11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp học 12A2

- Tao nói nghe này.

- Nói đi.

- Tụi bay có thấy thằng Gun dạo gần đây rất lạ không.

- Ừ, tao cũng thấy thế. Nó chẳng chịu đi chơi gì với tụi mình. T cứ nghĩ nó bận đi chơi với người yêu nhưng mà t sang nhà nó mẹ nó bảo suốt ngày nó ru rú trong phòng chẳng đi đâu cả.

- Dạo này còn ít nói chuyện nữa mặt mày lúc nào cũng ủ rũ.

- Tao hỏi mà nó cứ nói không sao rồi đi luôn.

- Chả hiểu sao nữa tao lo cho nó quá.

* Các em tập trung vào học.

Chúng tôi lo lắng cho thằng Gun lắm nó hoạt bát huyên náo xưa giờ tự nhiên bây giờ cứ ngồi 1 đống ở lớp cắm cúi làm bài chẳng hiểu nó bị cái gì nữa.

- Gun, cho anh xin lỗi chuyện tối qua anh hơi nóng.

- Ừ.

- Thái độ em vậy là sao.

- Không sao.

- Em bỏ cái kiểu trẻ con này đi nhé. Anh đã áp lực chuyện học tập rồi giờ lại còn phải đi lo chuyện của em nữa anh đủ mệt rồi.

- Tôi chưa từng cần anh lo lắng.

- Anh cảm thấy chúng ta mãi không thể hợp nhau.

- Là do không hợp nhau hay không cố gắng để hòa hợp.

- Anh chỉ muốn nói vậy thôi. Em suy nghĩ sao thì tùy.

Tôi không biết bây giờ trong đầu tôi suy nghĩ gì nữa nó chỉ toàn là những khoảng trống. Tôi không biết tình cảm giữa tôi và cậu ấy đã thay đổi ra sao nữa, có phải là do tôi đã thay đổi à hay là do cậu ấy. Có phải tôi đã quá hy vọng vào cậu ấy hay là do tính cách của tôi trẻ con khó ưa thật. Off đã đề nghị chúng tôi cần cho nhau thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại.

Ngày hôm nay chúng tôi có một kì thi thử tốt nghiệp. Ngồi trong phòng thì ánh mắt tôi cứ thả nhẹ trên bầu trời trong xanh không một gợn mây của mùa hè Chiang Mai.

- Má ơi, thằng Off lớp kế bên dám sang cướp gái bên lớp mình nha thằng này ghê thật.

- Đúng rồi á tao còn chưa kịp tán mà nó đã hớt tay trên rồi.

- Duma cái thằng này ghê thật.

Tôi đột nhiên khựng lại khi nghe 2 cậu bạn ngồi phía trên nhắc tới tên của Off hìnb như là Gunsmile với Khaotung lớp kế bên. Vì nhắc tới tên Off nên tôi đã cố gắng nghe lén mà đáng ra tôi không nên nghe câu chuyện này. Chuyện đó thực sự là thật sao Off là đang lừa dối tôi sao tôi nắm chặt chiếc bút trong tay 2 mắt đã bị bao phủ bởi màn nước mắt dày đặc rồi. Giáo viên bắt đầu phát đề tôi điên cuồng lao vào làm đề dù cho đầu óc tôi toàn là một mớ hỗn dộn.

Bời vì tôi không biết chắc chắn hay không nên tôi đã đánh liều nhắn tin hỏi Off.

- Này

- Sao thế.

- Anh có lừa dối em không. Lí do anh muốn chúng ta dừng lại một thời gian là gì.

- Lừa dối sao em lại hỏi vậy. Anh muốn chúng ta bình tĩnh thôi.

- Anh có người khác đúng không.

- Anh chỉ có một mình em thôi đừng nghĩ linh tinh.

- Em đã nghe chuyện của anh và Jane rồi.

Off im lặng.

5 phút.

10 phút.

Cậu ấy không phủ nhận nữa hình như tôi hiểu ra gì rồi.

- Em ra BaBii đi chúng ta sẽ nói chuyện.

Có lẽ tôi đã biết trước câu chuyện chúng tôi sẽ nói rồi. Chúng tôi đã từng hứa nếu như nói lời chia tay thì sẽ gặp nhau trực tiếp để nói không lẩn tránh. Có thể đây là lần cuối chúng tôi ngồi với nhau trên danh nghĩa mối quan hệ người yêu.

Tôi bước vào quán vẫn là khônv gian ấy vẫn mùi hương ấy nhưng lần này không phải là cảm xúc vui vẻ ấy.

- Hai đứa có gọi trà trộn vào tim em nữa không.

Chị nhân viên trêu đùa chúng tôi bởi vì chúng tôi đã trở thành khách quen của tiệm bánh này nên chị ấy rất nhớ. Tôi cười cay đắng.

- Có lẽ lần này em oder trà sữa trân châu đường ai nấy đi là thật chị ạ.

- Cho em 2 trà đào.

Chị nhân viên nhận ra điều gì đó nên cũng không hỏi thêm mà trực tiếp đi vô trong.

- Anh nói trước đi.

- Chuyện anh và Jane là sự thật.

- Ừ vậy mà tôi cứ nghĩ anh sẽ không làm tổn thương tôi đã ngu ngốc tin điều đó là thật.

- Em là người làm anh mệt mỏi em nhìn xem ai mà chịu đựng nổi em chứ.

- Bây giờ anh không còn tình cảm với tôi thì mọi cái nhìn của anh về tôi đều chẳng ra gì cả.

- Tao không yêu mày nữa thì tao tìm hạnh phúc mới cái gì sai.

- Mày không sai chỉ là do tao quá tin tưởng thôi mình chia tay đi. Từ giờ hãy biến khỏi cuộc đời của tao đi nhé.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi quá đúng là ông trời không phụ lòng người ban tặng cho tôi một cơn mưa để gột rửa tâm hồn. Nhưng lần này chẳng có ai che ô cho tôi cả, cũng chẳng có chiếc áo mưa nào dành cho tôi. Cái gì mà không làm em tổn thương cái gì mà cùng nhau đỗ đại học chứ thật là nực cười. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Off.

Lạ thật tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào cả có lẽ là quá nhiều chuyện đến dày vò tâm hồn thể xác tôi nên thêm một chuyện nữa thì cũng chẳng hề hấn gì. Trái tim tôi hình như lại thêm một lớp cửa khóa kín nữa rồi.

Sáng hôm sau tôi lại lấy lại vẻ bình thường đi học chỉ khác là hôm nay không còn nụ cười của ai đó chào đón tôi. Chúng tôi chứ thế lướt qua nhau như chưa từng qua biết. Bạc thật, không con người có thể thay đổi nhanh tới mức độ như vậy.

- Gun, chuyện thằng Off với con Jane lớp kế bên là thật à.

- Ừ

- Mày biết từ khi nào sao không nói với bọn tao.

- Hôm qua nhưng cũng chẳng có gì to tát cả.

- Dcm uổng công t cứ tin tưởng thằng Off là người tốt.

- Đm để tao đi xử nó.

- Thôi đi tao với cậu ta chia tay rồi không còn liên quan gì đến nhau nữa.

- Mày có ổn không đó.

- Tao oke.

Câu nói thản nhiên vô cảm đến đáng sợ của Gun nói với chúng tôi. Trước đây, khi gặp vấn đề gì với Off cậu ấy sẽ kể lể đôi khi còn khóc lóc với chúng tôi để chúng tôi cùng nhau xử lí nhưng bây giờ cậu ấy lại chẳng hề bận tâm đến. Ánh mắt của Gun không còn ngây ngô, ấm áp nữa mà thay vào đó ánh mắt sắc bén chất chứa đầy nỗi buồn. Chẳng biết cậu ấy đã phải trải qua những chuyện gì mà biến cậu ấy thành ra như vậy nữa. Thà cậu ấy cứ khóc lóc, nhõng nhẽo với chúng tôi còn đỡ hơn cậu ấy của bây giờ càng làm tôi lo sợ hơn.

Thực ra tôi bình thản như vậy không có nghĩa là tôi không buồn chỉ là tôi chấp nhận sự thật thôi chúng tôi đã hết duyên với nhau rồi tôi có cố níu kéo cậu ấy thì cả 2 cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì nên tôi chọn cách buông bỏ sẽ tốt hơn bởi vì chúng ta không thể ép buộc ai đó yêu thương mình. Mọi người cứ nghĩ tôi sẽ suy sụp nên an ủi tôi rất nhiều nhưng điều đó càng làm tôi có động lực hơn tôi điên cuồng lao vào học tập.

Mặc cho sự can ngăn từ mọi người nhưng mà bâg giờ ngoài học ra tôi còn có thể làm gì chứ đôi lúc tôi vẫn nhớ tới cậu ấy nhưng chỉ là thoáng qua thôi.
Kì thi tốt nghiệp cuối cùng đã đến tôi đã chuẩn bị rất kĩ. Ngày nhận kết quả thi tôi lọt top 10 của ban tự nhiên. Tôi đã để nguyện vọng vào ngôi trường yêu thích của tôi là trường T nhưng vì bố tôi muốn tôi học trường N.  Cả hai trường đều là trường top nhưng mà trường bố tôi chọn nhỉnh hơn một chút tôi đã đặt 2 nguyện vọng đầu tiên vào đó.

Nhưng đời không như mơ ngày nhận giấy báo trúng tuyển tôi trượt trường N bởi năm nay điểm tăng vọt. Tôi đỗ vào trường yêu thích của tôi nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi nhận ra phải gọi điện báo cho bố tôi.

- Alo, bố ạ.

- Kết quả sao rồi.

- Con xin lỗi.

Bố tôi lập tức ngắt máy tôi sợ tôi còn chưa nói gì mà sao bố lại ngắt máy rồi.

*10 phút sau.

Tôi ngồi tại phòng khách chờ bố tôi trở về.

- Mày nói coi kết quả thi thế nào.

- Con...con trượt trường N rồi bố ạ tại vì năm nay trường đó....

* Chát*

Tôi chưa kịp nói hết câu tôi còn chưa giải thích lí do tôi đã nhận một cái tát như trời giáng từ bố tôi.

- Tao đã nói mày sao tao nói mày chuyên tâm lo học hành đi sao mày không chịu nghe lời.

- Con đã cố gắng hết khả năng của mình rồi mà bố.

- Mày nhìn đi các anh chị mày (anh chị họ) đều học ở trường đó mày đã cố gắng bằng một phần của người ta chưa.

- Mày làm xấu mặt bố mẹ mày còn chưa đủ hả. Mày xem mày làm được cái gì cho đời này không.

Từ lời nói của bố thốt ra như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim bé nhỏ của tôi. Tôi không bằng người ta đâu phải do tôi không cố gắng đó là do mỗi người có giới hạn riêng mà. Tại sao cứ áp đặt giới hạn của người khác lên tôi vậy tôi quá mệt mỏi rồi.

Tôi lại tìm đến góc quen thuộc của tôi hôm ấy bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro