4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giờ nghỉ giữa giờ

- Ê bọn mày có thấy dạo gần đây thằng Gun thân thiết với thằng Off lắm không.
Thằng White ánh mắt dò xét nhìn tôi 1 lượt.

- Tao cũng thấy thế thằng Off nổi tiếng lạnh lùng chả thấy nó follow IG của ai ngoài thằng Arm bạn thân nó mà giờ lại đi follow IG của Gun trước cơ đấy.

Tự nhiên tôi hơi bất ngờ.

- Ủa không phải nó follow IG của cả lớp nên mới follow cả t à.

- Mày điên à nó đi hỏi tao IG của m mà nên tao....

White đang nói dở thì chợt nhớ ra gì đó. Chết mẹ rồi lộ rồi vì Off đề nghị sẽ kéo rank giúp cậu nên cậu đã bán rẻ anh em vì để đầu tư cho cái acc game của cậu giờ lỡ nói ra chắc Gun bẻ cổ cậu mất.

- Mày nói cái gì mày cho ai IG của tao.

- Tao xin lỗi mà bạn yêu tao không phải bán rẻ anh em đâu huhu.

- Thằng quần m chết với tao.

New thì thầm vào tai Tay

- Tay, t với m có nên gọi sẵn xe cấp cứu không chứ chuyến này thằng White lành ít dữ nhiều rồi đó nhìn đi Gun sắp bẻ cổ thằng White rồi.

Xử lí thằng White một trận xong tôi thì chúng tôi lại ngồi xuống nói chuyện với nhau như những người bạn "yêu thương" nhau hehe.

- Thôi chết rồi nay trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè mà tao lại để quên áo ở nhà rồi. Lát về chắc tao đóng băng trên đường quá.

- Cho mày chừa tật hay quên.

- Mày ăn đấm chưa đủ no à bạn White yêu quý.

Cả lớp mở sách vở ra chúng ta bắt đầu bài mới.

Tan học như thường lệ tôi hay có thói quen kiểm tra ngăn bàn trước khi ra về. Nhưng hôm nay lạ lắm trong ngăn bàn tôi xuất hiện chiếc áo khoác tôi cũng không biết của ai. Tôi cũng cầm về tại để ở đó lúc các cô lao công vào dọn lỡ đem đi lạc mất áo. Trong cái rủi có cái may giờ mặc về cho đỡ lạnh mai đem lên lớp trả dù gì cũng là của bạn trong lớp mà. (Hình như mình hơi xấu tính).

- Áo gì mà thơm dữ vậy

Tôi vô tình cảm thán bởi chiếc áo đó thơm mùi hoa cỏ rất dễ chịu luôn. Tôi tiện tay chụp một tấm ảnh up IG kèm dòng cap.

@newwie:  ủa tưởng không có mang áo mặc áo ai dạ ta.

@Tawan: Mình cũng muốn được ai đó để quên áo trong ngăn bàn hehe.

*Tumcial đã gửi tin nhắn cho bạn.

Giữ áo tao cẩn thận nha.

Cái gì zay trời chủ nhân của chiếc áo đó là cậu ta ư. Biết trước thì mình đã không thèm cầm về rồi duma hối hận quá.

Áo nào. Hong có biết. Hong có nhớ.

Áo tao cố tình để trong ngăn bàn người nào đó vì nghe người đó nói quên mang áo.

Cảm kích quá xúc động rớt nước mắt luôn nè.

Mặc áo tao rồi thì giờ là người của tao nha :))))

Đầu tôi hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Nó nói cái gì vậy cái gì là người của nó ủa ủa sao mình lag vậy. Chết tiệt con tim lại đập pa đa pa đa bùm rồi, tim tôi không lệch 1 nhịp nữa mà nó đứt phanh luôn rồi. Thôi chắc là tao đang mơ thôi cất điện thoại đi ngủ nào. Nói vậy chứ tôi vẫn gấp gọn cái áo lại rồi để ở đầu giường.

* Sáng hôm sau

À quên không nói nó bây giờ là lớp trưởng lớp tôi. Nhưng mà lớp trưởng kiểu quần đùi gì mà tuần 7 ngày thì 8 ngày đi muộn đến cô giáo cũng chán không buồn nói nó.

- Này trả áo này, con trai gì mà áo đổ cả lọ nước hoa vô hay sao mà thơm dữ vậy.

Tôi càu nhàu dúi áo khoác vào tay cậu ta.

- Đừng nói là mày ôm áo tao để ngửi cả đêm nha.

Off giở giọng trêu giẹo tôi. Tôi biết ngay mà cái thứ nó thì không nói được gì tốt đẹp mà. Tôi đâu có ôm cả đêm đâu chỉ để ở cạnh gối thôi chứ ôm ấp gì.

- Mày đừng có mà ảo tưởng nha thằng mặt trắng.

Da mặt tôi vốn mỏng mà nên giờ nó đã đỏ như máu đầu cũng sắp bốc khói rồi rồi giờ mà gắn thêm đoàn tàu sau lưng tôi chắc tôi chạy tu tu tu khắp sân trường được luôn ấy.

- Wéo wèo weo thì ra chiếc áo của ai đó đang ở đây ta.

- Tao cũng muốn mặc chiếc áo của ai đó.

Vâng cái lũ bạn thỉu năng của tôi lại được một phen trêu trọc tôi. Đúng là lũ bạn tồi mà khổ tâm quá đi.

Nằm dài trên chiếc giường sau một ngày học tập mệt mỏi tay cầm điện thoại lướt IG thực ra là đang stalk tài khoản IG của người nào đó đấy. Không phải cố ý vào xem đâu vô tình đấy tại vì bạn cùng lớp nên vào xem người ta đăng những gì thôi. (Nghe thôi là biết đang nói dối tò mò về người ta thì nói mẹ đi còn bày đặt làm giá). 

- Nhìn kĩ thì cũng thấy đẹp trai đó chứ da gì mà vừa trắng vừa mịn nữa mé hổng biết con trai hay gái nữa.

Đang vô thức khen ngợi thì tôi giật mình khi có cuộc gọi tới từ cậu ta. Ủa không lẽ IG nó nghe lén hay sao mà mình vừa nhắc cái cậu ta gọi liền dị tâm linh quá má ơi. Tôi còn chần chừ lắm chưa dám nghe đâu nhưng mà cậu ta kiên trì quá huhu.

- Mày ngất ở đâu mà tao gọi mãi mày không nghe thế rõ ràng t mới thấy mày thả tim bài viết tao mà.

Đấy hậu quả của tay nhanh hơn não đấy đã stalk lén rồi còn thả tim đúng là đồ ngu đồ ăn hại.

- Tao đang...đang...à vừa nãy mẹ tao gọi xuống nhà. Thế mày gọi t làm gì rảnh rỗi quá à.

- Thì tao gọi để nhắc là mai tao tham gia cuộc thi ấy. ( Cuộc thi ở đây là cuộc thi học sinh giỏi Hóa cấp thành phố được tổ chức mỗi năm 1 lần).

- Ủa! Alo bạn ơi bạn tham gia hay là mình tham gia vậy.

- Thì mày không định động viên hay chúc tao thi tốt à.

- À oke thế ngày mai bạn của tôi thi tốt nhá.

- Thế thôi hả nhạt dị thôi á hả. Mày tăng mức độ động lực lên đi chẳng hạn mày sẽ tặng tao phần thưởng gì nếu t đạt giải nhất đi.

- Bạn Jumpol ơi bạn có đang đòi hỏi quá không vậy.

Thực ra tôi thấy với cái trình độ của nó thì cứ đi thi bình thường thôi cần gì phải động lực hay gì đâu nó lại đang dở thói hành người khác đây mà.

- Để tao xem nào nếu mà tao được giải nhất thì phần thưởng của tao là Gun Atthaphan 🤣🤣.

Tôi câm nín luôn ulatroi cái cha nội này bị cái gì vậy có phải là vô liêm sỉ lắm không. Sao các nhà khoa học không đem da mặt cậu ta đi nghiên cứu thành áo chống dạn nhỉ.

- Này im lặng là đồng ý đấy nhá.

Tôi đã úp điện thoại xuống rồi nên cậu ta không thấy mặt tôi đang như trái gấc đâu huhu. Tôi biết là cậu ta đùa thôi nhưng mà sao tim tôi nó đã nhảy hiphop luôn rồi.

- Đồng ý cái đầu mày á thằng quần.

Tôi trực tiếp ngắt điện thoại sau câu nói đó.

Tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói về phần thưởng của cậu ta. Tôi cũng không biết tôi đối với cậu ta là loại tình cảm gì tôi đã thích cậu ta phải không. Tôi không dám thừa nhận bởi vì tôi sợ phải yêu ai đó tôi sợ bị tổn thương tôi cũng sợ tôi làm tổn thương đối phương tôi sợ phải chia tay tôi không có dũng khí để đối mặt với thứ tình cảm này.

*15 ngày sau khi cậu ta thi

Hôm nay vẫn lên lớp như thường lệ nhưng mà Jumpol hôm nay lại không được bình thường ánh mắt cậu ta có chút buồn. Cậu ta không còn quay xuống trọc ghẹo tôi, không véo má tôi cũng chẳng nói gì với tôi cả tôi cảm thấy thiếu thiếu và hơi khó chịu. Tôi định hỏi cậu ta nhưng tôi lại cảm thấy như vậy hơi kì nên tôi rút điện thoại ra nhắn tin dù gì cũng đỡ hơn nói trực tiếp.

-
Này

*5 phút sau

Sao vậy Gun.

Mày có chuyện gì à.

Gun lo lắng cho tao hả.

Lo lắng cái đấm tao hỏi thì nghiêm túc trả lời đi.

Có kết quả thi rồi tao chỉ được hạng nhì thôi nên tao hơi buồn xíu.

Thôi không sao hết nè. Năm sau gỡ cũng được mà có sao đâu dù gì mày cũng đã cố gắng rồi mà.

Nhưng mà tao không có được mày :)))

Tôi ban phát cho nó một cái lườm nhẹ. Trong cái hoàn cảnh này mà cậu ta cũng không bớt nhây được. Đúng là uổng công tôi lo lắng cho cậu ta thừa thãi quá mà.

* Giờ nghỉ trưa

- Ây Gun sắp tới sinh nhật mày á chuẩn bị quẫy thôi bạn yêu.

- Bọn tao đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

- Vẫn như mọi năm  ra quán của P'Sing nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro