8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off quay lại thì thấy bé nhà cậu mất tăm. Cậu chạy đi tìm khắp nơi thì thấy Gun đnag ngồi nói chuyện với tụi White. Off cũng lại đó nhưng vừa lại gần thì cả bọn phủi mông đứng dậy lướt qua Off. Bỏ lại Off đứng bơ vơ một mình không hiểu gì mặt thất thần như mất sổ gạo.

Off chạy theo hỏi nhưng cả ngày hôm đó Gun chẳng nói gì với Off cả cậu rất là bực mình và ức chế trong người.
Tối hôm đó.

  Có chuyện gì với bé vậy anh làm gì sai à.

*10 phút sau

Này bé có trả lời không.

Này

Bạn đã bỏ lỡ 8 cuộc gọi từ Tumcial.

- Chả có chuyện gì cả.

- Thế tại sao cả ngày hôm nay không nói chuyện với anh.

- Ngủ sớm đi mai anh bận mà.

- Bận ????bận gì cơ chứ.

- Mai anh còn phải đưa Bae yêu quý của anh đi mua đồng hồ đôi mà.

- Bé đọc được à. Anh với cô ấy chỉ là bạn bè trêu nhau thôi mà.

- Bạn bè à bây giờ tôi mới biết bạn bè lại có thể thân thiết tới mức độ đó.

- Này bé bình tĩnh đi em hơi bị vô lí rồi đó. Anh đã nói là không có gì rồi.

- Oke tôi vô lí tôi sai được chưa.

- Anh đi ngủ. Bé ngủ đi.

- Kệ tôi không phải việc của bạn.

Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện này. Tại vì tôi rất ghét những người khi chưa giải quyết xong chuyện mà lại ngang nhiên bỏ đi tức chết đi được. Nhưng tôi lại đi post IG. Người ta nói rồi mà 1 điều nhịn 9 giờ giờ đêm post bài dằn mặt.


Caption: Bạn thân vậy sao không yêu nhau luôn đi.

@napat: ồ wow có drama để hóng rồi đây.

@ newie: phải chiến như vậy mới đủ sức đè bẹp ai kia bạn ơi.

@tawan: yêu nhau đi @gun_atthaphan.

@tumcial: đừng có chuyện bé xe ra to.

@gun_atthaphan: xe tờ giấy ra xem nó to ra hay nhỏ đi @tumcial.

Từ sau vụ đó tôi và Off không nói chuyện với nhau cả tuần chúng tôi triển khai chiến lược chiến tranh lạnh.
Không có cậu ta nên tôi chỉ có ở nhà chơi  với chú cún nhỏ xinh tên là BiBi của tôi thôi.

- Này, bánh kem dâu con thích.

Mẹ tôi đưa tôi chiếc bánh kem dâu cho tôi. Mặc dù nó có hơi nát một chút xíu nhưng mà tôi vẫn rất vui bởi vì đã lâu lắm rồi mẹ mới mua bánh cho tôi. Tôi vui vẻ đem lên phòng để ăn. Nhưng mà vừa tới cửa phòng thì tôi nhớ ra quên điện thoại dưới nhà nên đi xuống lấy. Vừa đi được nửa đường thì tôi nghe giọng em gái tôi nhõng nhẽo.

- Sao mẹ mua bánh cho mỗi anh thế mẹ không mua cho con à.

- Cái bánh đó mẹ làm rớt nên nó bị nát chút xíu nên mẹ mới để cho anh con ăn trước. Bánh của con mẹ để trong tủ lạnh kìa.

- Đúng là mẹ thương con nhất.

Chiếc bánh trên tay tôi đã bị bóp nát từ bao giờ. Tôi cứ nghĩ tình yêu thương của bố mẹ luôn san đều cho anh em tôi nhưng có phải vì tôi là con cả nên tôi phải gánh hết trách nhiệm về mình. Lúc nào tôi cũng nhận phần thiệt thòi hơn về mình tôi cứ nghĩ là do em gái nhỏ hơn nên cần được yêu thương. Nhưng hình như sự yêu thương này đã thuộc về hết em gái của tôi.

Tôi lẳng lặng đi vào phòng cầm điện thoại lên chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nhớ Off vô cùng tôi vô thức bấm máy gọi cho cậu ấy.

- Alo, alo này gọi cho anh sao không nói, bé sao vậy.

Vẫn lại sự quan tâm ấy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy rõ ràng là chúng tôi đang cãi nhau mà sao cậu ấy vẫn quan tâm tôi như vậy. Tôi lại khóc nữa rồi.

- Sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy.

- Bé đang khóc à chuyện gì xảy ra vậy em có ổn không đó. Sao không nói gì nữa.

- Không sao hết chỉ là có một số chuyện thôi.

- Bé còn giận anh không. Anh rất nhớ em nhưng anh không dám gọi bởi vì anh muốn em có thời gian bình tĩnh lại.

- Hết giận rồi nhưng mà anh không mở lời trước nên dỗi tiếp.

- Ngoan, nín đi khóc là sưng mắt tiếp á. Anh không biết em đã trải qua chuyện gì anh cũng không ép em phải kể với anh nhưng mà em đừng khóc anh xót lắm.

- Biết rồi hết khóc rồi đây.

- Mà từ sau xảy ra chuyện gì em đừng im lặng nữa cứ nói trực tiếp với anh những chuyện em không thích anh sẽ không làm.

Mặc dù tâm trạng tôi đang thực sự rất xuống dốc tôi cứ ngỡ cậu ấy còn giận tôi nhưng cậu ấy lại là người an ủi lúc tôi cần nhất.

- Bé ngủ ngoan nha.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro