Chương 15: Tay Tawan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau như đã hẹn thì Tay chở Gun đi chơi. Hai người đèo nhau khắp đường lớn ngỏ nhỏ ở Chiang Mai. Thật sự Chiang Mai rất đẹp, có đồ ăn ngon không tả nổi, nhiều trò vui chơi thú vị, nhiều địa danh thắng cảnh mà Gun chưa bao giờ đặt chân đến và những lễ hội nao nức lòng người. Người dân ở đây lại vô cùng thân thiện làm cả hai anh em vui chơi quên lối về. Cuối cùng dừng lại tại một quán cà phê nhỏ ven hồ nghỉ mệt. Gun ngồi đối diện với Tay ở một góc ít người, ví trí này vừa yên tỉnh, vừa có thể quan sát khung cảnh phía bên kia hồ.

" Nong Gun muốn uống gì không, ở đây có vài loại bánh khá ngon đấy " Tay lật lật menu rồi đưa cho Gun .

" Em không biết phải chọn gì hết , nhiều món quá. Mà P' Tay từng đến đây rồi, anh thấy món nào ngon nhất vậy? " Trong menu thật sự quá nhiều món mà món nào cũng bắt mắt đúng là làm khó cậu quá mà, cậu đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn về phía Tay . Tay nhìn vào mắt Gun mà như bị thôi miên, sao đáng yêu quá vậy chứ, nhìn mãi không chán, muốn véo má bánh báo đó quá đi. Bất giác Tay ngồi ngây ngóc nhìn Gun, đến nỗi cậu gọi anh còn không nghe được.

" Pí Tay, Pí Tay, Pí Tay " Gun huơ tay trước mặt Tay, đợi hoài không thấy anh trả lời cậu. " Bộ mặt em có dính gì hay sao mà anh nhìn suốt từ nảy đến giờ vậy".

" Mặt em dính sự đáng yêu đó" Tay nữa đùa nữa thật trêu chọc trả lời Gun.

" Pí Tay chứ trêu em" Gun tỏ vẻ giận dỗi nhưng thật ra trong lòng khoái muốn chết.

" Thật ra thì đây cũng là lần đầu anh tới đây thôi, thấy review nhiều quá nên ghé thử "

" Ủa sao anh nói như đã từng tới đây rồi vậy "

" Hehe, anh nhìn menu thấy ngon nên anh nghĩ nó ngon, mà chắc nó ngón thiệt á. Phải không ?" Anh quay sang hỏi anh nhân viên. Anh nhân viên gật đầu lia lịa rồi giới thiệu cho hai người những món Best seller của quán. Không giới thiệu thì thôi, giới thiệu rồi lại làm Gun khó lựa chọn hơn. Cuối cùng vẫn là theo ý anh nhân viên thôi chứ để hai người chọn không biết đến khi nào.

_________________

Những ngày sau đó, Gun và Tay ngày nào cũng dắt nhau đi chơi, hôm thì đi hội chợ, hôm thì đi công viên, hôm thì đi Shopping, có hôm lại kéo nhau đi dạo biển, khiến Gun đen lên một tone. Nhưng điều tuyệt nhiên cậu không để cho Tay Tawan chi trả bất cứ một phần tiền nào mà cậu tiêu, ăn chơi thì ăn chơi nhưng cậu cũng biết có chừng mực nha. Cậu không muốn mình trông như đang lợi dụng Tay Tawan. P' Tay là người tốt nhất cậu từng gặp, và đương nhiên danh sách người tốt của Gun chưa bao giờ có Off . Tay luôn chăm sóc , lo lắng cậu như người thân trong gia đình vậy. Nếu được, Gun cũng muốn mình có một người anh trai giống như Tay Tawan.

Tay phát hiện cậu bé này rất thích những nơi náo nhiệt, ghét nơi yên tỉnh. Bất cứ nơi nào anh đưa cậu đến chính anh còn mất một ít thời gian để thích nghi còn cậu như rất quen thuộc mà lao vào đám đông vui đùa cùng mọi người. Anh biết đấy là con người của cậu nhưng anh vẫn có phần không thích nghi được, anh chỉ muốn Gun dính lấy mình anh thôi.

Tay chở Gun về trước cửa nhà bà cậu sau một ngày đi chơi mệt mỏi. Gun bước xuống xe chạy vẫy tay tạm biệt anh rồi bước vào nhà. 

" Nong Gun " Nghe tiếng Tay gọi mình cậu quay đầu lại. 

" Dạ, có gì không P'? "

" À không có gì, em vào nhà đi, anh gọi vu vơ thôi". Nhìn dáng vẻ vô tư của cậu lúc này, anh xác nhận đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra cảm xúc của mình. Bởi vì khi nói ra anh phải đối mặt với hai trường hợp. Một là cậu vui vẻ đồng ý ở bên anh, còn hai thì... Gun không đồng ý, hoặc tệ hơn là sẽ đoạn tuyệt với anh luôn. Với cả hiện tại anh không biết cậu có cảm giác gì với anh không, nếu quá vồ vập khiến cậu sợ chạy mất thì phải làm sao. 

Tay từng nghe qua câu "nuôi vợ từ bé", ngày xưa thì không hiểu cho lắm nhưng có lẽ bây giờ anh đã hiểu chút chút rồi, nó khá đúng với trường hợp của anh và Gun bây giờ. Anh chấm cậu rồi nhưng tạm thời không nói ra vì cậu còn nhỏ, sau khi lớn lên chắc chắn cậu sẽ là vợ của anh. Cứ như vậy mà mưa dầm thấm lâu, rồi có ngày cậu cũng đổ vào lòng Tay Tawan thôi. Tay toan tính trong đầu về viễn cảnh tương lai.

Gun nhìn theo anh một hồi lâu rồi mới đi vào nhà.

" Anh ấy bị gì vậy nhỉ, khó hiểu y như Off Jumpol" Cậu lại nhắc về anh ta nữa rồi. Mà không biết anh ta đang làm gì nhỉ, gần đây cứ nhìn thấy cái gì mới lạ cậu lại nghĩ ngay đến Off Jumpol, không biết cậu có bị bệnh gì không nữa. Gun nhanh chóng chạy lên phòng mở điện thoại ra. Hiện lên đầu tiên tin nhắn từ Off Jumpol, cứ lập lại hằng ngày, khi mở điện thoại ra cậu đều thấy tin nhắn của Off Jumpol, những tin ấy cậu toàn ngó lơ không thèm xem. Hôm nay cậu lại muốn rep.

Line

Off Jumpol

Cậu đang làm gì đấy 😘

8h30 AM

______________________________________
18h23 PM

Gun Atthaphan
Mới đi Shopping về

Cậu nhắn xong tin thì để điện thoại trên bàn rồi đi ngăm mình trong nước ấm thư giản sau một ngày chạy đông chạy tây tiêu tiền. Cậu rất hưởng thụ cảm giác hơi ấm của nước từ từ lan tỏa trong người mình, mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy rất thoải mái.

Gun mặc một chiếc áo thun trắng rộng và quần short. Đuôi tóc vẫn còn  rớt xuống vài giọt nước. Cậu cầm điện thoại lên thì thấy vô số cuộc gọi nhở từ... Off Jumpol .

Line

Off Jumpol

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Off Jumpol
Gọi lại ngay
18h25

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Off Jumpol
Gọi lại ngay
18h30

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Off Jumpol
Gọi lại ngay
18h40

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Off Jumpol
Gọi lại ngay
19h

__________________________________

Gun Atthaphan
Chuyện ?

Vừa gửi tin nhắn đi chưa đầy một giây đã thấy Off Jumpol gọi lại cho cậu, là gọi video call. Cậu leo lên giường, nằm sấp xuống an ổn rồi mới nhận cuộc gọi.

" Có chuyện gì "

[ Cậu chủ ~~~] Gương mặt của Off Jumpol hiện lên trên màng hình, gương mặt mà lâu rồi cậu không được thấy, giờ phút này cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi để cậu có thể nhìn anh lâu hơn. Kể cả giọng nói của anh, vô cùng quen thuộc nhưng hôm nay có chút ớn lạnh, Không biết có phải cậu nhìn lầm không, hình như Off Jumpol ốm hơn trước thì phải .

" Ừm "

[ Cậu mới tắm xong đấy à ] Ánh mắt như sói đói của Off Jumpol qua màng hình đang dán lên phần xương quai xanh lộ ra của cậu, hai má hơi ửng đỏ, nhìn không chớp mắt. Cậu ngượng ngùng vội kéo vai áo lên cho chỉnh tề. Off bên kia khuôn mặt ánh lên ý cười vì hành động của cậu.

[Cậu đang làm gì vậy? ]

" Không làm gì cả "

[ Au , sao cậu lại không làm gì ?]

" ... "

[ Cậu chạy lòng vòng trong trái tim tôi từ nãy đến giờ mà dám nói là mình không làm gì à ]

" ... " Gun im lặng nhưng mà tim đang nhộn nhạo cả lên, cố biểu hiện ra ngoài thật lạnh lùng.

[ Cậu chủ ]

" Gì "

[Khi nào cậu về với tôi]

" Khi nào chơi chán thì về "

[ Vậy khi nào cậu mới chán chứ .] Anh thừa biết, với Gun Atthaphan thì cái khái niệm chán nó rất xa vời trừ khi thật sự không có nơi nào để chơi. Mà nghĩ thử xem, một nơi như Chiang Mai thì thiếu nơi vui chơi à. Gun thở dài. Người này cũng thật nhiều chuyện để hỏi mà. Cậu quyết định không trả lời anh.

[Cậu chủ ]

"Lại chuyện gì ?"

[Cậu có nhớ tôi không]

"Không" Rất dứt khoát, như một nhát dao chí mạng cho Off Jumpol.

[Au, sao lại không nhớ tôi, tôi thì nhớ cậu đến nỗi ăn uống không được luôn nè, cậu nhìn xem, tôi sụt mất mấy ký đấy .] ( Arm : Ăn chùa uống chùa ở chùa mà còn sụt ký, cái này là tác hại của yêu đương đó, Arm khuyên mọi người không nên yêu sớm nha, độc thân như Arm mới vui ).

"Liên quan gì đến tôi " dối lòng đó, rõ ràng trong ánh mắt cậu lo cho người ta muốn chết, vừa nhùn thấy cậu đã nghi rồi không ngờ sút cân thật, ăn uống thế nào mà lại để sụt cân không biết nữa. Khi nào về phải dẫn Off đi tẩm bổ mới được, dù gì anh cũng là vệ sĩ cho cậu, gầy quá coi sao được.

[Cậu thật vô tình ]

"Còn chuyện gì nữa không, nếu không tôi cúp máy đây ."

[Khoan đã . Tôi hỏi cậu chủ câu cuối cùng được không .]

"Nhanh"

" Cậu chủ không nhớ tôi chút nào sao" . Cậu nghĩ nghĩ, nói không nhớ thì không đúng mà giờ nói nhớ thì có mất giá quá không. Cậu trầm ngâm hồi lâu cuối cùng nói .

" Có nhớ "

[Thật sao, haha tôi biết mà, cậu cũng nhớ tôi như tôi nhớ cậu .] Off Jumpol bên kia cười hạnh phúc, anh bây giờ giống như một đứa trẻ to xác vừa được cho kẹo vậy. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh cậu lại muốn trêu.

"Ai nói thế, tôi nói nhớ bác Aun mà ".

Off Jumpol tắt đi nụ cười, môi hơi chu ra làm bộ mặt ủy khuất như vừa có ai đó ăn hiếp anh. Người khác nhìn vào chắc sẽ rất thương cảm cho anh, nhưng cậu thì không. Cái con người giỏi nhất là giờ trò nước mắt cá sấu.

[Tôi sẽ khóc đó ]

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi khóc nhè, anh có khóc cũng không có ai dỗ anh đâu, khóc chỉ tổ phí nước mắt." Cậu nhìn anh có chút ghét bỏ nhưng chỉ thoáng qua rồi lại quay về bộ mặt lạnh tanh.

[Cậu chủ không phối hợp gì hết ]

" Tôi nghĩ sao nói vậy thôi, mà tại sao phải phối hợp "

[Vì sao nhỉ, vì tôi thích cậu chăng]

"Anh thích tôi thì tôi phải có nghĩa vụ tung hứng mấy trò mèo của anh à "

[No , No, không phải là nghĩa vụ mà là từ trái tim, tôi đã nói sẽ làm cậu thích tôi mà ]

Cậu lại thở dài ra một hơi, quá mệt mỏi. Anh thấy cậu có vẻ không khỏe liền thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc nói.

[Hôm nay cậu đi chơi mệt lắm sao ]

"Không mệt lắm. " Tôi đi chơi không mệt mà nói chuyện với anh tôi mới mệt đó. Nói chuyện mà cứ móc mỉa người ta hoài .

[Nếu tôi có ở đó thì tốt rồi ]

"Không đâu, không có anh tôi mới thấy thoải mái ấy ." Không có anh cậu sẽ tự do làm điều mình muốn, không phải kiêng dè gì cả.

[Cậu chủ lại phủ tôi nữa rồi, tôi buồn thật đó.  ]

Gun " ... "

[Cậu chủ ]

"Lại chuyện gì nữa " Cậu mất kiên nhẫn nói.

[Tôi nhớ cậu lắm lắm luôn á, cậu có nhớ tôi một CHÚT XÍU nào không ]

Gun Atthaphan triệt để cáu rồi. Cậu nhìn mặt Off Jumpol qua màng hình, mặt anh vẫn tỉnh bơ, cậu không nhịn được mà quát vào điện thoại

"TÔI NHỚ ANH ĐƯỢC CHƯA! Nhớ muốn phát điên luôn rồi, làm gì cũng nhớ, ăn cũng nhớ, xem phim cũng nhớ, đi Shopping cũng nhớ thậm chí đi ngủ tôi còn mơ thấy anh nữa, vừa lòng anh chưa. Nhiêu đấy đủ chứng minh là tôi rất rất nhớ anh chưa " .

Cậu nói xong liền cúp máy cái bụp không cho anh kịp phản hồi lại lời nào. Hai tay cậu áp vào hai bên má, khỏi nói cũng biết nó đang nóng như nào. Cũng tại Off Jumpol, cái tên đó lúc nào cũng khiêu chiến sự kiên nhẫn của cậu. Ban đầu cậu đã cố gắng che đậy rồi mà tên này cứ lập đi lập lại có bao nhiêu đó , khiến cậu tức chết mà. Cậu thề là khi nào về nhà cậu sẽ cho anh một bài học. Nhưng mà hiện giờ cậu ngượng, phải làm sao đây, cậu nói ra hết tiếng lòng của mình rồi. Làm sao nhìn mặt Off Jumpol nữa đây, xấu hổ, mất hình tượng quá đi mất 😭.

Trong màn đêm có hai người đang nghĩ về nhau với hai trạng thái khác nhau. Một người thì đang cố gắng ngủ và không nghĩ đến điều điên khùng mình vừa nói, còn một người thì điên cuồng la hét vì nghe được tiếng lòng của bé đáng yêu dành cho mình. ( Arm phòng bên cạnh vừa bịt tai vừa nghĩ : Cái bọn có tình yêu thật đáng ghét ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro