Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án lớn /ORPHEUS/ chính thức bắt đầu. Suốt một tuần ở Chiang Mai để thu cảnh và âm thanh, bốn người càng lúc càng thân thiết hơn trước, đặc biệt là Off và Gun.

Thu cảnh vào ống kính, thu tiếng vào hộp ghi và thu cả nhau vào tâm trí. Bối cảnh của bản Điện ảnh là màu của mưa, màu của tình ái u sầu, màu của sự đau đớn khắc khoải hằn sâu vào trái tim. Nhưng suốt quá trình quay thì chỉ có Điện ảnh buồn, còn đôi chim nhỏ kia thì chan đầy màu tình yêu hồng đào.

Ngang trái làm sao...

Nội dung của bản Điện ảnh đã được chỉnh sửa thêm vài lần cho kĩ càng, trang phục cùng vải vóc do Gun Atthaphan cắm mặt cắm mũi vào thiết kế và vắt chân lên cổ để hoàn thành cuối cùng cũng xong, vô cùng kiểu cách nhưng ngập tràn sự u buồn. Tài năng làm những người ganh tỵ, so bì với em phải trố mắt.

Câu chuyện bắt đầu...

   Nathan, chàng họa sĩ nghèo sinh sống tại một ngôi làng nhỏ cuối nước Pháp. Gia đình theo truyền thống hội họa từ bao đời nên từ khi sinh ra, Nathan cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Mỗi một nét bút, mỗi một bức tranh đều được cha mẹ và ông bà chỉ dạy nên cậu dần đi theo phong cách lối mòn của gia đình. 

Nhưng vào đêm sinh nhật thứ 19, một ngày mưa tầm tã và âm u, Nathan đã gặp được Mathieu. Tình ái sẽ là thứ tuyệt đẹp nhất trên thế giới, thứ màu sắc hoàn mĩ giữa hai con người nếu không có rào cản giới tính. Nathan và Mathieu yêu nhau ngay từ lần đầu chạm mặt nên cả hai đã tiếp tục gặp gỡ dưới tư cách bạn bè - tấm da ngụy trang che mắt gia đình.

Hai giới tính cùng cực thu hút lẫn nhau trong thập kỉ 80, hạnh phúc mau đến thì cũng mau tàn, cả hai cũng bị gia đình phát hiện. Từ khi gặp Mathieu, phong cách của cậu thay đổi vô cùng rõ rệt. Từ những bức tranh đơn sắc, trừu tượng chỉ mang ẩn ý giờ đây tràn ngập màu sắc, tình yêu cùng bao ngọt ngào họa lên khung vải.

[ Mathieu - món quà của Chúa dành tặng cho Nathan. 

Nathan - món quà của Chúa dành tặng cho Mathieu...

Chúa tặng ta và em cho nhau, người yểm màu tình ái đẹp đẽ cho đôi ta nhưng lại chẳng đưa lời chú kết vẹn đến cuối cùng. Thôi thì, ta đành phải buông em ra vì thế giới này chẳng thể chấp nhận đôi mình. Giọt nước mắt làm ướt gối mỗi đêm, tiếng thút thít kìm nén bên tai của em khi phải lựa chọn giữa gia đình và ta, trái tim co rút đến điếng người. 

Mathieu là kẻ chẳng có gì, không cha không mẹ, kẻ đi đánh nhạc thuê lang thang nơi góc phố xó chợ. Tay chẳng có gì nhưng lại có em. Ta nghĩ chuỗi cuộc sống của ta thật thảm hại và đáng khinh khi ta chẳng thể cho em gì nhiều hơn ngoài linh hồn và thể xác này. Đôi vai người con trai chẳng gánh đủ sức lực để bảo vệ em khỏi giông bão cuộc đời, ta... xin lỗi!

Chuyện tình này, thôi để kiếp sau ta sẽ tìm tới em lần nữa, khi đó ta sẽ bảo vệ em bằng mọi thứ ta có. Còn kiếp này, ta chỉ đành giãi bày bằng ngôn từ khô khốc trước khi đi cùng Chúa gửi riêng cho em - món quà đáng trân quý mà Chúa ban cho Mathieu . 

Mathieu yêu Nathan nên sẽ chẳng để em phải lựa chọn đâu, bé bỏng à... ]

.../

Chuyện tình đồng giới bị ngăn cấm, gia đình và xã hội dè bỉu, hai mảnh ghép vốn thuộc về nhau nhưng phải lìa xa vì bao định kiến. Chẳng có sự giao tiếp của các nhân vật, chỉ có những bản nhạc cất lên xuyên suốt, thay lời NathanMathieu muốn bày tỏ. Những bài nhạc cũng phải sàng lọc kĩ càng trước khi cho lên màn. 

Chớp mắt một cái đã bốn tháng trôi qua,  /ORPHEUS/ đã được hoàn thành đầy đủ các khâu và gửi về cho công ty. Tay, Arm, Off, Gun thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một giấc hoàn chỉnh. 

"Tắm đi coi, lát cho em ngửi"

"Em không thích đấy"

Sau khi dự buổi họp ở công ty mẹ về việc dự án xuất sắc hơn so với chỉ tiêu đề ra ở Songkhla, bốn người chia nhau trở lại phòng rồi chết bẹp trên giường. Vừa về tới phòng, Gun Atthaphan liền đu lấy cổ của Off Jumpol mà ngửi ngửi rồi lại thơm thơm. Suốt thời gian qua lửa gần rơm, chuyện này đối với hai người đã quá bình thường, ngủ chung phòng mỗi khi đi xa hay ôm ấp nhau mọi lúc cũng đã trở thành thói quen.

Thực ra thì hồi đầu trêu chọc nhau mãi rồi cũng quen tay lúc nào chẳng hay.

"Quen rồi nên nếu không có thì lạ lắm"

Off đã trả lời như vậy vào khoảng hơn hai tháng trước khi Tay nhìn thấy Gun đu trên cổ thằng bạn mình mà không bị nó đập cho một trận. Thằng bạn anh từ trước tới nay dù có thích ai thì vẫn ghét skinship với người khác vô cùng. Ọe, đúng là tình yêu thay đổi con người!

Gun Atthaphan sau khi thân thiết với anh liền vô cùng quấn người, chưa kể đó còn là crush của mình. 

Cổ Off Jumpol như tẩm đá, cuốn dễ sợ!

 Gun Atthaphan vô tình được ôm vào ngủ lần đó rồi lại thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa xong nghiện mùi cổ anh luôn. Chính vì vậy nên lúc nào cũng muốn đu gãy cổ anh để hít hà rồi thơm thơm cái cổ ấy.

Off Jumpol tha cái con người đang treo lủng lẳng trên cổ mình ra ghế sofa lớn ngồi nghỉ ngơi rồi chat chit với 91 Lines nhưng vẫn để ý đến bé con cứ luôn thơm thơm cổ mình. Hồi đầu ẻm nói mê mùi cổ mình xong còn thơm thơm làm Off Jumpol như chết lâm sàng cả tuần luôn.

Crush nói thế thì thằng nào mà chịu nổi?

"Ngoan, đi tắm đi rồi đi ăn kẻo đói, anh vừa gọi phục vụ phòng rồi"

"Biết rồi thưa ngài Off Jumpol!"

"Chậc, đừng tưởng bé con mà anh không dám đánh"

"Em thách anh đánh đấy, lêu lêu"

Gun Atthaphan lưu luyến cần cổ trắng nõn, buông tay ra lấy đồ đi tắm sẵn tiện trêu ông bồ tương lai nhà mình mấy câu. 

Gun mà đã ngắm anh rồi thì anh có chạy đằng trời!

Off Jumpol ngồi cười bất lực vì bé con vừa thách anh đánh đã chạy mất hút. Đang video call với 91 Lines thì nghe tiếng gõ cửa, anh liền ra ngoài lấy đồ ăn vào.

Somtum, cháo tôm, sushi, thịt lợn thăn nướng chín, rau xào với tỏi thơm phức một vùng trời. Off Jumpol cố gắng cưỡng lại sức hút của đồ ăn mang vào trong bàn, vừa bày vừa gọi bé con.

"Không tắm mau mau là anh ăn hết đó. Thơm lắm nè"

"Không được, em tắm xong rồi đâyyyyy"

Gun Atthaphan nghe tiếng có đồ ăn rồi liền phi từ trong ra, đầu còn ướt, trên vai phủ khăn cho đỡ dính nước vào áo rồi chạy vào bàn. Off Jumpol mặt chỉ còn dấu ba chấm, em ấy là sợ mình ăn hết thật đó hả?

"Anh dặn bao nhiêu lần..."

"Nhưng mà em đói"

Off Jumpol lại bắt đầu càu nhàu về việc em không chịu lau đầu ướt mỗi khi tắm xong, đây là thói quen xấu của Gun Atthaphan. Cũng đâu còn cách nào khác, đành phải lết qua lau lau đầu nhỏ cho khô rồi ngồi vào bàn. Cả hai ăn uống, nói chuyện đến tận 8 rưỡi mới xong.

Hai người bắt đầu thu dọn rồi để ra ngoài chờ phục vụ phòng. Bé con ăn no rồi nên chui lên giường xem phim, còn anh thì đi tắm. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Gun Atthaphan theo thói quen vươn tay cầm lấy điện thoại rồi nghe.

"Jum, Nale về rồi đây"




___________________

drama 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro