Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Gun Atthaphan liên tục trốn tránh Off Jumpol, càng lúc càng rõ ràng hơn. Mới đó cũng đã được gần hết nửa tháng còn lại, Off Jumpol có ngốc tới mấy cũng nhìn ra được em đang tránh mình.

Thật sự cũng không khó để nhận ra. Những lần đi chơi nhóm, nếu có anh, em liền cố gắng tránh buổi đi chơi đó, nếu không thể từ chối thì em sẽ tìm cớ để bỏ về sớm. Những lần bốn người tụ tập với nhau, em sẽ giảm việc trò chuyện và tiếp xúc với anh hết mức có thể, chỉ quay ra trêu đùa cùng Tay và Arm.

Lúc đầu, Off Jumpol cũng không nghĩ quá nhiều nhưng liên tục như vậy làm anh sợ hãi. Anh nghĩ em ấy cũng có một chút thích mình nên mới dám tiến lên nhưng bỗng dưng, tất cả lại trở về lại vạch xuất phát, như thể chưa từng có chút tình cảm nào nảy sinh nơi trái tim...

Off Jumpol đã lờ mờ nhìn ra sự trốn tránh ấy khoảng một tuần đầu nhưng không nghĩ nó lại kéo dài tới gần nửa tháng. Anh như phát điên lên, liên tục trong trạng thái dễ nổ.

Không thể nào chịu đựng thêm được nữa, hôm nay anh phải tìm cách nói chuyện với Gun thôi. Suốt thời gian này, tâm trí cùng trái tim bị bé con càn quấy đến rối loạn cả lên, thắt đau đến tê tái cả rồi.

"Gun này..."

"Có chuyện gì sao Papii?"

"Mẹ gọi em qua ăn tối, tối anh qua đón em... được chứ?"

"Em... em có việc rồi nên... để lần khác em tới, Papii thay em gửi lời xin lỗi cô nhé ạ. Bây giờ, em có việc nên em đi trước, bye bye mọi người"

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc một cách chóng vánh, Off Jumpol chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo.

Em vẫn gọi Papii như vậy nhưng cách ta đối xử với nhau đã chẳng còn như vậy nữa.

Mỗi lần Off Jumpol tới gần, khoác tay hay ôm ấp thì Gun Atthaphan lại bắt đầu gạt bỏ hết, cũng chẳng còn hôn lên chiếc cổ em vô cùng thích. Em nói nóng nên không muốn, nhưng anh biết rõ là chẳng phải.

Rốt cuộc là tại sao thế? Vì sao lại né tránh anh?

Hay liệu em đã biết rồi?

Nếu vậy thì để anh giấu kín đi, chôn chặt lại, vứt đi cũng được, làm thế nào đều được,... chỉ xin em đừng trốn tránh anh nữa bé con!

"Gun Atthaphan, đừng né tránh anh nữa..."

Xin em.

Thành phố phồn hoa, nơi hai trái tim dằn vặt lẫn nhau.

Mảnh tình sâu đậm, thứ hai linh hồn đều đang giấu nhẹm đi.

Đều muốn bên nhau, cớ gì lại dày vò nhau?

__

" Hôm nay là ngày cuối cùng Nale làm giảng viên ở đây nên lát nữa tan học chúng ta đi ăn chia tay chứ? Arm, Off, Gun, mọi người phải đi! "

Tay Tawan cùng Arm Weerayut đang đùa nhau bỗng chợt nhớ ra, dõng dạc tuyên bố. Những người còn lại cũng chỉ gật đầu.

Từ sau khi nhận ra Gun Atthaphan né tránh mình, Off Jumpol cũng dần không dám chủ động tới gần nữa, vì sợ em sẽ ghét mình thêm. Trái tim cũng càng ngày càng bị dày vò đến nứt toác. Anh chỉ lặng lẽ đối đáp với Nale đang kể vài ba câu chuyện gì đó.

Đầu óc không để ý gì cả nên suýt chút nữa thì vấp ngã. Một cánh tay nhỏ giơ ra đỡ khiến anh đã nghĩ đó là em. Khiến anh đã tưởng, toàn bộ suy nghĩ của mình đều chỉ là suy đoán vớ vẩn thôi.

"Jum, không sao chứ?"

Nhưng đó không phải em.

Gun Atthaphan đi ở phía sau, nhìn thấy anh ngã cũng ngay lập tức giơ tay ra đỡ. Chỉ là... thứ em nắm lấy là khoảng không, chẳng phải anh.

Tới chiều tối, mọi người kéo nhau ra quán như đã hẹn. Đã là tiệc thì sao mà không có rượu được cơ chứ? Vậy là năm con mọt rượu gọi hẳn bốn chai vang đỏ lớn, nhí nhách đồ ăn rồi cụng ly, mãi tới tận 8 rưỡi mới chịu ra về.

Tay cùng Arm chịu trách nhiệm đưa Nale đã say quắc cần câu về, còn em bé xỉn lên tận bảy tầng mây thì ném cho Off.

Suốt bữa ăn, Off Jumpol chẳng uống được mấy ly, sự chú ý của anh đặt hết lên cậu trai đang ngồi vừa ăn vừa tu rượu như nước cạnh mình thôi. Cũng đã cản đến bảy, tám lần nhưng vẫn uống rõ nhiều, cuối cùng thì xỉn chẳng biết trời đất thế này đây.

Vì cả hai đều đã có hơi cồn trong người nên đã quyết định đi bộ về dưới cơn mưa đang rả rích. Suốt cả ngày nay đều mưa, thời tiết nồm ẩm ướt đến khó chịu khiến tâm tình của con người ta cũng trở nên bực bội chẳng kém.

Quãng đường đi về nhà chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng thời gian đi lại như những nhát búa nện lên tổn thương hai trái tim lớn nhỏ đang phải chịu đựng. Cuối cùng, chẳng thể nổi sự bức bối này, Off Jumpol cầm ô bỗng khựng lại khiến Gun Atthaphan cũng phải dừng lại theo.

"Gun, chúng ta nói chuyện đi"

Off Jumpol bỗng dưng muốn nói chuyện khiến trái tim nhỏ của Gun Atthaphan giật nảy.

"Chúng ta... thì có chuyện gì để nói cơ chứ?"

Đúng vậy, có gì để nói đây?

Nói về ai? Nale và Off Jumpol sao?

Nói về cái gì? Anh cùng chị ấy đẹp đôi thế nào sao?

"Chúng ta vốn luôn có rất nhiều chuyện để nói..."

"Anh nói xem là chuyện gì cơ chứ???"

Gun Atthaphan mang theo hơi cồn trong người bùng nổ. Cơn ghen mà em không thể gọi tên tích lũy suốt gần một tháng này, bây giờ như giọt nước tràn ly ồ ạt tràn ra.

Lửa bốc tới trên đỉnh đầu. Khuôn mặt vốn đã hơi hồng lên vì men rượu giờ càng đỏ lên, theo đó là vành mắt đã ứ nước từ bao giờ.

Off Jumpol giật mình khi em bỗng lớn tiếng. Thân thiết không quá lâu nhưng cũng đủ biết em đang rất giận, nắm chặt lấy tay nhỏ cất giọng dỗ dành.

"Em bình tĩnh lại một chút nhé! Anh cũng chỉ nói vậy thôi. Với cả em hiện tại đang say, chúng ta đều có hơi cồn nên nếu cãi nhau thì sẽ gây tổn thương đôi bên mất. Đừng cãi nhau, để anh..."

"Cãi nhau thì cãi nhau đi, tổn thương thì có sao đâu chứ??!"

"Gun!"

Gun Atthaphan giật mạnh tay mình ra khỏi người kia, gào lên. Hốc mắt đỏ lừ nhìn thẳng anh. Off Jumpol nghe vậy liền chau mày lại, lớn tiếng gọi tên em.

Tổn thương là tổn thương thế nào? Anh không cho phép em tổn thương dù chỉ là lời nói!

"Gì chứ?!"

"Anh không bao giờ muốn để em tổn thương. Đừng cãi nhau được không em?"

"Tổn thương thì có sao? Vốn dĩ trái tim này cũng đang bị dày vò đến rách toác rồi còn đâu!"

Anh là ai cơ chứ? Anh lấy tư cách gì để nói không muốn để tôi bị tổn thương cơ chứ?

Anh... chẳng là gì cả...

Nước mắt chẳng thể cản nổi, rơi đầy mặt khiến trái tim người đối diện quặn thắt.

Off Jumpol thật sự không bao giờ muốn cãi nhau với em, đặc biệt em còn đang say nữa. Nhưng khi chứng kiến những giọt nước mắt cùng câu nói kia, quả tim như bị ai bóp nghẹt. Vội vàng giơ tay ra lau đi dòng lệ đang tuôn nhưng lại bị tránh khỏi.

"Gun, em đừng khóc. Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Anh lấy tư cách gì để biết? Bạn... thân cũng không bóp nghẹt nhau đến vậy đâu"

Người nhỏ hơn cúi gằm mặt xuống, kéo giãn khoảng cách đôi bên. Cười khẩy trả lời người lớn hơn mà chẳng nể nang lấy một phần. Cứ vậy thật tàn nhẫn mà cầm dao đâm vào tấm chân tình kia.

Để rồi vô tình, cả hai đều tổn thương chồng chất tổn thương.

"Được, anh không hỏi nữa. Để anh đưa e..."

"Không cần, anh cứ về trước đi. Sau này cũng không cần phải đưa đón tôi làm gì nữa. Cảm ơn anh suốt thời gian qua"

"Tự dưng... em nói gì thế Gun?"

"Tôi không muốn nói thêm lần nữa, mong anh tự hiểu. Tạm biệt"

Tạm biệt trong cơn mưa oi ả đang rả rích.

Tạm biệt trong đớn đau, dằn vặt nơi lồng ngực.

Tạm biệt trong khi ta yêu nhưng chẳng ai cất lời.

Gun Atthaphan cứ vậy xoay lưng đi nhanh trong màn mưa mặc kệ Off Jumpol đang đứng đằng sau ngẩn người cùng chiếc ô dần buông thõng.

Em xưng "tôi" sao?

Em nói từ nay không cần quan tâm tới nữa sao?

Trái tim bị rạch đến thảm thương bởi chính tay người mình yêu.

Đau thật đấy...









___

chính nhân quân tử nói một khum nói high



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro