấu được hưng phấn bên ghế lái, hắn mím môi, ngăn cho nụ cười của mình kéo rộng trên khuôn mặt, đột nhiên thấy bản thân mình cũng hơi ác khi tranh thủ lợi dụng Oana theo cách này.

Nhà hàng cả hai đến là một quán lẩu Hàn, đây cũng là quán quen của Off Jumpol, hắn không ăn được những món quá đậm vị mà đồ ăn ở quán này rất hợp với tiêu chuẩn của hắn. Hơn nữa, ngoài lẩu ra thì trong menu của quán còn có một vài món nướng mà hắn chắc rằng Gun Atthaphan sẽ thích.

Hiển nhiên, dự đoán của Off Jumpol là chính xác, thịt nướng sa tế và chân gà ngâm ớt trở thành món tủ của Gun Atthaphan ngay lập tức, vì có đồ nhắm ngon nên thành ra vài ly rượu soju không thành vấn đề.

Cơ thể có chút men, Gun Atthaphan cũng thả lỏng hơn, cậu rót cho chính mình một ly đầy rồi mở lời.

"Điều gì khiến anh quyết định yêu một người?"

Off Jumpol chú ý từng hành động nhỏ của Gun Atthaphan, đôi má đỏ hây, đôi môi lúc nào cũng mọng nước lại càng thêm óng ánh vì vương chút rượu, đôi mắt như thể chứa một tầng sương mỏng càng thêm mê người, thề có chúa, Off Jumpol nghĩ mình đã nhào lên mà gặm cắn người đẹp này rồi. Hắn cụp mắt, che đi sự si mê dưới đáy mắt, hắn cũng tự rót cho mình chút rượu.

"Sao lại là "quyết định yêu một người"?"

Gun Atthaphan chống má, ra chiều muốn nghe hắn nói tiếp.

"Thật ra chúng ta không thể quyết định bản thân sẽ yêu một ai đó được đâu. Chỉ là khi em nhìn một ai đó, trái tim em đập lên từng hồi, bộ não em chỉ nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc cùng người ấy và trong lòng em tự dưng hình thành một vị trí đặc biệt dành cho người ấy."

Gun Atthaphan hơi cắn môi, cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện đã từng có một người con gái đặc biệt như thế với Off Jumpol, điều này khiến cậu ghen tị chết đi được.

"Thế nên anh mới bị lừa tình đấy."

Cậu giận hờn, chọc chọc miếng thịt nướng trên đĩa. Lầm bầm một cậu.

"Em bảo gì cơ?" Off Jumpol muốn cười lắm, câu kia hắn nghe rất rõ, nhóc con cứ tưởng mình kiểm soát cơ mặt tốt lắm nhưng đôi môi hời dỗi và đôi má đang phồng lên kia đã phản bội chủ nhân của nó.

Rõ ràng là đang ghen kìa!

"Có nói gì đâu."

Ôi trời.

Gun Atthaphan đáng yêu quá! Muốn hôn quá!

"Nhưng em vẫn tò mò, tại sao anh lại thích cô Oana ấy?"

Cuối cùng chủ để vẫn quay lại cô ả lừa tình Off Jumpol, cậu thật sự rất tò mò, cậu muốn biết lắm, tại sao một đứa con gái không có chút xíu ưu điểm nào, theo con mắt của cậu, lại có thể khiến cho người đẹp trai, ngon nghẻ lại còn nhiều tiền như Off Jumpol bi luỵ đến vậy.

Thú thật, Off Jumpol cũng gần như quên mất cái cảm giác lúc mình theo đuổi Oana rồi, không phải hắn là kẻ cả thèm chóng chán. Chỉ là ngay lúc hắn nhận ra mình chỉ là một cái lốp dự phòng thì tình cảm mà hắn dành cho cô ả cũng biến mất.

Off Jumpol chính là người như thế, hắn yêu cuồng nhiệt, có thể coi bạn là người duy nhất, cho bạn cảm giác bạn được trân trọng nhưng một khi đã hết tình cảm, hắn sẽ thu hồi lại toàn bộ sự yêu thương, toàn bộ dịu dàng đã từng là của bạn.

Cầm được, buông được. Yêu được, bỏ được.

Hay như Tay Tawan đã từng nói, hắn thích Oana chỉ đơn giản ngoại hình của cô nàng là kiểu hắn thích nhưng chúng ta khi yêu ai đó thật lòng thật dạ thì sẽ yêu từ những thứ sâu thẳm trong tâm hồn, chứ không còn là ngoại hình nữa.

Hắn nhấp thêm một ngụm rượu, Gun Atthaphan dường như đã say hơn nửa, cậu gục người xuống bản, cằm đặt xuống đôi tay khoanh chéo lên nhau. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Off Jumpol.

Đôi mắt trong veo này chính là điểm chí mạng với Off Jumpol. Bỗng, hắn không muốn trêu chọc thêm nữa, hắn muốn nghiêm túc để nói với Gun Atthaphan rằng thật ra Oana chưa bao giờ là một người quan trọng đến thế với hắn.

"Anh... cũng không biết tại sao. Cô ấy giống với hình mẫu lý tưởng của anh."

Gun Atthaphan lại bĩu môi, giọng nói lần này là ghét bỏ không thèm che giấu.

"Gu của anh tệ thật."

"Ừ, đúng là gu của anh tệ thật."

Off Jumpol bật cười, gu của hắn nào có tệ đến mức ấy thật. Ít nhất, hiện tại gu của hắn chính là Gun Atthaphan.

Kiểu mà bề ngoài trông ngọt ngào nhưng bên trọng lại gai góc và đanh đá phát hờn, kiểu mà tuy rằng độc miệng nhưng trái tim lại mềm mại, kiểu mà sẽ cực kỳ thông minh nhưng luôn tỏ ra ngốc nghếch với anh.

Kiểu như Gun Atthaphan.

.

Gun Atthaphan thề với những đĩa bánh tiramisu mình sẽ ăn trong mấy chục năm cuộc đời là mình sẽ không bao giờ uống soju nữa, cái đầu nặng trĩu nhắc nhở cậu về chuyện hôm qua cậu đã nằm dài trên bàn như thế nào.

Ngay lúc cậu định trở mình, Gun Atthaphan mới phát hiện được điều kì lạ. Vẫn là nhà cậu, vẫn là phòng cậu với mùi tinh dầu cam quen thuộc, nhưng mà vấn đề là có ai có thể nói cho cậu lí do tại sao Off Jumpol lại đang ngủ bên cạnh cậu không?

Off Jumpol đầu tóc hơi rối, hắn nằm nghiêng mình đối mặt với cậu, hắn không mặc áo thế nên thứ đầu tiên Gun Atthaphan thấy khi xoay người chính là làn da trắng bóc và bờ ngực có chút nở nang vì tập gym của hắn. Điểm đặc biệt nhất là

Gun Atthaphan nuốt nước miếng, nếu không phải cơ thể không có cảm giác gì thì cậu đã nghĩ có khi nào mình ăn tươi Off Jumpol lúc say xỉn rồi không?

Hơi thở đều đặn của hắn chứng tỏ rằng hắn vẫn còn ngủ, dáng vẻ đẹp trai muốn quỳ này là thứ trí mạng với Gun Atthaphan, nhìn kĩ lại thì trên bờ ngực trắng trẻo của Off Jumpol còn có một dấu răng, dấu trắng nho nhỏ nhưng có lẽ khi cắn đã dùng lực quá mạnh nên nó có dấu hiệu tích tụ máu bầm.

"..."

Thôi được rồi, có lẽ cậu không ăn tươi Off Jumpol nhưng đã kịp cắn hắn một miếng.

Gun Atthaphan rủa thầm bản thân trong lòng là một đứa thấy trai là không còn biết xấu hổ là gì nữa.

.

chấp niệm off jumpol dú bự 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro