7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Giờ nghỉ trưa

- Bé, gần trường có quán bánh ngọt mới mở á bé muốn đi ăn thử không.

- Không đi.

- Nhưng nghe nói bánh kem đâu của quán đó đỉnh lắm nha.

Ulatroi một dũng sĩ diệt bánh kem dâu như tôi thì sao có thể bỏ qua chứ cái tên này biết cách dụ người quá mà. 

- Oke oke đi đi.

Chuột nhỏ dễ dụ ghee á trời cute xỉu.

- Lát nữa tan học thì mình đi nhá.

Tôi phải né tụi White ra để đi ra nhà xe không mắc công tụi nó lại chọc tôi là tôi hết đường cãi luôn.

- Bé ơi, bé ơi ở đây nè.

Chiếc giọng quãng 8 của Off vang lên giữa đám đông duma lại còn bé ơi bộ gọi Gun thì chết à làm tôi không biết dấu mặt vào đâu phải chi giờ có cái lỗ ở đây chắc tôi đâm đầu xuống luôn cho đỡ nhục má ơi. Hàng tá con mắt nhìn về phía tôi ước gì ai đó có thể dán miệng cậu ta lại.

- Này bé đừng giận nữa. Anh không cố ý mờ.

- Đừng có gọi tôi là bé nữa.

- Bé làm anh tổn thương ó. Hông chịu đâu.

- Từ giờ còn nhây nữa không.

- Còn.

Má ơi sao cậu ta lại thành ra như vậy chứ giờ bẻ cổ cậu ta còn kịp không. Tôi bất lực lắm rồi.

Chúng tôi dừng trước quán có tên là BaBii nghe tên đã thấy ngọt ngào rồi quán bánh ngọt này được trang trí theo tông màu chủ đạo là xanh lá cây màu yêu thích của tôi. Tôi cứ bận ngắm ngía mãi không thôi tại vì hợp gu quá mà chắc cho tôi ở đây cả ngày tôi cũng chịu.

- Mời 2 bạn gọi đồ ạ.

Chị nhân viên của quán tới đưa cho chúng tôi menu gọi đồ. Chúng tôi tới đây để ăn bánh kem dâu nên không cần suy nghĩ nhiều giờ xem gọi đồ uống gì thôi.

- Off gọi đồ uống đi.

-Oke

- Phiền chị cho em một trà trộn vào trái tim Gun nha.

Cậu ta vừa gọi vừa nháy mắt với tôi chị nhân viên hơi ngơ người ra sau đó tủm tỉm cười (chị là hủ chúa chắc luôn).

Dcm lần này quả thực toi không thể chịu được nữa rồi. Sao cha nội này ngày càng thiểu năng vậy có nên khâu miệng cậu ta lại luôn không. Vừa mới tha thứ xong lại nhây đúng là bản tính không thể nào thay đổi được mà. Ai đó cứuu bé Gun ra khỏi tên thiểu năng này đi huhu.

Tôi tặng nhẹ cho cậu ta một cái nhìn thân thương bonus thêm một nụ cười như không cười kiểu như tổng tài trong teenfic á haha.

- Thế chị cho em một trà sữa trân châu đường ai nấy đi nha chị. Chứ em không chịu nổi cha nội khùng điên này nữa.

- À à thôi thoii chị ơi cho em hai trà đào.

Lúc này Off mới nhận ra rằng bé nhà hắn đang sắp tức xì khói đầu rồi nên mới nghiêm túc gọi đồ uống.

- Dạo này học hành càng ngày càng khó tao hơi nản áp lực cũng tăng lên nhiều.

Tôi lại bắt đầu than vãn mặc dù thành tích của tôi đã cải thiện rất rất nhiều bây giờ nỗi ám ảnh Hóa Lí của tôi nó không còn nữa hehe. ( tâm sự xíu là mình là học sinh chuyên Địa bố mình thì muốn mình học khối A mà mình có biết mẹ gì Hóa Lí đâu nhưng mà sau khi yêu cái ông đội tuyển Hóa đó thì mình rất rất nỗ lực học Hóa Lí điểm số của mình đã tăng vượt bậc cô giáo cũng có phần kinh ngạc luôn nên là k phải cứ có người yêu là học hành đi xuống đâu nhé hihi).

- Bé ngoan cố gắng học đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau đỗ đại học. Khi đó lên Băng cốc rồi anh sẽ đưa bé đi chơi khắp Băng cốc.

Ăn uống xong hết rồi cậu ta đưa tôi về tận nhà. Vừa dựng chân chống xe xuống bước vào cửa tôi đã thấy bố mẹ của tôi ngồi ở phòng khách.

- Gun, lại đây. Bố mẹ muốn nói chuyện với con.

Tôi nhanh chóng bước đến thực sự tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Không khí im lặng đang bóp nghẹt trái tim tôi.

- Con có người yêu đúng không.

Tôi hơi chột dạ nhưng mà tôi trả lời là không có.

- Thế mày với ai vừa ở ngoài cổng kia.

- Bạn của con.

- Bạn, bạn nào mà nắm tay ôm nhau tạm biệt.

Bố tôi lớn giọng kèm theo đó là cái tát đau điếng dành cho tôi.

*Chát*

- Mày còn nói dối nữa à.

- Con lớn rồi con có quyền quyết định cuộc sống của mình chứ.

- Mày lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi thì mày đi luôn đi.

Đôi mắt tôi đỏ ngầu tay thì ôm chặt lấy bên mái đang dần nóng bừng lên.

- Tao nuôi mà cho mày ăn học để học cái hay cái tốt chứ không phải học thói cãi lại bố mẹ, nói dối bố mẹ, yêu đương nhăng nhít. Năm nay là năm cuối cấp rồi mày không lo học tốt tao cho mày nghỉ học luôn.

- Anh à, bình tĩnh lại đi nó còn nhỏ. Mau lên phòng đi.

Mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ để bố nguôi giận. Tôi một mạch đi lên phòng đóng cửa ngồi xuống một góc tôi bắt đầu khóc nhưng là khóc âm thầm tôi khóc đến nỗi như sắp không thể nào thở được. Tôi biết là bố nóng tính bố mẹ không thích tôi yêu đương sớm nhưng mà tôi không làm được. Từ trước tới giờ bố bảo tôi đi hướng Đông thì tôi tuyệt đối không đi hướng Tây ngay cả nhìn cũng không dám nhưng lần này tôi đã làm trái lời ông ấy. Ắt hẳn ông ấy sẽ ghét tôi lắm. Tôi càng suy nghĩ càng khóc nhiều hơn đến nỗi mệt rồi từ từ thiếp đi.

Sáng hôm sau do khóc nhiều nên mắt tôi nó sưng húp lên nhìn chắc tưởng tôi bị đau mắt á trời.

- Này sao mắt bé sưng vậy có chuyện gì à.

- Không chắc tối qua thức khuya nên sưng vậy á.

Tôi chỉ đành nói dối Off bởi tôi không muốn kể cho cậu ấy biết tôi sợ rằng cậu ấy sẽ buồn và sợ tôi không cầm được nước mắt. Nhưng cũng có một lí do tôi không tâm sự với cậu ấy bởi vì từ trước tới nay tôi không bao giờ kể chuyện của mình cho ai nghe hết tôi chỉ giữ trong lòng thoi. Tôi thường nghe tâm sự của người khác và cho họ lời khuyên nhưng đến chuyện của tôi thì lại chẳng muốn cho ai biết cả.

Tôi và Off đang ngồi nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ.

- Ê Off ơi cậu ra ngoài có cô giáo tìm gặp kìa.

- Oke mình ra liền.

Off vừa đi khỏi thì tôi thấy điện thoại cậu ấy có tin nhắn tới từ ai đó tên là "Bạn yêu quý" hình đại diện lại là nữ. Tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy nhưng mà cái tính tò mò của tôi nó lại trỗi dậy ( não có ngăn cản rồi nha nhưng tay nhanh hơn não).

Tôi mở điện thoại cậu ấy dễ dàng bởi mật khẩu là sinh nhật tôi. Tôi bấm vào thì đúng là một người con gái gửi tin nhắn với nội dung: " Off ơi, cái đồng hồ mày đeo hôm qua mua ở đâu dạ chỉ tao mới để mua đeo đôi với mày cho đẹp". Tôi lướt lên một chút thấy Off còn gọi cô ta là Bae lúc này tôi thực sự nóng máu lên rồi đặt chiếc điện thoại xuống đi thẳng xuống canteen với bọn thằng White. Tôi kêu bọn nó đi cùng để tìm người xả cục tức này cùng tôi á.
Phần sau còn phải chỉnh sửa nhiều nên mình sẽ up sau nhưng sẽ nhanh thôi vì truyện này mình viết xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro