7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol ngủ rất ngon, trong suốt hơn ba mươi năm chắc đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất của hắn, không mộng mị, không bị giật mình. Nhìn nhóc con đang đỏ ửng mặt, hắn lại không nhịn được mà khẽ bật cười.

Nhớ lại tối hôm qua, sau khi Gun Atthaphan lăn vào lòng hắn, chẳng biết nhóc con này bị làm sao lại cứ nhằm vào cổ hắn mà hôn với cắn, cố tình là hắn không thấy phản cảm, đẩy ra không được hắn cũng không để ý nữa, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Mọi thứ về Gun Atthaphan đều cho hắn cảm giác quen thuộc đến bất ngờ, Off Jumpol cứ như vậy ôm Gun Atthaphan ngủ, hắn nghĩ lí do mà khiến mình có thể yên giấc chính là cậu.

Gun Atthaphan đột nhiên bị kéo gần khoảng cách với Off Jumpol, ngoài tiếng cười của hắn, cậu còn nhìn thấy đôi mắt hắn đang cong lên. Đôi mắt Off Jumpol vốn đã hẹp dài, bình thường không cười trông vô cùng sắc lạnh, nhưng hắn mỉm cười thật đúng là khiến cho tim người ta đập nhanh không ngừng mà, Gun Atthaphan cảm thấy, nhìn lâu thêm một chút thì trái tim cậu sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chạy qua vòng tay Off Jumpol mất.

" Sao thế? "

Off Jumpol thấy cậu ngơ ra thì đưa tay lên búng trán cậu một cái, gọi là búng trán nhưng hắn chẳng dùng bao nhiêu lực.

" Đêm qua em mơ thấy gì? "

Gun Atthaphan nghe hắn hỏi thế thì lại càng e thẹn, cậu chẳng biết nói thế nào với Off Jumpol, nói với hắn là đêm qua mơ thấy hai người ôm hôn ngọt ngào, hay là nói là cậu nói thích hắn vl?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cuối cùng cậu cũng nói cho hắn, dù sao muốn tìm ra câu trả lời tại sao lại có sự liên kết của hai người thì chỉ có cách này thôi.

" Mơ thấy anh. "

" À, mơ thấy gì? "

Off Jumpol xuống giường, hắn vươn vai một cái rồi hỏi cậu.

Trí mạng.

Gun Atthaphan ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn chọn kể cho Off Jumpol nghe, cậu càng kể thì gương mặt hắn lại càng suy tư. Đúng vậy, chắc chắn Off Jumpol phải suy tư rồi vì từ rất lâu trước kia hắn cũng mơ thấy những hình ảnh như vậy, nhưng đổi lại là từ vị trí của hắn và gương mặt của Gun Atthaphan trong mơ bị một lớp sương mù che phủ. Giờ nghe cậu kể thì màn sương trên gương mặt người trong mơ dần mờ đi, trong tâm trí Off Jumpol hiện rõ ràng hình ảnh của Gun Atthaphan.

" P'Off? "

Gun Atthaphan thấy hắn không có phản ứng gì, nhìn mình rồi nhíu mày thì liền hỏi. Cậu cũng khá lo lắng, vì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc mình trở thành đối tượng ôm hôn của một người con trai lạ mặt trong mơ cả.

" Em xin lỗi ... nếu điều này làm anh khó chịu. "

Tuy nhiên, lần này cậu cả nghĩ quá rồi, cậu nghe Off Jumpol nói.

" Không khó chịu, anh cũng từng mơ thấy khung cảnh y hệt. "

" Thật sao? "

Off Jumpol nhìn nhóc con vẫn còn ngồi trên giường, đầu tóc do mới ngủ dậy mà còn rối tung rối mù, hai mắt ngạc nhiên mở to. Anh kìm lòng chẳng đặng lại tiến lại gần, xoa đầu cậu một cách hết sức tự nhiên.

" Ừ, anh đã ghi chép chúng ra một quyển sổ. Lát anh sẽ nó cho em. "

Gun Atthaphan đột nhiên bị xoa đầu thì lại càng ngơ ra, lúc nghe được tiếng cười khẽ của ai kia mới vội vàng che đầu mình lại.

Không có sau đó nữa vì Gun Atthaphan đã chạy trốn mất rồi, Off Jumpol cũng thành công phát hiện được cái người đeo khẩu trang kín mít rồi nhìn mình chăm chăm ngày hôm qua chính là nhóc con này. Hắn đứng tựa lưng vào cửa nhìn Gun Atthaphan tìm kiếm thẻ từ một cách vội vã, dáng vẻ vụng về đáng yêu đến mức hắn phải che miệng cười thầm.

Từ khi gặp được Gun Atthaphan còn chưa đầy 24 tiếng nữa, thế mà hắn lại cười nhiều hơn cả một năm gộp lại rồi cũng nên.

.

Sau khi chạy trốn một cách mất mặt thì Gun Atthaphan vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu nhớ rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi mình vẫn còn là một Gun Atthaphan sống bất cần và không sợ một ai. Thế mà giờ vì gương mặt và giọng nói của một người đàn ông mà tim đập chân run, đã thế lại còn bị người ta trêu đỏ hết cả mặt.

Việc Gun Atthaphan làm đầu tiên khi về tới nhà chính là lao ngay vào phòng vệ sinh vỗ nước lên mặt, gương mặt non nớt hơn so với tuổi hiện lên, khoé mắt phiếm hồng, cả khuôn mặt hiện lên hai chữ " biết yêu ".

Gun Atthaphan nhìn bản thân phản chiếu qua gương, sau trong thâm tâm cậu cũng xác định rõ Off Jumpol phải là một người vô cùng quan trọng với mình, chỉ là trong trường hợp chưa chưa rõ ràng mối liên kết giữa hai người cậu không thể đối diện với Off Jumpol một cách bình thường được.

Điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn của mình xong, Gun Atthaphan mới bước ra ngoài, nhưng mà xui rủi sao, lúc cậu ra ngoài thì cậu lại nhìn thấy góc nhà treo đầy tranh của mình, những bức tranh về những giấc mộng, những bức tranh liên quan tới Off Jumpol.

Gun Atthaphan ngồi thụp xuống, trái tim mới bình tĩnh lại nhảy lên liên hồi, gương mặt nhỏ nhắn lại nhuốm đầy những rặng mây hồng.

.

" Alo. "

Off Jumpol đang ngồi trong văn phòng giám đốc ở Never Normal thì chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn tiện tay nhấn nghe rồi mở loa ngoài, bản thân thì vẫn không ngừng bận rộn với công việc.

" Tao đây, xe của mày hôm qua ở nhà hàng tao báo người ta mang đến chung cư cho mày nhé. "

Đầu dây bên kia là Arm Weerayut.

Off Jumpol dừng tay đang kí văn kiện một lát, như suy nghĩ gì đó. Hắn nói.

" Không. Mày bảo người ta mang tới quán mày đi. Tối tao qua lấy. "

" Hả? Mang tới quán tao làm gì? "

" Tao có lí do riêng. "

Arm Weerayut vô cùng khó hiểu, người bạn này của anh không phải người thích mấy nơi ồn ào gì quán bar, trừ phi nó đổi tính, hoặc ... có một ai đó ở quán rượu khiến hắn gạt sở thích sở ghét cá nhân sang một bên. Và cái tên Gun Atthaphan hiện lên trong đầu anh.

Cả hai đều là những người bạn thân thiết nhất của Arm Weerayut, nếu giữa cả hai có xảy ra chuyện gì đó thì không lí nào anh lại không biết chút gì được. Hơn nữa, ngày hôm qua cả hai đều rất lạ, không giống họ chút nào.

" Vì thằng Gun? "

Arm Weerayut chọn thẳng thắn.

" Ừ. "

Off Jumpol cũng chọn thẳng thắn.

" Gì đây? Tình yêu sét đánh đấy à? "

Arm Weerayut nghe hắn không phủ nhận thì mở lời trêu chọc, Off Jumpol thì cười một tiếng, hắn không trả lời thẳng vấn đề này, thực tế không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà có lẽ cả hai đã ở bên nhau từ rất lâu trước kia rồi.

" Mày có tin vào tình yêu định mệnh không Arm? "

" Không ngờ một người như mày lại nói được một câu như vậy, tí nữa đi ăn trưa không? "

" Chưa biết , lát có hẹn với khách hàng. "

" Tao rủ cả Gun. "

" Mấy giờ ? "

Arm Weerayut vui như mở cờ, có trời mới biết Off Jumpol là đứa khó trêu nhất trong ba người bạn thân của anh. Giờ bắt được điểm yếu của nó, ngu gì mà không nhân lúc này túm đầu nó xoay một trận. Nhắc đến Gun Atthaphan một cái là nó đổi giọng ngay được.

Nghe thấy thời gian địa điểm, Off Jumpol nhìn lịch trình của mình một lát rồi đồng ý. Có lẽ đàm phán với khách hàng xong hắn vẫn kịp ăn một bữa với Gun Atthaphan, biết sao được, giờ phút này hắn chỉ muốn gặp cậu.

" Tao sẽ bảo thằng Gun qua đón mày. "

Cúp máy của Off Jumpol xong, Arm Weerayut lại gọi điện cho Gun Atthaphan.

Lúc này, Gun Atthaphan đang ở phòng tranh, đột nhiên cậu có linh cảm nên đã vẽ liên tục 2 tiếng đồng hồ, lúc anh gọi điện, chuông reo hai lần cậu mới bắt máy.

" Sao đấy P'Arm? "

" Lát đi ăn trưa không mày? Khoảng 12h. Mà mày đang ở đâu đấy? "

" Em đang ở phòng tranh, ăn ở đâu cơ? "

" Ăn ở nhà hàng bọn mình thường ăn đó. À, tầm đó qua toà nhà Never Normal đón thằng Off hộ anh nhé. Hôm qua nó để xe ở quán mất rồi. "

Arm Weerayut thầm nghĩ, Off ơi là Off, lần này mày phải cảm ơn tao đấy. Tao thật ghen tị với mày khi mày có một đứa bạn tốt như tao.

" ... "

Gun Atthaphan chưa kịp từ chối thì Arm Weerayut đã ngắt máy rồi. Cậu không biết phải làm sao, rõ ràng là cậu đang muốn tránh mặt hắn cơ mà, chỉ cần nghĩ tới Off Jumpol thôi là cậu đã không còn đầu óc để làm việc khác nữa rồi.

Cậu thở dài một hơi, tiếp tục vẽ bức tranh còn đang dang dở của mình. Gun Atthaphan dành hơn 1 tiếng để phác hoạ, thời gian còn lại cậu dành để lên màu và đi nét lại cho bức tranh, dưới bàn tay của Gun Atthaphan, lại một bức tranh sống động hiện lên.

Đây là một bức tranh hình hoa nhài, từng cụm hoa màu trắng ngà giống như đang nở ra trên giấy vẽ vậy, bức tranh được hoàn thành, Gun Atthaphan nhìn đồng hồ đã là 11 giờ, cậu ngồi chờ tới khi bức tranh ráo màu thì bọc nó lại và tạm biệt cô giáo rồi ra về.

Khi Gun Atthaphan tới toà nhà Never Normal thì Off Jumpol đã đứng đợi sẵn ở cửa chính. Dáng người cao gầy của hắn cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay, một tay hắn đút vào túi quần, một tay lướt gì đó trên điện thoại di động.

Gun Atthaphan bấm còi xe ra hiệu cho hắn, Off Jumpol cũng bước tới gần, nhân viên của Never Normal giờ mới hiểu tại sao hôm nay anh sếp mới của bọn họ lại không lái xe tới, hoá ra là có người đưa người đón.

Hắn càng tới gần thì Gun Atthaphan càng không thể không chú ý tới phần cổ của hắn, cũng may, hôm nay Off Jumpol cố tình mặc một chiếc áo cao cổ, nếu không toàn thể nhân viên ở Never Mormal sẽ thấy một vườn dâu tây trên cổ sếp nhà mình, càng nghĩ Gun Atthaphan càng xấu hổ.

Gì vậy nè trời?

Off Jumpol mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái. Cả hai không nói với nhau câu gì dù xe đã bắt đầu lăn bánh. Cuối cùng, người mở miệng đầu tiên là Off Jumpol, lúc hắn lên xe hắn đã để ý một bức tranh khổ A2 ở ghế sau. Hắn không thấy ngạc nhiên lắm vì trong những giấc mơ hắn có, hắn đã thấy được một trong những sở thích của Gun Atthaphan chính là vẽ tranh, và điều này càng làm hắn chắc chắn hơn về người mà mình cần tìm.

" Em vẽ tranh hả? "

" Đúng ạ. "

Off Jumpol thông qua gương nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Gun Atthaphan, hắn mỉm cười rồi nói tiếp.

" Chắc hẳn anh là người mẫu yêu thích của em rồi. Vì trong mơ, em vẽ tranh vô số lần. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro