Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol từ trong nhà tắm bước ra thấy đèn phòng đã tắt hết, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường còn mở. Người trên giường ban nãy cũng đã trùm chăn kín đầu và thở đều.

"Gun?"

Off Jumpol nhỏ tiếng gọi tên người trên giường để xác nhận. Không có tiếng đáp lại nên chắc em ấy ngủ rồi.

Lặng lẽ đi tới đầu giường cầm lấy điện thoại. Kéo mở khóa màn hình, chọn biểu tượng cuộc gọi, dòng số quen thuộc hiện lên đầu tiên, bên cạnh là hình vẽ biểu thị đã được nhận máy. Cuộc gọi kéo dài mười giây, chẳng biết người nhận máy và người gọi đã nói những gì với nhau.

Off Jumpol chẳng biết, anh cũng chẳng quan tâm. Người nghe máy chỉ có em ấy, còn người gọi... con số quen thuộc đến ám ảnh cũng chỉ có thể là...

Bước chân tiến về phía cửa phòng vệ sinh, thay vì gọi lại số đó anh lại gọi cho phu nhân nhà mình. 

Tút, tút, tút...

"Mẹ à..."

"Alo ai thế? À, mày bị khùng không? Mấy giờ rồi còn không ngủ?"

"Mẹ à, có phải chị ấy về rồi không?"

"... Ừm, Nale về rồi"

"Mai tụi con sẽ về nhà, mẹ giúp con một chút"

_______

"Anh ơi, cái này có bị to quá không?"

Gun Atthaphan sau một đêm sầu não chẳng thể ngủ ngon còn phải dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc trả phòng. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cầm đồ xuống sảnh thì Off Jumpol chụp nguyên cái nón rõ to vào đầu em.

"Nắng lắm, không đội sẽ bị cảm"

"Vâng..."

Nắng rất to, như muốn sưởi chín đứa nào dám ra ngoài trời vậy.

Off Jumpol có hai cái nón cùng một mẫu, nhưng hai màu. Một chiếc cho em, một chiếc cho mình.

Đã lo được cho em thì cũng phải tự lo được cho mình, hơn cả là vì lo em chăm mình cực hơn nếu cộng thêm việc bị cảm nắng.

À quên, vốn dĩ vẫn luôn bị cảm nắng mà... cảm nắng em đó ><

"Như thằng điên tình"

Tay Tawan cùng Arm Weerayut đứng cạnh hai con người này, hứng chịu bao nhiêu bong bóng trái tim bắn tung tóe nãy giờ. Xong tầm mắt dù có quay đi đâu vẫn dính phải cảnh tên bạn mình nhìn chăm chú bạn nhỏ nhà nó.

Quá mệt rồi, quá đủ rồi!

Tay cùng Arm lôi tai Off sang một bên rồi nói thẳng vào đó, kệ cho anh đánh mỗi người một cái rõ đau vào đầu.

"Ừ thì, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu..."

"Aiss thằng bạn tồi này, giữ lấy tao đi Arm để tao đấm nó!"

"Mày giữ tao đi Tay, để tao sạc cho nó một trận!"

Tay Tawan cùng Arm Weerayut thay vì choảng với sạc cho tên bạn mình một trận thì lại quay ra giành nhau đứa nào giữ đứa nào trước. Off Jumpol lặng lẽ trở về chỗ cạnh bên bé cưng nhà mình, mắt lại tiếp tục dán vào em.

"Sao thế?"

Gun Atthaphan nãy giờ vẫn luôn chăm chú xem phim, tai đeo tai nghe nữa nên cũng chẳng biết được cuộc hội thoại ban nãy của ba ông anh. Off Jumpol đứng cạnh em suốt từ nãy tới giờ em đều cảm nhận được, nãy đi đâu mất rồi mới quay trở về làm em tưởng anh có chuyện gì.

Quay sang bên bắt gặp đôi mắt của người kia làm trái tim nhỏ giật nảy, đập liên hồi chẳng ngừng.

Chết tiệt, ngon trai quá thể đáng?!!

Vội vội vàng vàng quay đi chỗ khác làm Off Jumpol cũng hơi hoang mang nhẹ. Nhưng khi nãy hai ánh mắt chạm nhau, không phải một, mà là cả hai trái tim đều giật nảy. Nhịp đập hai trái tim đều vang lên dữ dội nơi lồng ngực.

Quá trình lên máy bay và xuống máy bay cũng chẳng khác nào mọi lần. Off Jumpol xuống tới mặt đất vẫn như con cá chết, chẳng thể tự di chuyển, luôn phải có một người túc trực bên cạnh để vác xác anh về. 

Người đó chẳng còn xa lạ, chính là bé con của anh thôi chứ còn ai mà dám.

Hai người về nhà anh trước, Off Jumpol ngất lên ngất xuống làm Gun Atthaphan phải cực nhọc chăm sóc, nhưng em nguyện ý. Quán bánh nhỏ nơi góc phố vẫn đông khách như mọi ngày.

Linh đinh linh đinh.

Tiếng chuông gió vang lên.

Thời tiết vẫn nóng ẩm như bao ngày, tiếng chuông gió vẫn văng vẳng bên tai, hương tulip vấn vít nơi đầu mũi...   

Vẫn là Atthaphan, nhưng đã đem trao cả trái tim cho Jumpol.

Vẫn là Jumpol, nhưng đã lỡ trao cả mảnh hồn cho Atthaphan.

Cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy, chỉ có điều trái tim nơi lồng ngực đã đổi chủ.

"A, bé con đó sao? Lâu quá rồi không thấy con ghé quán của cô chú, nhớ con quá"

"Con chào cô ạ. Tại đoạn thời gian gần đây con làm dự án chung với Off, P'Tay cả P'Arm nên chưa có thời gian ghé quán cô. Aaa, con cũng nhớ cô lắm!"

Gun Atthaphan thường ghé quán của mẹ Off Jumpol, nhưng từ khi tham gia vào /ORPHEUS/ phải chạy đôn đáo khắp nơi nên đã không tiện để ghé vào. Hôm nay đưa anh về nên mới ghé lại vào quán lần nữa.

Phu nhân Adul rất quý đứa bé này, rất ngoan, rất lễ phép lại đáng yêu vô cùng. Bà chấm bé con này lâu lắm lắm lắm rồi nhưng chẳng biết thằng con mình có thích bé con không. Sau khi lên kế hoạch với chồng, bà đã bắt đầu bắt thằng con mình dậy sớm để chạm mặt bé con.

Ai da, ông tơ bà nguyệt se duyên khéo nhất là đây chứ đâu!

Phu nhân Adul chấm em một phát, cũng chưa nghĩ tới con bà si em như điếu đổ. Càng chưa nghĩ, chấm người yêu cho thằng con thì em cũng thành con bà luôn. 

Gun Atthaphan đỡ anh vào quán trong ánh mắt si mê của bao vị khách.

Cũng đúng, double visual thì sao mà chiếm hết spotlight cho được.

Phu nhân Adul kéo chồng đi ra đỡ thằng con trời đánh vào, còn bà kéo em vào bếp. Hai người vừa kéo nhau đi vừa ríu rít nói chuyện thân thiết vô cùng. 

Off Jumpol được bố đỡ đi, hai người cùng cảm thán. Con là con ghẻ bố nhỉ? Ta chắc là chồng hờ chứ chồng yêu gì của bà ấy đâu nhỉ?

Haizz, đàn ông nhà Adul cứ có vợ là bị cho ra rìa.

"Cô ơi, nhiều quá..."

"Không nhiều tí nào hết, mau mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Vali lát nữa chú sẽ cất cho hai đứa, phòng ở cuối hành lang tầng hai đó con"

"Dạ"

Phu nhân Adul lấy cho em một núi đồ ăn rồi bắt em nghỉ ngơi lại. Bà phải đẩy thuyền em với con trai trời đánh nhiệt tình để hai đứa sớm thành đôi, hiểu hong?

Gun Atthaphan cầm đồ ăn lên phòng cuối hành lang tầng hai. Gõ cửa một cái, lỡ trong đó có người thì sao. 

Cạch.

Cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao cao xuất hiện với thân trên cởi trần, thân dưới chỉ có mỗi chiếc quần sóc đen. Tóc vuốt về đằng sau, còn đang nhỏ nước xuống chiếc khăn bông vắt qua cổ.

Bùm, tần sóng não của Gun Atthaphan nổ tung. Cứu... cứu với...













_______

tối ta lên đồ, át tha phan lên viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro