3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol lần đầu tiên được ngủ ngon đến vậy, dù giấc ngủ không quá sâu nhưng tinh thần lúc thức dậy của hắn thoải mái vô cùng.

Nhìn đồng hồ điểm 7h sáng, Off Jumpol vươn vai, bước xuống giường. Hôm nay hắn có khá nhiều việc để làm. Off Jumpol bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương.

Off Jumpol năm nay đã trên 30 nhưng đường nét khuôn mặt lại trẻ hơn những người cùng tuổi rất nhiều, hắn vừa đánh răng vừa bắt đầu check lịch trình ngày hôm nay của mình.

Đầu tiên, Off Jumpol phải nhắn tin xác nhận công việc với công ty chuyển nhà, căn hộ ở Bangkok của hắn vẫn còn chưa sắp xếp xong nên đêm qua Off Jumpol mới ngủ khách sạn.

Sau đó hắn sẽ tới trụ sở của Never Normal khảo sát, nửa ngày còn lại thì hắn dành cho mấy đứa bạn của mình.

Dù tính tình Off Jumpol vô cùng nóng nảy, nhưng hắn làm người rất được, đó là lí do hắn có những người bạn dù cho không gặp nhau nhiều mà vẫn thân thiết hơn chục năm. Người thứ nhất chắc phải kể đến Tay Tawan, bạn thân từ khi còn học cấp ba của Off Jumpol, tính tình người này thì trái ngược hoàn toàn của hắn, anh là một người giống như anh trai nhà bên, luôn săn sóc và mang đến cho mọi người xung quanh năng lượng tích cực

Tiếp đó chính là Arm Weerayut, Off Jumpol quen qua Tay Tawan, đây là một gã trai có vẻ ngoài thư sinh nhưng bên trong lại thâm sâu khó dò, có rất nhiều chuyện, anh là người chỉ điểm và đưa ra lời khuyên hữu ích cho Off Jumpol.

Người cuối cùng là White Nawat, người nhỏ tuổi nhất trong đám, nhưng lại là người kiếm tiền giỏi nhất. Ba người bọn họ quen White Nawat thông qua game, âu cũng là cái duyên.

Trước đó, Off Jumpol đi du học và trị bệnh nhưng thỉnh thoảng họ vẫn dành thời gian để tụ tập, tình bạn kéo dài cũng nhiều năm. Lần này Off Jumpol định cư tại Bangkok luôn nên họ rất vui, yêu cầu hắn phải khao cả đám một bữa ra trò.

Off Jumpol không tiếc bạn bè mình điều gì cả, hắn đồng ý ngay, dù cho hắn không phải người quá thích các bữa tiệc.

Off Jumpol bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn quấn quanh eo, hắn chọn được cho mình một bộ quần áo lịch sự nhưng không quá trang trọng, hắn nhìn đồng hồ, kho thấy đến giờ, Off Jumpol ra khỏi phòng, hắn lái một chiếc xe tới Never Nornal.

.

Mild là một thư kí làm việc tại trụ sử Bangkok của Never Normal, tính tới nay cũng đã là năm thứ tư. Cô thấy vô cùng may mắn khi mình có thể làm việc trong một tập đoàn lớn mạnh như vậy, cô nghe cao tầng nói, trụ sở ở Bangkok chỉ một phần của Never Normal mà thôi.

Một tuần trước, Mild nhận được chỉ thỉ, cô sẽ trở thành thư kí và đảm nhận việc tiếp đón giám đốc điều hành từ trụ sở chính. Cấp trên cũng nói thêm, giám đốc mới tên là Off Jumpol, tuổi trẻ tài cao nhưng tính khí thất thường, yêu cầu cô phải thật thận trọng khi làm việc.

Thế nên, mới 8h sáng Mild đã có mặt tại công ty dù cho 9h mới là giờ làm việc. Cô chờ tròn một tiếng, đúng 9h, một chiếc Mustang dừng lại, người đàn ông bước xuống. Mild xác định ngay đây là Off Jumpol.

" Chào ngài Jumpol, tôi là Mild, là thư kí đã liên hệ với ngày mấy hôm trước. " Mild chắp tay chào, khí thế của Off Jumpol khiến cô thấy sợ sệt, trong giọng nói của cô có vài nét run rẩy.

" Chào cô. "

Off Jumpol đơn giản chào lại, sau đi bước vào trong toà nhà. 9h ở Never Normal luôn đông đúc, nhân viên chờ thang máy xếp thành hàng dài. Mild dẫn đường cho hắn tới thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc.

Mild nhấn tầng 20, tầng dành cho giám đốc điều hành. Tuy nhiên, Never Mormal có tới 30 tầng, phòng giám đốc điều hành được đặt ở khoảng giữa để tiện cho các phòng ban ở các tầng tới báo cáo công việc.

" Ngài Jumpol, đây là tài liệu tổng hợp số liệu tiêu thụ sản phẩm trong năm nay. Còn đây là danh sách các lãnh đạo phòng ban mà ngài dặn tôi tổng hợp. "

" Cảm ơn cô. "

Off Jumpol mang tiếng là con trai của sếp lớn nhưng hắn cũng bắt đầu từ con số 0. Hắn dành nhiều năm để học chuyên sâu về quản lí doanh nghiệp, sau đó là vào công ty làm thực tập sinh, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Trong khoảng thời gian ấy, hắn được rèn dũa, càng ngày càng thấu đáo vào trưởng thành hơn. Kiểm tra các trưởng phòng và đưa ra đánh giá khách quan, xác định khả năng của họ, từ đó sắp xếp công việc theo năng lực, đây cũng là một trong những điều được cha mình dạy bảo.

Off Jumpol dưới sự hướng dẫn của Mild tới được phòng làm việc của giám đốc điều hành. Hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới ngồi xuống ghế xem tài liệu.

Mild nhìn hắn vừa lật xem tài liệu vừa đánh dấu bằng bút lên đó, trong lòng lặng lẽ đổ mồ hôi hột. Mới ngày đầu mà cô đã cảm thấy căng thẳng như vậy rồi thì làm sao mà làm việc dài lâu được đây. Cô đứng thẳng lưng trước bàn làm việc, Off Jumpol vẫn đang lật giở, ghi chép.

Lúc Mild chuẩn bị nói rằng xin phép ra ngoài thì Off Jumpol hạ bút xuống, đưa lại bản danh sách các lãnh đạo cho cô. Hắn nói.

" Cô dựa theo ghi chú của tôi, soạn thảo một bản phân công chi tiết. Sau đó photo ra thành 20 bản. Chiều mai mở cuộc họp các phòng ban, yêu cầu 100% các lãnh đạo phòng ban phải có mặt. Cô ra ngoài được rồi. "

Mild nghe hắn nói một lèo, tới câu cuối như được ban ơn, cúi người một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Cạnh văn phòng của Off Jumpol chính là phòng làm việc của tổ thư kí, Mild vừa đặt mông xuống ghế thôi là các đồng nghiệp xung quanh đã xúm lại hỏi cô về vị giám đốc mới tới.

" Mild, Mild, sếp mới như nào thế? Kể tụi tôi nghe đi. "

Một người đồng nghiệp vỗ vai cô hỏi, Mild quay qua nhìn người đó, ánh mắt đau khổ.

" Ôi, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy nhưng mà lạnh lùng với đáng sợ quá. Các bà không biết đâu. Sếp nhìn tôi một cái thôi là tôi sợ sắp chết rồi. "

" Khiếp, bà có làm quá không đó? "

" Ui, rồi mấy bà sẽ biết thôi. Tôi thấy bất hạnh thay cho vợ tương lai của anh ta, phải sống với cái người lạnh lùng như vậy cả đời chắc phát điên mất. "

.

Gun Atthaphan ngồi đơ ra trên giường được mười phút hơn rồi, giấc mơ đêm qua vẫn còn như in trong tâm trí cậu.

Đúng quái lạ !

Gun Atthaphan biết mình được ông trời ưu ái cho khuôn mặt xinh xắn, cũng không phải chưa có ai theo đuổi nhưng cậu dường như không có chút tâm tư yêu đương nào, dù đối phương có là nam hay nữ, đẹp hay xấu cậu đều không có cảm giác như cũ.

Ấy thế mà trong mơ trái tim cậu đập như nở hoa vì một người đàn ông, còn hôn người đó nữa chứ. Dù cho có là một giấc mơ, Gun Atthaphan cũng không tin nổi. Cậu ngồi trên giường vò đầu bứt tai, vành tai cũng nóng lên.

Tuy nhiên, tâm trạng của cậu dần dần chìm xuống. Cho dù có phải cậu thích người ta hay không thì đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi.

Gun Atthaphan từ khi có nhận thức, biết mình là một đứa không cha không mẹ, cậu cũng chưa từng thực sự đau đớn, viện trưởng từng nói với cậu rằng việc cậu không có quá nhiều cảm xúc không hẳn là xấu, ít nhất, cậu sẽ không để bản thân rơi vào buồn bã, ấy thế mà, giờ chỉ vì một người đàn ông trong mơ thôi đã khiến cậu nằm lì một chỗ, không có một chút tinh thần nào.

Sau một lúc ngẩn người, Gun Atthaphan đột nhiên nhớ đến bức tranh hôm qua của mình, cậu xuống giường, đột nhiên Gun Atthaphan muốn mang bức tranh đó về nhà ngay lập tức.

Lúc cậu ra khỏi cửa thì bắt gặp nhân viên của công ty chuyển nhà. Gun Atthaphan thấy họ đi vào căn hộ sát vách, cậu cũng không để ý gì thêm mà vào bước vào thang máy.

Phòng tranh của cô giáo Nina cách căn hộ của cậu khoảng 15 phút đi xe, Gun Atthaphan đi vào trong. Trong phòng tranh lúc này đã có vài người đang ngồi học vẽ. Cô giáo Nina thấy Gun Atthaphan đến cũng không thắc mắc sao hôm nay không có lịch học mà cậu lại xuất hiện.

Bà đặt cây cọ trên tay xuống, đi tới một góc cầm lấy một bức tranh khổ lớn đã được bọc cẩn thận đưa cho Gun Atthaphan, cậu mỉm cười nhận lấy, hai cô trò hàn huyên đôi ba câu, cuối cùng, Gun Atthaphan chắp tai chào bà rồi ra về.

Khoảnh khắc cầm bức tranh trong tay, Gun Atthaphan bỗng cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn, giống như bức tranh này là bùa hộ mệnh của cậu vậy.

.

Off Jumpol bận rộn một buổi sáng, hết duyệt báo cáo phân công, lại sắp xếp hồ sơ rồi lập kế hoạch cải thiện thị trường ở Never Normal. Hắn không cả kịp ăn trưa, mà chính hắn cũng khá ít khi ăn trưa đứng bữa. Bữa trưa của hắn thường là vào lúc nào hắn xong việc.

Off Jumpol nhìn đồng hồ, giờ đã là 2h chiều, cách giờ hẹn với hội bạn còn gần gần 3 tiếng nữa. Off Jumpo đứng dậy khỏi ghế xoay, vươn vai một cái rồi cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi văn phòng. Hắn quyết định sẽ tới xem căn hộ mà mẹ hắn chuẩn bị thế nào, tiện thể xem nhân viên bên công ty chuyển nhà làm việc ra sao.

Đột nhiên, chuông điện thoại của hắn kêu, người gọi tới là Arm Weerayut.

" Alo, tao đây. "

" Mày xong việc chưa đấy? "

" Xong rồi, nhưng mà tao ghé qua nhà mới đã. Mày gửi địa chỉ đi, lát tao qua. "

" Ok bạn. "

Sau khi gọi điện cho Off Jumpol xong, Arm Weerayut lại gọi cho một số điện thoại khác.

Lúc này, Gun Atthaphan đang treo bức tranh của mình lên tường. Nghe thấy tiếng chuông thì bấm nghe rồi bật loa ngoài, còn mình thì vẫn tìm một ví trí thích hợp để treo bức tranh lên.

" Ê Gun, tí đi ăn cơm với bạn anh không? "

" Sao anh nhờ em trông quán mà? "
Gun Atthaphan vừa trả lời, tay chân vẫn không nghỉ, ôm bức tranh chạy khắp phòng.

" Thì biết thế nhưng mà ăn sớm, mà anh cũng định giới thiệu bạn anh cho mày. "

" Ai? White với Tay Tawan em biết rồi còn gì. "

" Không. Thằng bạn mới tới Bangkok của anh cơ. "

Gun Atthaphan lúc này còn không thèm nghe Arm Weerayut nói gì, vì cậu tìm được một vị trí cực đẹp để đặt bức tranh rồi.

" Ê Gun, mày có nghe không đấy? "

" Em nghe. Thôi. Em không đi đâu. Nay em thấy không có tâm trạng. "

Arm Weerayut nghe cậu nói thế thì cũng không miễn cưỡng cậu, anh dặn dò mấy chuyện liên quan đến quán bar rồi cũng tắt máy. Căn phòng của Gun Atthaphan chìm vào im ắng.

Cậu nhìn bức tranh với ánh mắt chìu mến, bóng lưng này trùng khớp với người đàn ông trong giấc mơ của cậu.

Gun Atthaphan bỗng nhiên ý thức được, phải chăng giấc mơ đêm qua không phải lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông đó?

Phải chẳng hai người đã quen nhau từ rất lâu, rất lâu về trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro