4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol đi tới chung cư theo địa chỉ mẹ mình gửi, hắn nhìn toà nhà trước mặt, nhìn khung cảnh xung quanh, đây là một khu chung cư cách không xa trung tâm thành phố, chính vì vậy mà không có quá nhiều xe cộ ồn ào, hơn nữa, quanh đây còn trồng khá nhiều cây xanh. Off Jumpol gật đầu trong lòng, dù không phải chung cư cao cấp nhưng điều kiện lại tốt, phù hợp với một người không thích ồn ào như hắn.

Sau khi đỗ xe xong, Off Jumpol bấm thang máy, bỗng, có người đi về phía hắn, chính xác hơn thì người đó đi về phía thang máy. Off Jumpol không phải người quá để ý đến người lạ, hắn thấy có lẽ đây là một cậu học sinh, dáng người khá nhỏ, cậu nhóc này mặc một cái hoodie chùm kín đầu, còn đeo cả khẩu trang.

Thang máy mở ra, Off Jumpol bước vào, theo sau là cậu nhóc " học sinh " - Gun Atthaphan, mới đi vứt rác xong. Gun Atthaphan lúc này còn chưa biết người đàn ông trong giấc mơ của mình đang đứng ngay cạnh, cậu mải mê chơi trò chơi trong di động, lúc người ta hỏi cậu cũng không ngẩng đầu lên.

" Cậu đến tầng bao nhiêu? "

Gun Atthaphan vừa chơi game vừa trả lời.

" Tầng 22, cảm ơn ạ. "

Off Jumpol bấm số 22, trùng hợp thật, căn hộ mới của hắn cũng ở tầng 22.

Một lát sau, cửa thang máy một lần nữa mở ra, Off Jumpol bước ra trước, Gun Atthaphan theo ra sau. Trong suốt quá trình cậu chưa từng rời mắt khỏi màn hình di động.

Off Jumpol cũng không có thời gian mà quan tâm đến cậu, hắn nhớ lại số phòng mẹ mình nói, sau đó đi dọc hành lang, vừa đi vừa nhìn số nhà. Hắn để ý cậu nhóc kia vẫn luôn đi sau mình.

" Số 227 "

Off Jumpol lẩm bẩm, hắn dừng lại trước số nhà 227, cậu nhóc kia vừa vặn lại dừng trước cửa nhà số 226. Gun Atthaphan lúc này mới dừng chơi game, cậu lấy thẻ từ trong túi ra để mở cửa, cậu cảm nhận được điều gì đó, Gun Atthaphan ngẩng đầu, nhìn về phía căn hộ sát vách, một người đứng đó, gương mặt quen thuộc khiến cậu mở to mắt, điện thoại và thẻ từ trên tay cũng rơi xuống đất tạo thành tiếng động không nhỏ.

Off Jumpol đang lấy thẻ từ ra thì nghe thấy tiếng động, hắn quay sang nhìn bên cạnh thì thấy cậu nhóc học sinh trong thang máy đang nhìn mình đăm đăm, đôi mắt mở như nhìn thấy gì ngạc nhiên lắm, điện thoại khi nãy cậu còn chơi game hăng say giờ bị rơi xuống đất không thèm nhặt, hắn còn thấy cậu nhóc ấy dụi dụi mắt. Hắn nhíu mày, hắn tiến gần hơn về phía cậu.

Gun Atthaphan đứng chết trân nhìn người đàn ông đến gần mình hơn, hành động này của hắn càng chứng minh cậu không hoa mắt, Gun Atthaphan cúi xuống nhặt điện thoại và thẻ của mình lên, cậu đột nhiên cảm thấy tay chân luống cuống.

Cậu muốn trốn đi quá !

" Cậu sao lại nhìn tôi như vậy? "

Người đàn ông cất giọng nói, trong đó có một chút khó chịu khi bị làm phiền, nếu là người khác, có lẽ Gun Atthaphan đã đốp chát cho mấy câu nhưng mà người này lại là người cậu phải lòng trong giấc mơ, người đàn ông trong mơ đang đứng trước mặt cậu và nói chuyện với cậu.

Gun Atthaphan còn chẳng trả lời hắn, cậu dứt khoát mở cửa rồi lao vào nhà, đóng cửa một tiếng rõ mạnh ngay trước mũi Off Junpol khiến hắn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra.

Off Jumpol nhướn mày khó chịu, hắn nhìn cánh cửa bị đóng lại, quay đầu đi về căn hộ của mình.

Khi mở cửa ra, nhân viên chuyển nhà đã xong việc và rời đi, nội thất được chính tay mẹ hắn bố trí nên hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Từ phòng khách cho tới nhà bếp, từ ghế cho tới rèm cửa. Trong nhà, mọi thứ được sắp xếp một cách tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, các món đồ trang trí cũng được chọn lọc vô cùng kĩ càng, thêm nữa gam màu xanh biển đậm không quá chói cũng không quá âm u.

Off Jumpol thấy cách bày trí này thì thả lỏng phần nào, hắn là kiểu người khó thích nghi nên khi thấy một căn nhà có không khí quen thuộc như vậy khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Ném áo khoác sang một bên, Off Jumpol ngả người xuống ghế sô pha, hắn nhắm mắt lại, hai tay đưa lên tự xoa bóp thái dương đau nhức, những lúc ngồi lại như này, hắn mới có thời gian nhớ về những giấc mơ của mình.

Off Jumpol cũng không biết, những giấc mơ đến với hắn là do đâu, những khung cảnh trong giấc mơ không hề giống một giấc mơ, nó giống như ... quá khứ, hoặc nói rõ hơn, cũng có thể là kiếp trước của hắn cũng nên.

Từ năm mười sáu tuổi, những giấc mơ này đã luôn đi theo hắn trong những ngày tháng trưởng thành. Những giấc mơ giống như thuớc phim chiếu lại vậy, nó luôn hiển hiện, đây chính là lí do vì sao Off Jumpol chưa từng quên đi chúng. Quan trọng hơn, người xuất hiện trong mơ, người mà hắn muốn tìm kiếm, tìm kiếm để làm gì Off Jumpol cũng không biết, điều này giống như bản năng vậy, từng mảnh ghép trong linh hồn hắn đều thôi thúc hắn là hãy mau đi tìm người đó đi.

Off Jumpol nhắm mắt lại, hắn không buồn ngủ, hắn chỉ đang nhớ lại chuyện đã xảy ra trong giấc mơ đêm qua. Hắn hôn một người con trai trong giấc mơ, Off Jumpol cũng thấy chẳng có gì ghê tởm hay kì lạ cả, với hắn người nào chẳng giống nhau, nam hay nữ cũng chẳng phải vấn đề.

Đây không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy mình cùng người con trai này, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ mặt của người nọ đến thế. Rõ đến mức, bây giờ Off Jumpol vẫn nhớ rõ gương mặt ấy như in.

Cùng lúc đó, ở căn nhà bên cạnh, có một người cũng đang hoảng loạn không kém. Gun Atthaphan chưa từng nghĩ rằng lại có một người đàn ông bước ra từ giấc mơ của mình, bằng xương bằng thịt.

Cậu tháo khẩu trang xuống, hai má đã phiếm hồng, phần cổ và tai cậu cũng bắt đầu nóng lên. Gun Atthaphan đứng giữa nhà mà bần thần.

" Rốt cuộc chuyện này là sao? "

Đầu óc cậu rối như tơ vò, trái tim đập thình thịch. Gun Atthaphan không ngốc, cậu có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình dành cho người đàn ông trong giấc mơ, nhưng mà đột nhiên người đó lại xuất hiện trước mặt cậu thì cậu phải biết làm sao?

Vô tình làm sao, Gun Atthaphan lại nhìn về phía bức tranh cậu mới treo lên khi nãy, bóng lưng của người đàn ông giống như đang di chuyển, khi người đàn ông quay đầu, gương mặt ngoài cửa kia lại hiện ra.

Gun Atthaphan ngồi sụp xuống sàn, hai tai nắm lấy tóc mình. Vành tai cậu đỏ như nhỏ máu.

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng là mình đang sống ở cái cuộc đời chết tiệt gì vậy? "

.

Off Jumpol dựa vào địa chỉ mà Arm Weerayut gửi để tới điểm hẹn, đây là một nhà hàng đồ Hoa nổi tiếng ở Bangkok. Hắn báo tên người đặt bàn là Arm Weerayut thì nhân viên dẫn hắn tới một phòng riêng dành cho khách VIP.

Hắn là người tới cuối cùng, Tay Tawan, Arm Weerayut và White Nawat đều đã có mặt. Vậy nên khi hắn vừa bước vào thì đã nhận được ngay những chiếc ôm tình thương mến thương từ hội anh em cột chèo. Thú thật, Off Jumpol không thích những hành động động chạm thân thể như này lắm, nhưng vì bạn bè lâu ngày mới gặp nên hắn có thể phá lệ một lần.

Thủ tục gặp mặt kết thúc cũng là lúc gọi món. Thực đơn ở nhà hàng này chia theo từng buổi khác nhau, vì họ tới vào khoảng chiều tối nên thực đơn thiên về những món nhạt và đồ sống.

Thường thì chỉ có ba người Tay Tawan, Arm Weerayut và White Nawat thì giờ ăn uống của họ là khoảng 8h tối cơ, nhưng ai bảo anh bạn Off Jumpol khó tính như ông già lại có thói quen uống trà đọc sách ngủ sớm cơ chứ.

" P'Off dạo này sao rồi? " Người mở lời đầu tiên là White Nawat.

" Anh mày ổn, còn chúng mày thì sao? "
Off Jumpol nhếch môi, nâng một chén rượu hoa đào lên uống một ngụm. Hắn cảm thấy rượu ở nhà hàng này khá ngon đấy chứ, sau này có thể thường xuyên tới đây.

" Tao thì ổn. Công ty tự thân cũng mới kí được một hợp đồng khá lớn, tình cảm gia đình vẫn êm đềm thôi. Nói chung là hạnh phúc bạn ạ. "

Tay Tawan luôn là người nhanh nhảu, hắn trả lời trước, anh còn không quên trả lời cái vấn đề mà không ai hỏi.

" Thôi thôi, biết anh hạnh phúc rồi, gia đình sum họp đuề huề rồi. " White Nawat không thể ngửi được mùi tanh của tình yêu, mà tính ra thì Tay Tawan là người lập gia đình sớm nhất trong số 4 người bọn họ, năm ngoái anh cùng với cậu người yêu New Thitipoom của mình kết hôn.

Off Jumpol thấy bạn mình đùa giỡn thì cũng nhếch môi, lắc đầu. " Còn mày thì sao, White? "

" Em hả? Em thì vẫn bình thường thôi. Người yêu thì chưa có nhưng tiền thì nhiều, à không, thế thì P'Arm mới nhiều tiền nhất. Anh hỏi ảnh đi. Mấy cái quán bar của ảnh cứ phải gọi là hái ra tiền. "

White Nawat trả lời, tiện thể lái câu chuyện qua phía Arm Ưeerayut khiến anh đang đưa miếng thịt lên miệng phải ngừng lại để nói.

" Cũng thường thôi, tại tao muốn kinh doanh may mặc nữa, dạo này quán bar tao quẳng hết cho thằng Gun quản lý rồi.

Off Jumpol nghe bạn mình nói chuyện, bỗng nhiên một cái tên lạ xuất hiện khiến hắn tò mò.

" Ai cơ? "

" À, chắc mày không biết đâu. Em Gun Atthaphan làm ở quán bar của thằng Arm. Mà thằng bé đúng giỏi luôn. Cái gì cũng biết. "

" Tụi mày đều quen cậu đấy hết à? "

Off Jumpol rót thêm một chén rượu, cái tên Gun Atthaphan bỗng khiến hắn nổi lên hứng thú, muốn biết nhiều thêm một chút về người này.

" Ờ. Khi nào có thời gian tới quán tao chơi, tao giới thiệu cho. " Arm Weerayut cạn ly với Off Jumpol, anh nói.

" Nhưng mà tao sợ mày với nó đấm nhau quá. "

" Đúng, em cũng nghĩ thế. Hai người đều là kiểu tính nóng như kem ấy. "

Off Jumpol nhướn mày, nhìn White Nawat như chờ cậu nói tiếp.

" Tính ẻm nóng lắm, kiểu trông cái người có chút xíu mà không ngán một ai, em này, hồi mới quen còn suýt thì bị quăng cái bàn DJ vào đầu. Xong P'Off cũng dữ cỡ đó, sợ hai người không hợp nhau thôi. "

White Nawat không biết rằng, vài năm sau đó, cậu phải sống những ngày bị chính hai người " không hợp nhau " này thồn cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro