8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai tới quán thì cả Arm Weerayut, White Nawat và Tay Tawan đều đã có mặt. Họ đặt một bàn ở quán ăn gia đình, dù ở đây trang thiết bị không phải tốt nhất nhưng chất lượng thức ăn thì không chê vào đâu được.

Off Jumpol ngồi xuống bàn và Gun Atthaphan thì gương mặt lại đỏ bất thường. Arm Weerayut - người chạm tới sự thật thấy vậy thì trêu.

" Gun, sao mặt đỏ thế? "

" Em ... nóng. "

Nhận lại một tiếng cười khẽ từ người bên cạnh.

Một chút nhạc đệm này làm cho không khí thoải mái hơn, menu ở quán rất đa dạng, năm người truyền tay nhau rồi gọi những món mọi người đều có thể ăn. Tới Gun Atthaphan, khẩu vị của cậu thiên cay, ấy thế mà cậu lại gọi những món thiên ngọt và nhạt. White Nawat thấy lạ thì liền hỏi.

" Ủa Gun? Mày đổi tính à? Không ăn cay nữa à? "

Gun Atthaphan vừa lật menu vừa trả lời.

" Nhưng P'Off không ăn cay ... " Nói chưa hết câu, Gun Atthaphan đã nhận ra điều bất thường từ chính mình. Đột nhiên, cậu muốn tát cho mình một cái, vốn dĩ cậu đâu có biết khẩu vị của Off Jumpol đâu, đều tại mấy cái giấc mơ chết tiệt về hắn đấy chứ.

" Ùiii " Ba người còn lại không hẹn mà cùng hú lên một tiếng.

Tay Tawan thấy Gun Atthaphan chắc chưa đủ ngại, tiếp tục trêu cậu.

" Sao mày biết rõ bạn của bọn anh thế? Sao? Thích nó hay gì? "

Gun Atthaphan lườm anh một cái, sau đó đóng menu lại, làm như không có chuyện gì, tự động cho câu nói vừa rồi của Tay Tawan vào mục spam. Cậu nhìn qua Off Jumpol thì thấy hắn cũng nhìn mình.

Off Jumpol đúng thật là thích những món thiên về ngọt nhiều hơn, hắn cũng không ngạc nhiên lắm khi Gun Atthaphan biết khẩu vị của mình, dù sao thì bọn họ cũng ăn với nhau cả trăm nghìn bữa cơm rồi, trong mơ.

Đồ ăn được mang lên, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, người ngoài nhìn vào có thể thấy được đây là một nhóm bạn có mối quan hệ rất thân thiết.

" À mà P'Arm, công ty nội thất của anh dạo này thế nào rồi? Cái dự án hôm nọ anh nói ấy? "

White Nawat đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nói.

" Dự án gì? " Tay Tawan tò mò hỏi.

" Dự án hợp tác với chuỗi khách sạn Gente ấy mà. Chắc chúng mày đều biết cái tập đoàn du lịch ăn uống Gente to đùng bên nước ngoài, họ mới phát triển và tiến vào thị trường Thái Lan trong năm nay thôi.

Đây cũng là một dự án lớn, mà công ty nội thất của tao cũng chỉ là một công ty mới 2 3 năm gần đây, nên tao không tự tin lắm. "

Off Jumpol ăn miếng tôm mà Gun Atthaphan gắp cho xong thì góp lời.

" Bên tao thì chưa hợp tác với Gente bao giờ, nhưng ông Poonsawat - chủ tịch của Gente thì khá nổi tiếng trong giới kinh doanh đấy, bố tao cũng nói ông ấy là một người vô cùng có nguyên tắc, tao nghĩ bên mày nên có bản kế hoạch càng cụ thể càng tốt. "

" Nội thất của khách sạn thì đều là hàng cao cấp hoặc chất lượng đi đôi với giá thành, em nghĩ anh có thể bắt đầu bằng việc kiểm tra mặt bằng của các khách sạn rồi điều tra giá thị trường nội thất của các khu vực khác rồi đưa ra bản kế hoạch và bảng giá hợp lý. "

Gun Atthaphan vừa dứt lời, cả bốn người ngồi trên bàn đều nhìn cậu.

" Ái chà, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Đại học Bangkok có khác nhỉ? " Arm Weerayut lại bắt đầu chọc ghẹo cậu. Không phải tự nhiên anh lại để cậu quản lý vài chi nhánh quán bar của mình. Phải biết là trừ sự chịu chơi và không sợ ai của Gun Atthaphan, cậu còn là một người vô cùng thông minh trong lĩnh vực quản lý.

" Giỏi ghê. " Off Jumpol mỉm cười nhìn cậu, trong mắt hắn cất giấy một chút tự hào nho nhỏ, Gun Atthaphan có vẻ đã nhìn thấy một chút tự hào đó. Cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

" Học 4 năm quản trị kinh doanh, ra trường làm DJ. " White Nawat bĩu môi, nói một câu mà khiến mọi người cười vang.

.

Sau khi ăn trưa xong, Off Jumpol lại được Gun Atthaphan đưa về công ty, khác với khi nãy, hai người đã nói chuyện dọc trên đường đi, Gun Atthaphan cũng dần cởi mở hơn và không đặt nặng vấn đề của những giấc mơ với Off Jumpol nữa.

Một quãng đường hơn hai mươi phút lái xe mà cả hai nói chuyện với nhau không biết chán.

Off Jumpol kể cho cậu nghe về chứng mất ngủ của mình, chuyện gia đình hắn và cả những chuyện mà hắn chỉ từng nói cho những người thân thiết nhất như bố mẹ hắn. Còn Gun Atthaphan cũng nói cho hắn nghe những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống của mình, những chuyện mà cậu chưa bao giờ nói và sẽ nói cho bất kì ai.

Off Jumpol và Gun Atthaphan giống như tin tưởng nhau tuyệt tối, tới mức họ sẽ không giữ riêng cho nhau điều gì. Off Jumpol nghĩ, có thể đây là sự kì diệu của tình yêu được định sẵn ư?

Đến trước Never Normal, Off Jumpol trước khi xuống xe có lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ. Hắn nói.

" Đây là cuốn sổ ghi lại những giấc mơ của anh. Em cầm lấy đọc đi. "

Gun Atthaphan nhận lấy quyển sổ, cậu lật ra xem một lượt, nhìn những hàng chữ đều tăm tắp, từng nét đều gợi cho cậu cảm giác như mình đã trông thấy Off Jumpol viết chúng vô số lần vậy.

" Vâng ạ. "

" À, mấy giờ em đi làm? "

" Khoảng 8h tối, sao thế ạ? "

" Có thể cho anh đi nhờ tới đó không? Hôm qua anh để xe ở đó. "

" Được ạ. Thế lát anh về chung cư kiểu gì? "

" Thì đi taxi? "

" Nếu không ... lát em đón anh nhé? Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm. Phòng tranh em đang học cách đây hai con phố thôi. "

" Được. "

Off Jumpol đạt được mục đích.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Gun Atthaphan khiến hắn không kìm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, sau đó mới thoả mãn mà xuống xe.

Và từ lúc ấy, nhân viên trong Never Normal, nhất là Mild - thư kí giám đốc nhận thấy sự thay đổi tâm trạng một cách rõ ràng của Off Jumpol, nếu nói hôm qua hắn như một con sư tử đang gầm gừ thị uy trên lãnh địa của mình, thì giờ hắn lại như một con mèo vui vẻ phơi nắng. Cô tò mò không biết lí do tại sao, nhưng chẳng bao lâu sau, Mild đã rõ.

Nhìn dáng vẻ tri thức đĩnh đạc của Mild, ít ai biết cô là một con người sống về đêm, chỉ cần rảnh rỗi thì Mild sẽ có mặt trong các hộp đêm rồi uống cả đêm. Một trong những quán bar yêu thích của cô chính là AWC, vì ở đó có một cậu chàng DJ mà cô yêu thích, và giờ thì chàng DJ ấy đang ở trước cửa của công ty, đứng tựa lưng vào mui xe như đang chờ ai đó.

Vị sếp lúc ấy đang đi cạnh cô cũng nhìn thấy cậu DJ xinh xắn kia, Mild thấy hắn tăng nhanh tốc độ đi đường, hắn tiến thẳng ra cửa chính và đi tới chỗ cậu DJ nọ.

Mild không tin vào mắt mình nữa, một người như lão cán bộ lại quen biết một tay chơi, trông hai người có vẻ thân thiết, Mild chưa từng thấy sếp nhà mình cười như vậy, và Mild cũng chưa từng thấy cậu DJ ở AWC ngoan ngoãn để ai xoa đầu như vậy. Đến khi cả hai người lên xe và đi mất, cô vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

.

Buổi tối tại AWC, khi Arm Weerayut tới quán thì khách đã bắt đầu đông và DJ thì đã lên nhạc, không khí sôi động vô cùng. Anh liếc mắt tìm kiếm hình bóng của Gun Atthaphan nhưng cái anh nhìn thấy khiến Arm Weerayut muốn chơi Tinder ngay lập tức.

Gun Atthaphan đang ngồi ở vị trí quen thuộc trong góc của cậu, nhưng bên cạnh cậu lại có một tên đàn ông. Không ai khác chính là cái người bạn luôn kêu ca rằng ghét ồn ào, không thích tiệc tùng của anh - Off Jumpol. Hắn đang làm gì? Hắn ngồi cạnh đứa em trai của anh, tay để ra sau thành ghế, người khác nhìn vào sẽ thấy giống như Gun Atthaphan đang ngồi tựa vào lòng Off Jumpol vậy, muốn bao nhiêu chiếm hữu thì có bấy nhiêu chiếm hữu.

Off Jumpol không phải đổi tính, chỉ là mỗi lần ở cạnh Gun Atthaphan, mắt hắn chỉ nhìn vào cậu, tai hắn cũng chỉ nghe được những gì cậu nói, mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền cho Gun Atthaphan mà thôi.

Arm Weerayut cũng chưa từng thấy Gun Atthaphan như vậy trước đây, kể từ khi cả hai quen biết tới nay, dù cho cậu có nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, Arm Weerayut cũng chưa từng xem Gun Atthaphan là một đứa trẻ. Cậu quá độc lập và có chính kiến, ở Gun Atthaphan mang một phong thái mà những người cùng tuổi cậu khi ấy ít ai có, khí chất của những người từng trải qua nhiều sóng gió.

Nói đi cũng phải nói lại, anh biết rất nhiều thứ về Gun Atthaphan, cũng không biết rất nhiều thứ, anh cũng không biết một đứa nhóc hai mươi mấy tuổi đầu đã gặp chuyện gì mà tính tình lại trưởng thành đến vậy. Ấy thế mà khi ngồi cạnh Off Jumpol, Arm Weerayut thấy cậu ngoan ngoãn như một con mèo, hành động cử chỉ cũng hợp với bề ngoài hơn.

Hoặc nói một cách đơn giản hơn, Gun Atthaphan tin tưởng Off Jumpol đến mức có thể buông xuống lớp nguỵ trang, thu lại móng vuốt, giống như hắn là bến đỗ yên bình của cậu vậy.

Arm Weerayut thấy không khí hài hoà giữa cả hai thì cũng không không có ý định tới làm phiền nữa, anh cười cười lắc đầu, rồi đi lên tầng hai, tuy nhiên, Arm Weerayut không biết, từ lúc anh bước vào quán thì hai người nào đó đã nhìn thấy, nhưng cả hai ăn ý mà làm như không nhìn thấy anh.

Đợi tới khi phát hiện ra sự thật đau lòng về hai kẻ chọn tình bỏ bạn này, Arm Weerayut thật sự đã download Tinder.

(*) Giải thích một chút về tâm lý của Gun.

Mình chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn khi mới Off, như cốt truyện có nói rõ thì cả hai có một sợ dây liên kết vô hình, vậy nên tình cảm của cả hai dành cho nhau không thể nghi ngờ. Tuy nhiên thì hình ảnh trong giấc mơ của Gun về Off rất rời rạc, dù có rung động thì cậu cũng không dám đối diện vì mọi thứ chưa có gì xác định cả.

Tiếp theo là sau khi tiếp xúc với Off, càng gần nhau thì càng không thể kiểm soát được trái tim, cậu hiểu rõ mọi thứ của Off như một bản năng và cũng gần gũi hắn theo bản năng luôn :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro