Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo cảm giác bức bối xen lẫn tức giận vào phòng ăn, chẳng biết chút giận lên đâu nên chỉ thở dài mấy cái. Mẹ Dararat nhìn thấy em thì kéo em lẫn Nale ngồi cạnh mình luôn.

Bàn ăn thường khá rộng rãi, mỗi bên cũng có tới bốn chiếc ghế ngồi nên mẹ Da cùng hai bé con chiếm hết ba chiếc ghế cuối. Off Jumpol thấy vậy cũng chỉ lắc đầu phì cười rồi ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng cạnh bé con nhà anh.

"Hôm nay cô đã đích thân xuống bếp làm để chiêu đãi hai đứa nên phải ăn hết đó nghe chưa? Ăn không hết, mai qua đây ăn"

"Mẹ à..."

"Mẹ cái gì mà mẹ, ba cái đĩa này mẹ làm cho Gun nhỏ với Nale, cấm ai đụng đũa vào, kể cả anh đấy Sompob "

Mẹ Da vui vẻ nói chuyện, mặc kệ hai cậu con trai với ông chồng mình một góc. Off Jumpol câm như hến, không dám cất lời.

"Mẹ bảo vậy thì em cứ ăn đi, đừng ngại"

Liếc mắt qua thấy bé con ngại ngùng, lúng túng như nàng dâu mới về, cầm đũa nhưng không biết nên gắp gì, Off Jumpol liền gắp cho em mấy con tôm hấp cùng vài miếng thịt xào vào bát rồi cúi xuống nói nhỏ. Gun Atthaphan khổ nỗi chỉ ngại các cô các chú lớn tuổi nên không biết phải làm sao nhưng có anh bên cạnh nên cũng đã đỡ hơn chút.

"Để đó anh bóc cho"

"Em bóc được mà"

"Bẩn lắm, với lại không cẩn thận là xước tay mẹ lại mắng anh, để anh bóc"

Xong công cuộc giành đồ ăn thì bắt đầu xắn tay áo lên bóc tôm cho bạn nhỏ nhà mình. Gun thấy anh bóc thì vội vàng cản nhưng cuối cùng lại bị cản ngược lại. Rồi tên cản còn ngang nhiên thì thầm

"Em gắp thì gắp, ăn thì ăn, còn việc bóc vỏ thì để anh, như vậy tay sẽ không bẩn với xước"

Anh... sao lại tốt với em như vậy, Off?

Anh biết gì không? Gun đang thích anh đó...

...nên đừng làm trái tim em rung động thêm nữa, nếu tất cả chỉ vì anh coi em là bạn thân.

Tình cảm là thứ phức tạp, trước đây từng nghĩ đau một lần rồi chẳng dám thử lần hai... nhưng cuối cùng... em lại thích anh.

Vậy nên mong rằng anh cũng thích em, thật mong...

"Ăn đi Gun nhỏ, ngon lắm đó. Thằng Off bóc ít tôm thôi, gắp thịt cho em nữa"

Tuy là mẹ Da kéo người ngồi cạnh mình nhưng từ đầu đến cuối, Gun Atthaphan với Off Jumpol lại chim chuột với nhau suốt bữa ăn làm bà cũng đành coi như mù mà quay ra nói chuyện nhiều hơn với Nale.

Thì thà thì thầm, gắp này gắp kia vào bát nhau, tình cảm như vợ chồng son làm hai vị trưởng bối nhà Adul cũng chẳng biết nói gì, nhất là thằng nhóc tên Jumpol họ Adul kia.

Kết thúc bữa ăn thì Off Jumpol phải xách đít đi rửa chén, Nale cũng vào rửa cùng. Mẹ Da kệ cho hai người rửa ở trong đó, dù sao cũng có khá nhiều chuyện giữa hai đứa chúng nó.

Kéo tay Gun Atthaphan ra ghế sofa ngồi coi truyền hình hàn quốc, mẹ và em quả như bạn tâm giao, hợp nhau vô cùng, lại tiếp tục rả rích vài ba câu chuyện rồi vang lên tiếng cười khúc khích.

Trong phòng bếp cũng vang lên vài câu nói nho nhỏ giữa Off và Nale.

"Jum... xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa, dù sao cũng đã về rồi. Bang Kok và nhà Adul vẫn luôn chào đón Nale quay về mà"

"Cảm ơn... Cảm ơn mọi người rất nhiều"

Rửa bát xong xuôi, Nale bỗng túm lấy mép áo của anh, mặt cúi gằm nói nhỏ. Off Jumpol đứng thẳng, quay ra đối diện nhìn cô. Thở một hơi dài, tay đặt lên bả vai nhỏ, vỗ nhẹ cất giọng trả lời. Nale ngẩng mặt lên nhìn Off Jumpol, mặt cũng đã ướt nước mắt lúc nào không hay.

Dang tay ôm chầm lấy anh nói xin lỗi cảm ơn ríu rít, Off Jumpol cũng thuận theo mà vỗ nhẹ sau lưng mấy cái. Chị xứng đáng nhận được câu nói ấy, Nale.

Gun Atthaphan ở bên ngoài cùng mẹ Da đã ăn hết một đĩa nho nhỏ, định vào bếp lấy thêm nho nhưng tầm mắt lại mờ đi vì cảnh tượng ấy. Trong mắt chỉ còn hình ảnh hai con người đang ôm nhau thật chặt, như đôi tình nhân lâu ngày chẳng gặp, như hai miếng nam châm trái cực khi đặt cạnh liền hút lấy nhau, như vốn lẽ trời sinh họ thuộc về nhau - hai giới tính trái ngược, hai cực của nam châm...

Quay bước thẳng ra ngoài, tiếp tục ngồi xuống cạnh mẹ Da xem phim tiếp nhưng đầu óc trống rỗng chẳng còn chút quan tâm gì tới bộ phim đang chiếu, chỉ còn hình ảnh ban nãy quẩn quanh trong tâm trí.

Trái tim lại quặn thắt đến nghẹt thở.

"Cô ơi, cô xem phim tiếp nhé ạ, con xin phép lên phòng trước"

"Ôi, cô vô ý quá đi mất, con cứ lên phòng nghỉ ngơi thoải mái đi rồi mai để Jum đưa con về. Ngủ ngon nhé Gun nhỏ"

"Dạ vâng ạ, cô cũng ngủ ngon ạ"

Đầu óc như người trên mây cứ vậy mà trở lại phòng ngủ. Thả người xuống giường rồi nhắm mắt lại, thả trôi tâm trí theo dòng suy nghĩ rối bời.

Thật ngu ngốc khi lại lần nữa thích người không nên thích...

Thật ngu ngốc khi ảo tưởng rằng người mình thích cũng thích mình...

Mối tình đơn phương này thật sai lầm... thật sự rất sai lầm... ngay từ khi bắt đầu.

...
Trong một phút giây ngày nào đã trao nhiều thật nhiều những nụ cười thật ấm êm
Và lời nói nào làm lòng này nóng lên
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin
...

__

"Gun ơi?"

Một lát sau Off Jumpol mò lên phòng tìm em chơi thì thấy bé con đã ngủ quên trên giường mất rồi. Anh lại phì cười rồi lắc đầu nhẹ, nhanh chóng tắt hết đèn, chỉnh lại nhiệt độ phòng lên 26°C, bật đèn ngủ nho nhỏ ở bàn học lên.

Đồng hồ cũng đã điểm gần 9 giờ, Off Jumpol tới gần bé con, bồng em lên khiến em theo cơn ngái ngủ mà ôm lấy cổ mình, chân vòng qua hông. Cọ cọ mấy cái ở cổ rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tên mò mẫm ẵm em lên đứng im chẳng dám nhúc nhích, mãi đến khi em nằm im mới bắt đầu lật chăn thả em vào. Trèo lên giường, dựa vào bên cạnh rồi chẳng động đậy nữa.

Ánh mắt dán chặt nhìn vào khuôn mặt còn đang say giấc, nụ cười bất giác lại nở trên môi. Cũng đã bốn tháng rồi, nhanh thật đấy... mà hình như càng ngày càng thích em hơn.

Ngắm nhìn thật lâu, mỉm cười cũng thật dịu dàng, như đang ầm thầm gói ghém bao yêu thương, bao si mê, bao ấm áp dành riêng cho mỗi bé con này mà thôi.

Đúng là chỉ có mỗi em mới có thể khiến anh si mê nhường này, bé con à!

Khuôn mặt dần hạ thấp, tầm nhìn cũng phóng to ra, cho đến khi chỉ còn khuôn mặt em hiện hữu trước mắt. Cái trán hơi nhô, nhìn là biết em thông minh nhường nào. Cái mũi cao, thẳng tắp, lại nhỏ nhỏ làm ngón tay cứ vậy chạm nhẹ lên đó một cái. Đôi mắt tròn, long lanh như làn nước mùa thu giờ khép lại, yên bình vô cùng làm đôi môi cứ vậy hôn nhẹ lên. Đôi cherry căng mọng, hồng hào, hơi chu lên khi ngủ làm ngón tay lại chẳng kìm được mà chạm vào. Hai bên má tròn tròn, mềm mềm lại trắng trắng khiến đôi môi lại lần nữa chạm tới.

Tay Tawan nói Off Jumpol điên tình chẳng sai chút nào.

Bây giờ chỉ có thể âm thầm, lén lút tặng em vài chiếc hôn nhẹ... Định bụng kết thúc năm ba này cộng với kì một năm tư mới bày tỏ tấm tình cho em.

Nhưng có lẽ anh không còn muốn đợi nữa...

...anh muốn bên em.






_______

vừa đọc đoạn cuối vừa nghe GIAY PHUT thì bao mê nha cả nhà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro