6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức chúng tôi yêu nhau nhanh chóng lan ra toàn trường. Không khó hiểu bởi vì độ nổi tiếng của Off thì ai cũng biết nay lại công khai có người yêu làm bao nhiêu con tim điêu đứng chết lên chết xuống vì tiếc nuối.

Đó sau khi công khai nên thoải mái hơn cậu ta lúc nào cũng luôn miệng gọi tôi là bé ơi bé à bae. Tại vì cậu ta nói tôi nhìn thấp bé hơn cậu ta nên cậu ta gọi như vậy. Cậu ta bắt tôi gọi là anh nghĩ sao mà tôi lại chịu chứ. Kết quả là sao chứ cậu ta giãy đành đạch như cá mắc cạn giữa chỗ đông người làm tôi mất mặt chết được. Lúc này tôi chỉ ước có cái tên lửa nào phóng qua để tôi buộc cậu ta vào đó trả về hành tinh của Off Jumpol.

Ban đầu rõ ràng là Off lạnh lùng ôn nhu sao mà giờ như bị thiểu năng dị. Ai đó hãy giải cứu tôi đi huhu. Để kìm hãm sự thiểu năng kia nên tôi cũng đồng ý nhưng chỉ là lúc nhắn tin gọi điện thôi cùng bình thường thì tôi vẫn xưng hô mày - tao.

Hôm nay là sinh nhật của Off tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu nhưng mà không hiểu ông trời tính sao á. Hôm nay tự nhiên tôi sốt cao người mệt rã rời nằm liệt trên giường. Off gọi cho tôi nhiều lần nhưng tôi cứ ngủ li bì chẳng biết trời đất gì cả lúc tôi tỉnh dậy là 7h tối. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn thì Off call video tới.

- Sao bé không tới sinh nhật của anh đã hứa với nhau rồi mà bé có biết là anh chỉ đợi mỗi bé không.

Tôi cứ ngồi nghe cậu ấy nói hết cậu ấy có vẻ đang hết sức là giận dỗi nhưng khi nhìn thấy mặt phờ phạc đôi mắt đỏ đôi môi nhợt nhạt của tôi thì cậu ấy lại vô cùng lo lắng.

- Này bé bị sao vậy hả đừng có làm anh lo lắng nha.

- Không sao hết chỉ là sốt một chút thôi.

- Sao bé khong nói với anh. Có cần anh qua không nhìn mặt em không ổn lắm rồi đó.

- Không cần đâu em tự lo được em uống thuốc rồi nghỉ chút sẽ khỏe hơn thôi.

Tôi vội tắt điện thoại bởi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má thực ra tôi chẳng uống viên thuốc nào cả bởi cả ngày hôm nay tôi ở nhà một mình, bố mẹ tôi đi làm tối mới về nhà. Tôi khóc không phải vì tôi chưa uống thuốc mà vì sự quan tâm của Off dành cho tôi.

* Tumcial đã gửi tin nhắn cho bạn.

- Ra mở cửa cho anh.

Tôi hơi bất ngờ sao lại ra mở cửa 11h đêm rồi còn mở cửa gì nữa trời.

- Là sao anh đang ở trước cửa nhà em á hả.

- Đúng rồi Bae.

- Anh điên à biết giờ là mấy giờ không.

Tôi chạy thật nhanh nhưng mà vô cùng cẩn thận tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra đã thấy Off đứng đó chờ tôi nhà cậu ấy cách nhà tôi tận 8km đó sao đang đêm lại đi nguy hiểm vậy chứ. Cậu ấy đi lại phía tôi đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho tôi.

- Anh đem thuốc cho bé này hình như bé vẫn còn hơi sốt á sao không mặc thêm áo vào.

- Biết mấy giờ rồi không anh có biết nguy hiểm không.

Mặc cho tôi trách móc Off vẫn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tự nhiên nước mắt tôi cứ chảy ra ướt áo cậu ấy. Đến khi cảm nhận được nước mắt rơi trên áo mình. Cậu ấy vội vàng lau nước mắt cho tôi mặt vẫn ngơ ngác.

- Sao bé khóc, anh xin lỗi mà. Tại anh thấy hơi lo. Anh định dỗi bé vì không tới sinh nhật đấy nhưng mà bệnh nên đặt cách tha lỗi vậy.

- Muốn nhận quà sinh nhật muộn không.

- Ờ ừ có.

- Nhắm mắt vào.

Tôi không biết lấy can đảm đâu ra mà đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ. (Nhẹ thôi chứ nhát gan lắm hông dám hôn sâu). Tôi vừa rời khỏi môi cậu ấy thì đột nhiên Off kéo tôi lại hôn đáp trả. Nụ hôn này chất chứa đầy sự hờn dỗi của cậu ấy tôi không đẩy cậu ấy ra cứ mặc cậu ấy như vậy. Không ổn rồi tôi cảm giác như mình không thể thở nổi nữa tôi khẽ đập nhẹ tay vào ngực Off. Off không muốn rời khỏi chiếc môi mềm mại đỏ mọng như cherry này đâu nhưng cũng đành miễn cưỡng thả ra tôi cố gắng hít không khí để bình ổn lại.

Ulatroi lần đầu hôn mà người ta mà làm con người ta thở không nổi vậy thì bố con thằng nào dám hôn tiếp nữa. Người ta đang ốm hô hấp cũng khó khăn mà hôn hết dưỡng khí vậy chắc lần kế tiếp hôn nhau là trên thiên đàng á trời.

- Thôi về đi muộn lắm rồi á.

- Hoy anh không muốn về đâu.

*Chụt chụt*

Off cứ hôn liên tục lên má lên môi của tôi. Tên này bị gì vậy đòi quà sinh nhật cỡ này á hả. ( Thực ra tôi đã chuẩn bị quà rồi cũng tặng rồi nhưng không nhắc tới ở đây)

- Thế cứ đứng ngoài này đi tôi đi vào ngủ đây.

- Má sao bé phũ với anh thế. Vậy thôi anh về bé ngủ ngon nhá.

- Bye ngủ ngon. Lát về thì nhắn tin một tiếng.

Cha nội này vẫn lợi dụng cơ hội hôn tôi lần nữa trước khi về. Tôi rón rén nhẹ nhàng đón cửa đi tôi vào nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ thì đột nhiên tôi đâm sầm vào thứ gì đó làm tôi hết hồn.

Tôi lấy lại bình tĩnh thì phát hiện đó là nhóc em gái tôi.

- Mày làm cái gì mà xuất hiện như ma vậy anh mà xém ngất đây này.

- Anh lén lút làm cái gì mờ ám hay sao mà giật mình ghê thế.

- Đâu...đâu có đâu anh đi ra ngoài hóng gió chút.

- Hóng gió??? Hơn 11h đên ra đường hóng gió ủa nhà có ban công mà cha nội.

- Thì nay đổi địa điểm tí sao mày hỏi lắm vậy. Đi ngủ đi mày thức khuya tao mách mẹ.

- Anh cứ cẩn thận đấy em mách bố đó nha.

Tôi đi thẳng lên phòng mặc kệ em gái tôi đang lải nhải dọa nạt đủ điều. Vừa vào phòng cái là lại cười nha lăn lóc khắp giường tới tận lúc ngủ.

Sáng hôm đó tôi đi học mà tự nhiên hôm nay thấy bầu trời nó màu hồng kì vậy ta. Lại còn hát vu vơ nữa chứ đúng là người có tình yêu nó khác bọt lắm. Nhưng mà bầu trời tự nhiên hóa màu đen khi giọng nói đó vang lên.

- Hới, bạn yêu hôm nay yêu đời thế lại còn hát nữa.

Đó lí do là thằng White đấy đi học cùng nó là như bị sao quả tạ chiếu phải á cứu tui.

Hôm nay trường tôi có tổ chức hoạt động tập thể ở dưới sân nên chúng tôi nhanh chóng tập trung ở dưới đó. Sau khi hoạt động kết thúc cả đám lại kéo nhau về nhưng mà đang đi thì toi thấy cứ có gì đó vướng vướng dưới chân. Hóa ra là cái cái dây giày tôi nó bị tuột ra tôi đang định cúi xuống buộc lại thì có một người đã nhanh tay hơn tôi. Còn ai ngoài Off Jumpol nữa. Tôi không ngờ là cậu ấy để ý tới từng chi tiết cử chỉ của tôi.

- Ai cũng biết chúng mày yêu nhau rồi có cần thể hiện vậy không.

- Phát cơm tró cũng vừa phải thoii chứ lũ tồi.

- Thằng Gun mày muốn buộc dây giày hay là mày không có tay dị thằng quần.

- Này nha, người của tôi không tới phiên các cậu nói.

Chết tiệt câu nói của Off làm mọi người câm nín. Cậu ta quỳ gối buộc dây giày cho tôi trước hàng trăm người làm tôi ngượng chín mặt muốn rút chân lại nhưng cậu ta không cho. Tôi nhìn quanh thì mọi người đều đang bàn tán và ánh mắt họ vô cùng ngưỡng mộ trước hành động soft xỉu này. Tôi cũng sắp ngất đây nè. ( Đoạn buộc dây giày giữa đám đông này là kỉ niệm mình rất nhớ trong cuộc tình của mình và nó chân thật 100% luôn). Xong xuôi cậu ấy nắm tay tôi băng qua đoàn người để lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro