Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol như con loăng quăng ở cạnh hai thằng bạn của mình, cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt.

"Mày... ngồi xuống đã. Chóng mặt"

"Off, ngồi xuống hộ tao, nhức đầu"

Tay Tawan và Arm Weerayut nằm trên giường mà nhức hết cả đầu, hoa hết cả mắt. Tình hình là sau cuộc gọi ban nãy, Tay và Arm đều nhận được trả lời của Gun, chỉ còn mỗi Off là không nên đứa điên tình này đang rơi vào trầm cảm.

"Nhưng mà, tại sao có mình tao là không có gì? Tao... có làm em ấy giận gì sao?"

Off Jumpol mặt mày rũ rượi quay ra hỏi hai người kia, thì thào như sắp khóc luôn rồi. Tan học lúc 4 rưỡi nhưng chẳng đón được để về chung mà chỉ nhận được một dòng tin nhắn. Một lát sau muốn kéo em đi ăn thu ngắn khoảng cách nhưng đổi lại là mười cuộc gọi nhỡ chẳng một lời phản hồi.

Anh sắp khóc đến nơi rồi đây! Chuyện gì thế bé con, sao không phản hồi Papii của em huhuuuuuu!!!

"Gì cơ, em ấy đặt biệt danh cho mày á?"

"Ô mô, chìn chà yố???"

Nghe thằng bạn kể chuyện ngày hôm nay, Tay và Arm đều tròn mắt mèo.

Gun của bọn này không thích đặt biệt danh cho ai đâu, còn sến súa như vậy nữa. Mày... cũng giỏi gớm đấy Off!

Cứ vậy mà một đêm của hội 91 Lines trôi qua trong bao lời lải nhải, ì èo của tên Jumpol họ Adul kia. Sáng hôm sau, ba nam thần khoa Điện ảnh vác khuôn mặt héo hon cùng hai quầng mắt gấu trúc đi học.

Bây giờ là giờ ăn trưa, ba người đang đi trên sân trường thì nhìn thấy Gun Atthaphan cách đó không xa, Tay- miệng 'không hề' to -Tawan hét banh cái sân trường gọi mà chẳng để ý rằng, người bên cạnh mặt mày bỗng tối sầm.

Gun Atthaphan cùng một cậu trai cao cao nói chuyện vô cùng thân thiết, còn đu vai bá cổ nhau nữa. Nghe tiếng Tay Tawan gọi liền quay lại vẫy tay. Chào tạm biệt bạn thân rồi em lật đật chạy ra chỗ ba người.

"Halo, mọi người đang đi ăn trưa sao?"

"Bọn anh tính rủ em đi ăn cùng nè. Đi chứ?"

"Ok ạ. Em cũng đang tìm chỗ ăn"

Gun Atthaphan cứ vậy nhập hội 91 Lines rồi đi tới căng tin trường. Off Jumpol chẳng nói gì suốt từ nãy, chỉ nhìn em mãi thôi.

"Papii ăn gì thế?"

!!!

Em ấy lại gọi mình là Papii rồi kìa!

Cứ vậy, Off Jumpol như được tưới thuốc thần mà xanh tươi trở lại. Quàng tay qua cổ em rồi kéo đi mất.

"Papii đi lấy cùng em"

"Sao anh bảo không thích cái tên Papii mà?"

"Thì giờ thích, ý kiến sao?!"

"Ờ, ý kiến đó Off"

"Gọi Papii coiii"

Hai người cứ vậy vừa trêu đùa nhau vừa lượn một vòng quanh căng tin thì gặp một người.

"Nale?"

"Ơ Jum, Gun. Hai người bây giờ đi ăn trưa sao?"

"Đúng vậy, Nale đi chung không? Tay và Arm cũng đang ở bên đó"

"Được thôi, doạ hai tên nhóc kia một trận, he he"

Off Jumpol và Gun Atthaphan chuẩn bị quay về chỗ ngồi thì gặp Nale. Cả ba đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau, cũng đâu có ngờ ba ngày liên tiếp đều đụng mặt như vậy đâu. Gun Atthaphan nép sang một bên, cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình hết sức có thể vì em nhận ra: khi hai người đã nói chuyện thì chẳng có chút khe hở nào để một người ngoài như em có thể xen vào cả.

"Em học lớp của Nale đúng chứ?"

"Ơ, sao Nale biết thế ạ?"

Nale bỗng lùi về phía sau, đi cùng Gun Atthaphan rồi nhỏ giọng hỏi. Em hơi bất ngờ khi Nale lại để ý rằng em học trong lớp, một lớp có biết bao nhiêu sinh viên cơ chứ.

"Một chiếc sinh viên xuất sắc vừa đáng yêu lại khiêm tốn như em, có giảng viên hay giáo sư nào trong trường không biết cơ chứ"

Nale trả lời em cùng nụ cười tươi, nắng hắt lên khiến chị thật xinh đẹp. Hai người lại trò chuyện thêm đôi ba câu đã tới chỗ bàn ăn. Cũng chỉ vài ba câu đối thoại cũng làm em hiểu vì sao cô gái này đối với Off Jumpol thật đặc biệt rồi.

Xinh đẹp, đáng yêu, hiểu chuyện, duyên dáng lại tri thức... có kẻ ngu mới không thích một người như vậy!

Nhưng mà có lẽ em không biết Off Jumpol là kẻ ngu rồi...

"Ơ, Nale? Chị về rồi sao?"

"Ui Nale! Bao lâu rồi mới thấy mặt thế này, nhớ quá đi"

Tay và Arm đang ngồi trêu chọc nhau liền rất nhanh đã chẳng còn cười được nữa. Nhìn thấy bóng dáng người xưa liền ngạc nhiên mất một lúc.

"Chỉ là về thăm mọi người một chút"

Nale dang tay ôm lấy hai người kia, vỗ vỗ một chút rồi buông ra. Tay và Arm kéo Nale ngồi cạnh, phía đối diện Off cùng Gun ngồi xuống. Vừa ngồi, cả bốn người liền trò chuyện rôm rả, thậm chí còn ôn lại cả những câu chuyện xưa từ thuở nào.

Là những câu chuyện em chẳng thể cất lời tham dự, chỉ có thể lặng lẽ ngồi ăn và lắng nghe.

Off Jumpol ngồi cạnh, tuy rằng nói chuyện rất nhiều với ba người ồn ào kia nhưng tay vẫn thỉnh thoảng lén gắp vài miếng thịt kho sang đĩa cho em.

Vừa tiếp tục hành động thì bỗng dưng Gun Atthaphan lại phát hiện ra làm anh giật mình.

"Papii ăn đi, đĩa em có rồi mà*

"Em cũng phải ăn cho mau lớn chứ. Nale cũng thích thịt kho tàu mà, nè ăn đi"

Off Jumpol có tật giật mình, gắp cho em thêm hai, ba miếng rồi chuyển đũa gắp cho cả Nale.

Đã gọi là lén lút thì phải không để người ta biết chứ.

Nhưng đồ ngốc này không biết, những hành động "để cho tự nhiên" này sẽ gây ra cho anh bao nhiêu rắc rối.

Cứ vậy, năm người cũng trải qua nửa tháng ăn chung. Một hội năm người gần như đi đâu cũng có nhau nhưng không ai biết rằng, một trái tim nhỏ bị thời gian này dày vò đến quặn thắt.

Không biết liệu có phải trùng hợp không nhưng sở thích của Gun và Nale khá giống nhau nên lúc nào Off gọi món hay gắp đồ ăn cũng đều gọi và gắp cho cả hai. Nhưng hôm nay thì khác, chỉ có bốn người vì Nale bận nên sau khi ăn trưa liền quyết định kéo nhau ra quán cà phê học nhóm.

"Cho em hai americano, hai cappuccino với một trà táo nhân trần. Một cappuccino thì một lát nữa em ra lấy mang về ạ"

Off Jumpol lại bị ném đi gọi đồ nên bốn người ra bàn ngồi trước, Tay và Arm ngồi một bên, bên còn lại cho Off, Gun. Vừa ngồi xuống, ba người đã lấy hết sách vở lên mặt bàn.

Đúng là học sinh giỏi, kì thi vừa tới thì chăm chỉ không ai bằng!

Chẳng nói chẳng rằng, bài ai người đó làm nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài tiếng nói cùng tiếng cười khúc khích vang lên. Off Jumpol trở lại bàn, cũng lấy đồ ra nhanh chóng.

Một lát sau thì đồ uống cũng ra nhưng Tay Tawan lại kiếm cớ kéo Off Jumpol ra nhà vệ sinh. Gun Atthaphan cũng chẳng để ý mấy nhưng em cũng hơi muốn đi vệ sinh nên cũng theo sau hai người không lâu lắm. Chỉ còn một mình mỹ nhân hội 91 ở lại bàn học tập và trông coi đồ đạc.

Tay Tawan lôi Off Jumpol vào nhà vệ sinh, hai người đứng trước bồn rửa tay. Hai người nói qua nói lại vài câu thì ngừng lại một chút.

"Off, trả lời tao. Nale... mày còn thích chị ấy sao?"

"Ừ..."

Gun Atthaphan đi gần tới cửa bỗng nghe thấy hai người nói chuyện. Lại chẳng biết trời cao cố ý hay chỉ là vô tình mà em lại nghe được hai câu nói còn dang dở ấy.

Trái tim trao đi giờ bị cắt ra thành trăm nghìn mảnh. Mảnh hồn đưa tới cũng bị ném trả về.

Suốt nửa tháng này, lặng lẽ dõi theo anh cùng chị ấy trò chuyện, đi cùng bên nhau em mới thấy, trời sinh một cặp vốn lẽ nên dành cho hai người.

Thân thiết, hiểu nhau lại đẹp đôi, ai mà chẳng nhìn ra họ dành cho nhau.

Em biết thích người không thích mình thật đau đớn và khổ sở biết bao nhiêu nhưng... phải làm sao bây giờ?

...khi em đã thích anh đến chẳng thể dừng lại...

Thật xin lỗi anh...

Gun Atthaphan chẳng bước vào mà quay trở lại bàn thu dọn sách vở, kiếm cớ qua loa rồi đi mất. Đôi mắt đỏ hoe giấu đi không nhìn thẳng Arm Weerayut, chỉ nhìn chăm chăm xuống đường.

Một chiều nắng ấm trải khắp ngõ ngách Bang Kok náo nhiệt, gió khẽ thổi bay vài chiếc lá đã rụng. Đường xá vẫn nhộn nhịp, ve sầu kêu rả rích trên vòm cây xanh, cuộc sống của vạn vật vẫn trôi qua vui vẻ và dễ chịu.

Nhưng có một trái tim nơi thành phố nhộn nhịp đang lặng lẽ rỉ máu và tan vỡ.

Cuộc sống thời gian tới của em, có lẽ sẽ như lời bài hát...
-
𝐲𝐞𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨 𝐦𝐚,
𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐡𝐮𝐚 𝐬𝐞 𝐤𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐨𝐢 𝐱𝐚?
𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐨 𝐧𝐮 𝐜𝐮𝐨𝐢 𝐭𝐮𝐨𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐞𝐩,
𝐠𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐢 𝐜𝐮𝐚 𝐞𝐦 𝐝𝐚𝐮 𝐫𝐨𝐢?
-








____

vui hay khum vui cmt mot lan diii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro