3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oh mài gót cứu tao New m nhìn đi t với m bị tách kìa. Wtf t còn ngồi gần thằng cha Off kìa.

Ngồi gần ở đâu cụ thể là ngồi ngay sau lưng cậu ta đó cô ơi là cô.

- M cứ bình tĩnh để lát nữa ra xin chỗ đổi chỗ xem được không.

- Ủa m không nghe cô nói là không xin xỏ gì à việc xếp chỗ này cô đã nghiên cứu trước rồi đó.

Sau khi nghỉ giữa giờ lúc này tôi đã yên vị tại chỗ ngồi mới với một gương mặt không mấy tự nguyện. Nhưng mà cô xếp cũng kì toi cũng đâu có cao ráo gì đâu mà xếp ngồi sau lưng một thằng cao vậy thì đi học nhìn cổ nó có chữ để học ư.

- Chào, cậu cho mình mượn một chiếc bút được không.

Off quay xuống nói nhỏ với tôi. Tôi có hơi giật mình nhưng mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa bút cho cậu ta mượn. Thực ra tôi k muốn cho mượn đâu nhưng mà tôi hiểu được cái tâm trạng của những người đi học mà bị mất bút bởi đó chính là sự mất tích khó giải thích và bí ẩn nhất hehe.

Sau một thời gian ngồi gần và tiếp xúc khá nhiều tự nhiên tôi cảm thấy cậu ta không còn đáng ghét như trước nữa. Tôi nói chuyện với cậu ta nhiều hơn.
Hôm đó chúng tôi có bài kiểm tra hóa thực sự đó là môn tôi cực kì ám ảnh. Cậu ta ngỏ ý muốn giúp tôi trong lúc kiểm tra nhưng mà tôi cự tuyệt ngay lập tức bởi vì tôi không thích người khác giúp đỡ kiểu như vậy trong học tập. Tối qua tôi đã cố gắng làm các dạng bài cô đã giao.

- Gun, có làm được bài không.

Cậu ta quay xuống hỏi tôi sau khi đã hết giờ kiểm tra.

Tôi mới đưa tờ giấy hồi nãy tôi nháp vào đó hỏi cậu ta.

- Câu này làm như vậy đúng không. Đáp án ra vậy này.

Off cầm tờ giấy dò xét một lượt trầm ngâm suy nghĩ. Tôi khá lo lắng nhìn cậu ta thì bất giác cậu ta đưa tay xoa đầu tôi cười ngọt vô cùng.

- Làm đúng rồi nè, giỏi lắm nha.

Hành động này đã lọt vào tầm mắt của chiếc loa phát thanh Tay.

- Hai người làm cái gì vậy. Đừng nói là đừng nói là...

New nhanh chóng bịt miệng của Tay lại để cả lớp không nhìn về phía tôi. Sau phút đứng hình thì toi gạt tay Off ra rồi đi lại thẳng phía New thực ra là tôi ngại đỏ chín mặt rồi nên phải chạy vội.

Tan học tôi nhanh chóng trở về nhà vừa về đến nhà thì điện thoại tôi kêu lên *ting.

* Tumcial vừa theo dõi bạn.

Tôi hơi bất ngờ bởi vì tôi chưa từng nói với cậu ta về tài khoảng IG của tôi sao cậu ta lại có được. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều chắc là tôi và cậu ta đều theo dõi các bạn cùng lớp nên tài khoản IG của tôi được đề xuất lên thôi.

Tôi xắn tay áo vào nấu cơm bởi vì bố mẹ tôi thì đi làm về muộn. Tôi có em gái nhưng mà nó không có giúp được gì hết tại vì nó được cưng chiều quá mức rồi. Sau khi ăn cơm xong xuôi tôi đi tắm rồi lên phòng học bài.

Ngồi vào bàn học thì tôi chợt nhớ ra gì đó tôi mở điện thoại ra để add lại cái tên kia á theo phép lịch sự thôi nha. Vừa đặt điện thoại xuống thì *ting

*Tumcial gửi tin nhắn cho bạn

  Hello cậu bạn lùn.

Tôi đen mặt cuộc đời tôi ghét nhất mấy đứa đụng chạm tới chiều cao của tôi.

Chào bạn mặt trắng có gió độc nào đưa bạn tới ib cho mình vậy.

Mặc dù tôi tức lắm nhưng mà bình tĩnh tạo nên sự quý tộc lịch sự, mắc công mắng người ta lại bảo mình khẩu nghiệp.

Mình nhắn tin để làm quen với tài khoản IG mới trong list của mình thôi.

Ủa rảnh quá không có việc gì làm thì đi học đi ai mướn nhắn tin qua vậy.

Oke vậy mình đi học nha nhắn tin với vậy sau hehe.

KHÔNG CẦN.

Nhưng Off cần nha.

Kết thúc cuộc nói chuyện chóng vánh  tôi lại suy nghĩ tên này không những vô duyên mà lại còn thần kinh. Hình như ông trời hơi quá tay với cậu ta rồi lấy đi nhiều thứ quá.

Học bài xong tôi nhảy lên chiếc giường yêu quý đang mời gọi tôi thì thông báo điện thoại đến.

* Hội anh em siêu nhân giải cứu thế giới đã gửi tin nhắn.

Chiến thần ngoại giao (White gọi thằng White vậy bởi vì nó quen hết các em khóa dưới, các bạn cùng khóa rồi các anh chị khóa trên nữa chuyện gì trong cái trường này nó cũng biết hết): Alo anh em ơi tới giờ hoàng đạo rồi chuẩn bị thôi.

Ông hoàng cơ bắp (New nghe là hiểu rồi nha ): Chiến thôi.

Chúa tể hậu đậu (Tay bởi vì cái tính hậu đậu hết phần người khác của nó đấy động cái gì là đổ vỡ): Thằng Gun đâu vào để chiến nào.

Phe phản diện (là tôi đấy là thằng White đặt cho tôi ấy bởi vì nó nói tôi đanh đá hay kí đầu nó):Oke gửi ID phòng nào các bạn yêu.

Vâng chúng tôi lập team chơi game chứ chả giải cứu được cái gì đâu. Hôm nay ít bài vở nên hẹn nhau chơi game chút xíu. Cụ thể chút xíu ở đây là 2h sáng nha.

Xách cái mông dời khỏi giường tôi mắt nhắm mắt mở tới trường. Cái tội tối qua chơi game nên hôm nay đi học chả được cái gì vào đầu. Giờ nghỉ trưa vừa điểm tôi đã đổ gục xuống bàn nằm ngủ. Đang nằm ngủ thì tôi chợt nhận ra có cái gì đó đang mặt trên má tôi hình như còn sờ rất nhẹ nhàng. - Má cậu mềm thật đấy.

Chính xác là tôi vừa mở mắt thì thấy Off đang vuốt ve cái má của tôi. "Aisss chết tiệc cái thằng chết tiệc này mày đang làm cái quái gì vậy hả". Tôi đang chửi thầm trong lòng. Tim tôi thì nó đang đập như múa lân rồi oi tim ơi mày có thôi ngay đi không đã đến Trung thu đâu mà mày múa thế huhu.

- Này này ai cho cậu sờ vào chiếc má vàng ngọc của tôi. Tôi chưa cho phép nha.

Tôi phồng má biểu tình.

- Dễ thương thật.

Cậu ta còn cố tình véo má tôi thêm cái nữa rồi quay lên bỏ lại tôi với 1 mớ hỗn độn về thằng cha này.

Sau 5 tiết học dài dằng dặc thì tôi đã được thả về nhà. Lại bắt đầu công việc quen thuộc đó là dọn dẹp nhà cửa và đi nấu cơm. Nhưng hôm nay hình như vận hạn tôi hơi xu hay sao á. Tôi làm cháy nồi thịt kho đúng lúc đó mẹ tôi về nhà.

- Có mỗi cái việc nấu cơm cũng làm không nên hồn, mày xem mày làm được cái gì nữa không đúng là vô tích sự mà. Mày đi lên nhà luôn đi không phải nấu nướng gì nữa.

Nghe một tràng dài từ mẹ tôi cũng đã quen với việc bị mắng rồi nhưng lần nào bị mắng tôi cũng không thể cầm được nước mắt từng lời nói như dao đâm vào tim tôi.

Tôi nén nước mắt đi tới góc quen thuộc mỗi khi tôi buồn tôi đều ngồi ở đó nhìn lên bầu trời. Bởi vì tôi có nghe câu nói là " khi muốn khóc thì ngước nhìn lên bầu trời nước mắt sẽ chảy vào trong". Đang tận hưởng không khí yên tĩnh từng làn gió luồn lách qua mái tóc thì *ting. Tiếng thông báo điện thoại phá vỡ bầu không khí đó.

* Tumcial đã đăng một ảnh.

Tôi cũng mở điện thoại ra xem ngạc nhiên hơn là bức ảnh đi kèm dòng cap: " Toi thích những người có má mềm".

Tôi cũng hơi bất giác sờ mặt mình không lẽ Off đã nói đến mình à. Thôi thôi đi não ơi mày lại vớ vẩn gì chứ có phải mình mày đâu má mày cũng đâu có mềm lắm đâu nghĩ lung tung coi chừng quê nha mày.

Tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi vô phòng học bài chứ suy nghĩ tiếp chắc điên mất.
Kể cũng lạ tần suất cậu ta sờ cái má của tôi nó cứ tăng lên. Ban đầu thì tôi quạo dữ lắm mắng cậu ta hoài. Nhưng cậu ta cứ mặt dày mà không nghe nên tôi đành để cậu ta tùy ý chứ chiếc não của cậu ta có vấn đề về nghe hiểu chắc luôn.

- Chỉ tao bài này đi Off.

Nói thật thì số lần hỏi bài cậu ta cũng tôi cũng tăng lên không kém ngồi cạnh một học bá như vậy ngu gì mà không tận dụng hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro