Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun... Gun à... GUN ƠI?"

Thân hình trắng phát sáng hiện lên trước mặt. Khuôn mặt điển trai kia hơi mơ màng, mi đọng chút nước vì mới bước từ phòng tắm ra. Mùi sữa tắm tỏa ra, không khí tràn ngập mùi hoa violet.

Ngòn ngọt, lành lạnh, thơm... như anh ấy vậy.

Off Jumpol vừa từ nhà tắm bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên lật đật chạy ra mở. Đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ xinh mình luôn say đắm, trên tay em còn đang cầm rất nhiều túi đựng đồ ăn.

Chắc mẹ dúi vào tay em đây mà.

Lên tiếng gọi nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy cứ nhìn chăm chăm mình, đôi môi xinh đẹp đỏ hồng cứ hiện hữu trước mắt. Thật muốn hôn lên đôi môi ấy...

Đến lượt Off Jumpol đứng hình thì Gun Atthaphan chợt lên tiếng.

"À, cô... cô bảo em lên đây... nghỉ ngơi..."

Giọng nói đến đoạn sau liền nhỏ xuống. Ngại chết em rồi!

"Vào đi"

Off Jumpol cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở cửa cho em vào trong. Cả hai tiến vào mà chẳng biết đến sự tồn tại của ba cặp mắt ở đầu hành lang đang dính chặt vào họ từ nãy tới giờ.

"Để anh cầm cho, em muốn đi tắm không?"

"Nhưng va li của em đang ở dưới kia rồi"

"Tắm đi cho đỡ khó chịu, anh đi lấy cho"

"Anh đã hết mệt đâu. Đừng có cố"

"Anh đỡ hơn nhiều rồi, ngoan, đi tắm đi"

Gun Atthaphan cùng gò má đỏ bừng bừng ngồi xuống ghế nhỏ. Tay chân luýnh quýnh đưa đồ cho anh rồi thật mau đã bình tĩnh lại. Off Jumpol thấy em mặt hơi đỏ nên nghĩ trời nóng làm em khó chịu, tuy rằng phòng cũng đang bật điều hòa nhưng chỉ mới bật nên chưa mát lắm.

Ép buộc Gun đi tắm còn mình thì đi xuống dưới lầu lấy va li, đương nhiên là đã mặc áo rồi. Chạy vài ba bước trên cầu thang, miệng thì cứ tủm tỉm cười lỡ cướp luôn hồn bao người trong quán mà chẳng biết gì. Cái đồ đẹp trai quá thể đáng!

"Jum, lại đây, mau!"

"Con đây mẹ"

Phu nhân Adul thấy thằng con mình đang chạy xuống tầng còn cười cười như thằng điên, nhanh chóng gọi anh lại. Hai người đi vào trong phòng bếp nói chuyện.

"Về Nale, mẹ đã mời con bé qua đây ăn tối. Con sẽ ổn chứ?"

"... Có gì đâu mà không ổn hả mẹ? Chị ấy... dù sao cũng là thành viên của gia đình mình mà"

Trong lúc đó, Gun Atthaphan trên phòng tắm đang đỏ bừng mặt, tay ôm mặt ngồi phụp xuống sàn nhà. Tâm trí cứ quẩn quanh hình ảnh người kia mới ban nãy.

Aaaaaa, chết mất thôi!!!! Sao ảnh trắng quá vậy, dùng kem trộn hay gì??

Chậc, trắng vậy... đúng bồ em!

Gun Atthaphan cứ vậy xả nước, vừa tắm vừa la hét, đầu óc rối bời chỉ vì một khắc thấy người ta khỏa thân trên.

Mốt ảnh mà nude thì sao?

Gun Atthaphan- không hề trong sáng như mọi người vẫn nghĩ -mặt tắm xong còn đỏ hơn cả tôm luộc, đứng nép ở cửa thò tay ra lấy quần áo được đưa.

Nhưng một giây này, chẳng những bên trong mà cả bên ngoài cũng đều có người đang đỏ mặt.

Chưa bao giờ yêu cái gương đến vậy luôn!

Đối diện với cửa chính là chiếc gương vuông gắn tường. Vì mới có người tắm nên hơi ấm bốc lên làm gương có chút mờ, tuy vậy nhưng nhìn vẫn khá rõ. Chính vì vậy, Jumpol đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn.

Lúc hé cửa để đưa đồ, ánh mắt đập phải mặt gương đang phản chiếu phía sau của người ở trong. Đường cong lưng hõm sâu, eo rất nhỏ, chỉ cần một vòng tay của anh cũng quắp hết được người của bé con đang núp sau cửa kia.

Ngày gì mà hết Atthaphan rồi tới Jumpol hoảng loạn vì cảnh xuân mình bắt gặp vậy.

Sau khi tắm rửa và ăn trưa xong xuôi cùng người còn lại trong không khí "tuy tự nhiên nhưng chẳng tự nhiên tí nào" thì Off Jumpol cất tiếng hỏi em.

" Bây giờ mới có gần 1 giờ, em muốn đi ngủ không? Anh buồn ngủ quá "

Cũng đúng, đường xá xa xôi vốn khiến cơ thể uể oải, giờ phòng mát cùng chăn ấm nệm êm, căng da bụng nữa nên trùng da mắt là chuyện đương nhiên.

Vậy là lại tha nhau ngủ chung một giường, rèm thả xuống khiến căn phòng tối om. Chẳng lâu sau thay vì tiếng trò chuyện nho nhỏ thì chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng thở đều.

____

"Mẹ Da, Nale về rồi đâyyyy"

Đúng 5h, thời điểm đóng cửa quán, một bóng dáng xinh xắn xách vali đẩy cửa bước vào. Phu nhân Adul nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay ra mừng rỡ, cùng cô gái nhỏ kia ôm một cái.

"Con bé này, nói đi là đi mười mấy năm trời. Haiz, nhớ con quá đi mất, liên lạc cũng khó nữa chứ"

"Mẹ biết gia đình con năm ấy như nào mà, giờ ở Milan cũng đã ổn rồi. Con cũng đã khỏe hơn nhiều nên con quyết định về đây thăm mọi người"

Nale cùng bà trò chuyện mãi tới khi đôi chim cu kia đứa dụi mắt đứa ngáp há mồm đi xuống lầu.

Nhìn đồng hồ đã 6 giờ, bà dặn Nale cứ lên phòng cũ mà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ra ăn cơm, còn mình thì quay vào bếp.

Cô gái nhỏ vui vẻ vâng dạ, vừa quay ra đã thấy Off Jumpol đầu xù ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu liền theo thói quen bước tới ôm một cái. Off Jumpol đi đằng trước bỗng dưng bị một người ôm lấy làm anh hết hồn chim én, vội đẩy người đó ra.

"Vẫn như xưa nhỉ, ngái ngủ là đẩy người ra, Jum"

"... Nale?"

"Ehehe về rồi đây"

Off Jumpol nhìn kĩ lại người con gái trước mặt. Khuôn mặt thanh thoát cùng nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. Váy hoa cúp ngực, dài tới bắp chân làm tôn da khiến cô nàng càng xinh đẹp và trẻ trung như mới 17.

Dụi dụi mắt thêm mấy cái mới dang tay ra, ôm cô gái một cái thật chặt rồi buông ra.

"Bao lâu rồi mới chịu quay lại vậy?"

"Sao thế, không nhớ người ta sao?"

"Vâng, chê quá nên không nhớ! Gun, lại đây nào"

Off Jumpol tay nhét vào hai bên túi quần, mặt mày tươi tỉnh cười với Nale. Hai người nói vài ba câu rồi anh quay ra đằng sau, kéo bé con còn đang gật gù ngủ sau lưng mình.

Thân hình Off Jumpol khá cao lớn, còn Gun Atthaphan thì lại nhỏ bé nên khi nãy, anh đứng đằng trước thì Gun ở đằng sau như biến mất luôn. Một mẩu con con đứng sau lưng anh mắt dính lại định ngủ tiếp.

"Đây là Nale, coi như là thanh mai cùng lớn lên với anh. Nale, đây là Gun, nhóc con chơi thân gần đây với Jum"

"Chào Gun nhé, tui là Nale"

"A, chào Nale, mình là Gun"

Màn giới thiệu kết thúc bằng tiếng giục của phu nhân Adul, ba người lủi  thủi tiến vào bàn ăn. Off cùng Nale đi phía trước trò chuyện, Gun đi phía sau cũng đã tỉnh ngủ im lặng nhìn hai người.

Người mình thích cùng cô gái mới xuất hiện thân thiết với nhau, bỗng cảm thấy đâu đó thật bức bối.

Nhịp đập dồn dập, trái tim nhoi nhói đau, đại não lại nghĩ tới mình và anh cũng đã nói chuyện thân thiết như vậy. Bây giờ thay vì mình thì sự xuất hiện cô gái kia có vẻ quan trọng hơn tất thảy.

Hay là do mình nhạy cảm quá?

Nhưng tim nhỏ... bỗng thấy khó chịu quá!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro