10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy êm đềm trải qua cùng nhau nhưng tôi không biết có phải do linh cảm hay là do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi cảm thấy hình như Off có chút thay đổi rồi không biết có phải do tâm lí hay không mà tôi thường xuyên suy nghĩ vậy.

Hôm đó tôi có mượn điện thoại của Off để chơi game một chút nhưng mà sự nghi ngờ của tôi đó nó lấn át lí trí. Tôi truy cập vào IG của Off thì tôi thấy tin nhắn trước đó với cô bạn thân đã bị xóa hết kể cả với những người bạn khá thân của Off cũng k có lịch sử tin nhắn chẳng lẽ thân thiết vậy mà chưa từng nhắn tin hay Off đã xóa hết tin nhắn rồi. Không phải là tôi không tin Off chỉ là trong hoàn cảnh này không thể không đặt ra sự nghi vấn.

Tối đó trở về nhà tôi đã hỏi chuyện thằng New bởi vì trong nhóm nó là đứa tâm lí và nghe hiểu chuyện nhất.

- New mày nghĩ gì khi người yêu mày xóa lịch sử tin nhắn với người khác.

- T cũng không chắc nữa nhưng t nghĩ có thể là anh ta không muốn người yêu lỡ có đọc được thì phải nghĩ ngợi nhiều hoặc có thể anh t đang che dấu điều gì đó chăng.

- T cũng không biết nên nghĩ sao nữa tại vì từ trước đến giờ Off chưa từng lừa dối tao.

- T cũng thấy nó là một người tốt tính. Nhưng mà t khuyên mày cũng nên đề phòng chút giữ cho mình 1 tấm phao cứu sinh đừng có buông thả bản thân quá mức.

- Oke tao nhớ rồi.

Đợt này Off đang trong quá trình ôn luyện để tham gia kì thi năm nay có vẻ khá gay go bởi vì tỉ lệ chọi năm nay rất cao. Vì thế cho nên cả tuần nay chúng tôi chả nói chuyện gì nhiều với nhau.

- Anh ơi đang làm gì đó.

- Anh đang bận làm mấy cái đề bé ngủ trước đi nha.

Cậu ấy cứ bận suốt ngày đêm chẳng có phút nào rảnh rỗi nói chuyện với tôi cả.
Hôm đó chúng tôi đang học tiết Toán. Cậu bạn Joss bên cạnh tôi vô cùng thân thiện nên lúc nào cũng tìm cách để có thể nói chuyện hoặc trêu trọc tôi.

Chúng tôi đang chăm chỉ chép bài thì Joss đột nhiên choàng tay qua cổ tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì từ đâu một chiếc bút bay tới thẳng chỗ tôi đang ngồi.

- Off em vừa làm gì vậy tại sao lại ném bút trong giờ thế hả. Như vậy là không tôn trọng giáo viên có biết không.

- Em xin lỗi em không cố ý.

- Thôi được rồi lần này tôi bỏ qua đi lên nhặt bút lại đi.

Tôi có hơi bất ngờ về hành động đó của Off có phải là cậu ấy đang ghen không.
À nhắc mới nhớ thật ra chúng tôi đã được đổi chỗ ngồi mới. Chiều cao tôi có hạn nên cô cho tôi ngồi phía trên Off ngồi cách tôi 3 bàn nhưng ở dãy bên kia. Thực sự tôi cũng muốn chuyển chỗ bởi vì tôi không muốn người khác nghĩ rằng thành tích môn Hóa của tôi tốt hơn là nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Mặc dù là người yêu nhưng tôi rất ít khi nhờ cậu ấy chỉ bảo học bài tôi thường tự chủ động hỏi người khác hoặc là tự tìm hiểu như vậy sẽ tốt cho cả 2. Tính tôi nó hơi kì nhưng biết sao được.

- Này Gun vừa nãy trong lớp là sao.

- Sao là sao nói rõ hơn đi Off.

- Trong giờ học thằng Oab làm gì em đó.

- Cậu ấy chỉ trêu một chút thôi bạn bè với nhau có sao đâu cậu ấy cũng có người yêu rồi mà.

- Nhưng mà anh không thích.

- Vô lí rồi đó. Anh đừng kiểm soát tôi quá đáng như vậy nữa ngay cả tụi thằng White cũng muốn tôi giữ khoảng cách anh muốn tôi không có nổi 1 người bạn nào sao.

- Được thôi tùy em.

Tôi chẳng hiểu Off bị gì nữa cậu ấy ngày càng đưa ra những yêu cầu vô lí với tôi. Thường xuyên nổi cáu hằn học những chuyện chẳng đáng nói tôi quá mệt mỏi với những chuyện này rồi.
Lại mang tâm trạng bức bối trở về nhà hình như hôm nay thân thể tôi cũng không được ổn lắm đau đầu nghẹt mũi suốt từ sáng tôi nằm dài trên giường chẳng buồn dậg nấu cơm.

- Gun, gun đâu rồi. Sao giờ này không nấu cơm suốt ngày nằm ườn trên giường chẳng được tích sự gì.

- Con hơi mệt.

- Mày bệnh hay mày câm mà không có mồm bảo hả.

- Đợi xíu con xuống nấu cơm.

Khi tôi bệnh thay vì hỏi tôi uống thuốc chưa để mẹ đi mua như mẹ hỏi em gái tôi thì tôi lại phải tự lết cái xác đi mua thuốc không thì cũng để cho nó tự khỏi. Mà công nhận nó tự khỏi thật ấy chỉ hơi cực xíu thôi.

Đem cái thân thể nặng nề xuống bếp tôi cố gắng nấu cơm thật nhanh trước khi quá choáng váng. Nấu xong tôi nói với bố là tôi không ăn cơm nên đừng gọi tôi bởi vì bây giờ tôi không thể nuốt trôi được.

Không biết theo thói quen hay gì nữa mỗi khi mệt mỏi tôi thường muốn nói chuyện với Off dù tôi không chia sẻ chuyện của mình nhưng cậu ấy vẫn an ủi tôi. Nhưng mà tôi với cậu ấy mới cãi nhau rồi cậu ấy còn đang bận ôn thi liệu cậu ấy có nói chuyện với tôi không.

- Anh ơi.

- Có chuyện gì không.

- Không em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

- Em cũng đang biết là dạo gần đây anh rất bận rộn mà.

- Cả ngày 24h mà anh không thể dành cho em được vài phút à.

- Em đừng có nhõng nhẽo nữa trước đây em đâu có như thế.

- Em không như thế hay là anh đã thay đổi.

-  Em đừng có lôi cái giọng đó ra nói chuyện với anh, em phiền phức quá rồi đấy.

Phiền phức tôi thực sự phiền phức hay tại cậu đã không đủ kiên nhẫn dành cho tôi. Tôi khóc tôi khóc rất nhiều khóc đến nỗi mệt lả đi nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi nhận ra tần suất sử dụng thuốc an thần của tôi ngày càng tăng. Tôi cũng không biết nữa mặc dù tôi rất mệt mỏi muốn đi ngủ nhưng lại k thể ngủ được nên tôi mới dùng nó. Nhưng hình như tôi cần nó ngày càng nhiều hơn chỉ có nó mới giúp được tôi lúc này.

Tình yêu của thực tế nó không màu hồng mãi được đâu. Đừng có mơ mộng quá kẻo thất vọng nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro