9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật tôi không muốn ở nhà bởi vì tôi cảm thấy ngột ngạt lắm.

- Anh đang làm gì đấy.

- Sao chủ nhật mà bé dậy sớm vậy.

- Không ngủ được hôm nay hơi chán muốn ra ngoài chơi.

- Nhưng hôm nay anh phải ở nhà với bà, bố mẹ mới lên Băng cốc có việc rồi. Hay bé qua nhà anh chơi đi.

Thực sự là tôi có đi qua nhà Off vài lần nhưng chưa vào nhà Off lần nào cậu ấy có ngỏ lời vài lần nhưng tôi có hơi sợ nên tôi đã từ chối. Lần này bố mẹ cậu ấy không có nhà chỉ có bà cậu ấy ở nhà nên chắc sẽ dễ thở hơn.

- Oke để em qua.

Tôi nhanh chóng thay đồ qua nhà cậu ấy. Cũng tiện thể nói với mẹ tôi là hôm nay tôi qua nhà White làm bài tập cả ngày không cần gọi tôi đâu.

- Bé tới chưa anh đứng ngoài cổng nãy giờ luôn á.

- Con lạy bố vừa mới trôi qua 5' thôi anh tưởng tôi đi bằng tên lửa à.

- Oke oke bé cứ đi từ từ thôi.

Dừng xe tại căn nhà 3 tầng màu trắng sữa cậu ấy chạy ra đón tôi vô trong.

- Con chào bà ạ.

- Bạn của Off hả lâu lắm rồi bà mới thấy thằng nhóc này đưa bạn về nhà chơi.

Ban đầu tôi cũng có chút rụt rè vì sợ bà không thích tôi nhưng mà càng nói chuyện tôi càng thấy bà rất là dễ tính và quý mến tôi. Bữa trưa bà chuẩn bị rất nhiều món nữa ulatroi chắc tôi ăn no tới ngày mai mất. Ăn cơm xong xuôi bà nói tôi vô phòng Off nghỉ đi.

Tôi bước vào căn phòng của Off căn phòng có màu xám trắng nội thất chủ yếu có màu đen và trắng được sắp xếp khá gọn gàng cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Căn phòng còn thoang thoảng mùi hoa cỏ chính là mùi của chiếc áo khoác năm đó á. Tôi  đang nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu mà tôi mong đợi.

- Bé đang thể hiện sự u mê anh đấy à.

- Mê mê cái đầu anh á.

- Đây đầu anh đây nè nè bé.

Tôi chết mất cái sự vô liêm sỉ của tên này ngày một tăng lên.

- Ưm....

Đột nhiên Off nhào tới hôn tôi dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng đáp trả lại. Chiếc lưỡi của Off đang cố gắng cạy hàm răng đang cắn chặt của tôi ra.

- Gun, mở miệng.

Toi cảm thấy hơi ngại bởi vì tôi chưa bao giờ hôn sử dụng lưỡi. Nhưng mà nghe theo lời Off tôi cũng từ từ mở miệng ra nhưng lại cố gắng giấu chiếc lưỡi của mình đi. Off trực tiếp đưa lưỡi vào miệng tôi sau khi bắt được chiếc lưỡi đang cố gắng trốn kia thì Off bắt đầu trêu đùa luồn lách khám phá khắp khoang miệng tôi.

Tay của cậu ấy cũng không để yên bắt đầu lần mò vào áo tôi từ lưng sau đó lên đến ngực. Môi cậu ấy cũng bắt đầu chuyển dần xuống cổ tôi vừa cắn vừa dùng tay ray nhẹ vào điểm hồng trên ngực tôi. Tôi bất giác rên nhe lên những âm thanh ám muội.

- A...a...này dừng lại đi...Off...

- Bé, nhỏ tiếng thôi bà còn đang ở ngoài đó.

Lúc này 2 tai tôi đã đỏ như máu rồi nhưng mà đầu óc nó lại cứ mê muội tôi chẳng còn biết xung quanh xảy ra gì nữa. Off bế thốc tôi lên lại gần phía giường đặt tôi xuống.

Off vẫn tiếp tục công việc trồng dâu của mình trên cổ rồi lần xuống xương quai xanh.

- Này đừng có để lại dấu chứ mai còn phải đi học.

- Anh đang đánh dấu chủ quyền thôi.

Tên này lúc này chẳng còn nghe lời tôi nói nữa tay cậu ta bắt đầu tiến xuống phía dưới nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần cộc của tôi. Tay nhẹ nhàng vuốt một đường từ bụng xuống tới đùi tôi. Tôi khẽ rùng mình.

Nhưng mà tôi nhận ra là bây giờ tôi chỉ mới 18 tuổi thôi tôi chưa sẵn sàng cho việc này.

- Anh chúng ta dừng việc này được không. Em chưa sẵn sàng.

Tôi nhận thấy ra sự thất vọng trong ánh mắt Off nhưng có lẽ vì tôn trọng tôi nên cậu ấy đồng ý.

- Nếu bé chưa sẵn sàng thì anh sẽ dừng lại.

Off ôm tôi vào lòng hôn nhẹ lên trán tôi.

- Nhưng bé phải giúp anh một chuyện.

- Chuyện gì.

Off chỉ tay vào quần cậu ấy. Phải Off nhỏ đã ngóc đầu dậy từ lâu rồi.

- Anh tự giải quyết đi chứ sao lại kêu em giúp.

- Thì tại em nên nó mới thành vậy mà. Bé chạ yêu anh, bé chả quan tâm đến anh, chả yêu anh huhu. Anh mà liệt ra đó là bắt đền em.

- Rồi oke oke giúp sao.

Sau khi được tôi bật đèn xanh Off nắm lấy tay tôi cầm vào vật đó. Oi me oi nó nóng lắm luôn á trời cứu toi. Tay cậu ấy cầm tay tôi vuốt vật đó tốc độ ngày càng nhanh (khúc này d** dám nhìn đâu) cho đến khi một dịch thể trắng đục bắn ra. Ngại chết tôi mất rồi huhu.

Tối hôm đó tôi trở về nhà thì nghe tiếng bố mẹ tôi đang cãi nhau trong phòng tôi cũng chẳng quan tâm bởi vì chuyện đó thường xuyên diễn ra rồi. Tôi đi thẳng lên phòng.

Mở điện thoại ra tôi thấy tin nhắn của Off gửi cho tôi từ 3 giờ trước. Rời khỏi nhà Off lúc 5h chiều nhưng mà tôi chưa muốn về nhà nên ghé vô nhà thằng White. Bởi vì đối với người khác khi đi xa thì muốn trở về nhà đối với tôi thì khác về nhà là áp lực là sự buồn bực khó chịu.

- Bé về chưa.

- Vừa mới về.

- Au, bé đi đâu nữa mà về muộn thế.

- Sang nhà thằng White có tí việc thôi.

- Thế đi tắm rửa rồi ngủ đi nha. Bé ngủ ngon. Yêu bé.

- Yêu anh. Ngủ ngon.

Thực ra để gửi cái tin nhắn này đi tôi đã xóa đi rồi nhắn lại tận 7 lần á.

Phía Gun sau khi gửi tin nhắn đi thì bình thản đi tắm lên giường đánh một giấc ngon lành. Còn phía Off thì cha nội này đọc tin nhắn xong ngồi cười như thằng dở người lăn lóc kiểu gì rớt mẹ xuống giường mà vẫn cười.

* Một tuần sau.

- Gun ,gun mà biết vụ gì chưa.

- Vụ gì lại đi hóng hớt mấy chuyện linh tinh rồi về kể chứ gì.

- Không vụ này mày chắc chắn phải nghe.

- Oke kể đi.

- Chiều hôm qua thằng Off nhà mày được gái khóa dưới tỏ tình á. Tao nghe nói là nhỏ đó để hộp quà ở xe thằng Off kèm dòng chữ " You are my sunshine" . Dữ dội vậy mà thằng Off không kể cho mày nghe à.

- Mày nghe được ở đâu.

- Mày nghĩ cái danh chiến thần ngoại giao của tao chỉ để trưng ư hồi sáng tao xuống chơi với mấy bé khóa dưới nghe chúng nó bàn tán xôn xao lắm.

Mắt tôi bắt đầu long sòng sòng, khói bốc lên rồi hành khách mau lên tàu để chạy thôi nào. Yêu nhau rầm rộ mặn nồng vậy mà còn dám công khai cướp bồ Gun Atthaphan này à.

- Off Jumpol.

- Bé ơi sao nay lại gọi tên anh như vậy anh sợ á.

- My sunshine của em.

Off hơi chột dạ nhớ tới vụ chiều qua. Cậu làm sao biết được có người thích cậu chứ làm sao mà kiểm soát được người ta cậu không kể cho Gun nghe bởi vì không muốn Gun suy nghĩ nhiều ai dè Gun lại tự biết huhu chết mẹ Off rồi.

- Bé nghe anh giải thích đừng dỗi vội.

- Anh có 3' để chứng minh mình vô tội.

- Thực ra anh không biết con bé đó là ai cả, tự nhiên anh thấy để ở xe nên anh cũng đem về thôi trong đó chỉ có đồ ăn và tấm thiệp thôi không có gì hết. Anh mặc kệ người ta coi anh là ánh sáng hay vầng dương gì của người ta nhưng mà anh chỉ có một mình bé thôi.

- Tốt, 10 điểm anh được chứng minh vô tội.

Thực ra thời gian qua cũng đủ để chứng minh Off là người như thế nào. Tôi luôn tin cậu ấy chỉ là tôi muốn trêu chọc một chút xíu thôi.

Off thở phào nhẽ nhõm. Bé nhà cậu mà dỗi nữa thì dỗ mệt nghỉ chắc luôn.

- Bé ăn cơm chưa.

- Hôm nay không có tâm trạng ăn cơm.

- Này nha, mày có đi ăn cơm không hả bé. Đã chậm lớn rồi còn lười ăn hả. Anh dỗi á.

- Rồi rồi biết rồi tôi xin anh. Anh có thể bớt tỏ ra nhõng nhẽo được không thấy ghee á.

- Dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro