Chương 16 : Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng này giỗ của mẹ, Gun cùng với bà và ba lên chùa. Lễ cúng cũng khá đơn giản, không như những năm trước, lần này cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn di ảnh của mẹ. Hơn ai hết, bà Gun hiểu rất rỏ hiện giờ Gun đang nghĩ gì. Bà kéo Gun lại đứng kế bên mình, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu vỗ về. Gun nhìn bà, muốn nói rồi lại thôi, khóe mắt cay cay cố ngăn những giọt nước mắt, bản thân cậu không được yếu đuối trước mặt mẹ, phải cho mẹ thấy được cậu đã trưởng thành .Để mẹ yên tâm về cậu.

" Mẹ, Gun của mẹ đã lớn rồi, mẹ yên tâm nhé "

Sau khi cúng xong, ba cậu về Bangkok xử lí một số công việc tồn động trong thời gian ông ở Chiang Mai. Trước lúc đi ông đã quay lại chủ động dang tay ôm cậu nhưng bị cậu né tránh. Ông cũng quá quen, tự mình thu tay lại rồi rời đi. Hai bà cháu nhìn theo chiếc xe đến khi khuấy bóng rồi cùng nhau đi mua chút đồ về nấu bửa tối. Đang đi thì nhận được cuộc gọi đến từ Tay Tawan.

" P' Tay ạ "

[ À anh đây Gun ]

" P' Tay gọi cho em có chuyện gì không ạ "

[ Hôm nay anh phải về lại Bangkok rồi, có một dự án phim mới, họ mời anh vào vai chính ]

" Thật sao P', chúc mừng anh nha "

[ Nhưng mà anh phải xa Nong Gun rồi ]

" Không sao đâu P' , Khi nào về lại Bangkok em sẽ đến tìm P' mà. Lúc đấy P' dẫn em đi chơi nữa nhé "

[ Ok, anh hứa luôn đấy, Nong Gun đừng buồn anh nha ]

" Dạ, làm việc thật tốt nha anh "

[ Ừm, yêu bé Gun nhá. Tạm biệt ]

" Bai Bai, P' "

Cậu cúp điện thoại tiếp tục đi mua đồ cùng bà. Hai bà cháu vừa xách túi đồ lỉnh kỉnh đến cổng thì gặp một "vị khách không mời" .

___________________________________

Bangkok một ngày trước .

" Mẹ thằng Tay vừa nói có tình yêu cái là biệt tâm luôn, liên lạc hoài không được, cay thiệt chứ " Arm ngồi trên Sofa vẫn cứ mãi lầm bầm làu bàu về việc của Tay. Off bên cạnh đang bận chơi game không hề để tâm đến Arm để anh tự độc thoại một mình.

" À Off, mày với thiên thần nhỏ sao rồi? " Arm lay lay cánh tay Off. Anh ngẩn đầu lên nhìn bạn mình nói .

" Hôm qua tao video call với em ấy. Ẻm nói nhớ tao phát điên luôn đấy . " Khuôn mặt ra vẻ ta là người chiến thắng khinh khỉnh nhìn Arm, anh nói rồi cúi mặt xuống chơi game tiếp.

" Trời, tiến triển xa dữ hen "

" Tao làm đủ trò ẻm mới chịu nói nhớ tao chứ sung sướng gì đâu "

" Bớt xạo đi ba , hôm qua tao nghe mày la hét dữ lắm "

" Ủa nghe hả "

" Nghe! Hôm qua tao không đến quán. Mà ẻm nói nhớ mày rồi mày nói gì nữa ?" Bỏ qua vai trò của một quân sư tình yêu có tâm, Arm bắt đầu nhiều chuyện .

" Tao có kịp nói gì đâu, ẻm vừa hét lớn vào điện thoại xong là tắt luôn, tao gọi lại thì không bắt máy" Off lắc đầu cười khổ. Người thì dễ thương mà tính tình kì cục quá, hổng biết sao mình thích được nữa, chắc do tính tình kì cục đó mình mới thích.

" À há " Arm vừa nói vừa đánh vào tay Off cái chát rõ to. Anh vung tay định đánh lại thì Arm lấy hai tay mình chặn lại trước mặt, nói .

" Khoan khoan, mày bình tỉnh nghe tao nói cái đã, đừng manh động bạn hiền ơi" Arm làm bộ mặt tội nghiệp thuyết phục Off Jumpol.

" Tao nghĩ là ẻm thích mày rồi, ngại nên mới cúp máy nhanh vậy đó"

" Sao có thể, lúc nói chuyện với tao luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh, lâu lâu liết một cái làm tao lạnh sống lưng luôn ấy" Anh rùng mình một cái, nhớ lại cảnh mà cậu liếc mắt nhìn anh, thật sự rất đáng sợ nên lập tức phủ nhận, anh biết Gun lâu như vậy, cũng làm đủ chiêu trò thả thính mà có khi nào thấy cậu để tâm đến đâu, huống chi hiện tại cả hai đang xa nhau, anh không tin là cậu lại thích anh dễ dàng như vậy.

" Ủa bạn tao ơi, tao nói người ta thích mày thì đúng như kịch bản mày phải hỏi tao là ' Thật hả , sao mày biết, tao phải làm gì tiếp theo đây ' rồi chạy lại kêu quân sư là tao đây tư vẫn tình cảm cho mày hoặc đại loại như vậy chứ, sao mày lại phủ nhận, bị ngáo à "

" Nhưng tao thấy không có khả năng lắm, em không có tí biểu hiện gì là thích tao cả "

" Muốn biết có phải thật hay không thì đi kiểm tra đi ? " Arm gợi ý cho Off. Anh không tin nó sống bao nhiêu năm trên đời mà không hiểu được anh là đang muốn nó đi gặp Gun .

" Kiểm tra bằng cách nào, đi tiệm vàng giám định hả " .Đệt, cái thằng này mới đẻ hôm qua hả trời. Ngu gì mà ngu đ*o chịu nỗi .

" Mẹ thằng ngu, ai lại đi tiệm vàng kiểm tra tình cảm bao giờ. Ý tao là mày đi Chiang Mai thì sẽ có câu trả lời. Nếu để cuộc điện thoại bỏ ngỏ như vậy thì chẳng thà mày đi hỏi thẳng xem sao" Anh thật sự cạn lời với cái độ ngu của bạn mình ,Thấy Off vẫn còn ngu ngu, anh kiên nhẫn ngồi bày kế cho Off và kết quả là ...

______________________________________

Chiang Mai

" Sao anh lại ở đây ? " Gun bất ngờ vì sự xuất hiện của Off. Lúc đầu cậu còn nghĩ mình nhìn lầm vì dáng người của anh không phải hiếm thấy, nhưng khi nhìn lại cái kính anh đang đeo thì cậu chắc chắn đó là anh rồi. Cái kính này là phiên bản giới hạn, trong một lần cậu cùng anh đi Shopping vô tình nhìn thấy . Vốn dĩ cậu chỉ định mua màu trắng nhưng rồi quyết định mua cả hai màu, một cái của mình , một cái tặng cho Off Jumpol. Anh cười tít mắt nhận lấy, liên tục nói cậu đáng yêu. Lúc ấy cậu lấy lí do gì để anh nhận nhỉ ? Mà thôi nghĩ chi cho mệt, còn anh khi biết được đó là đồ đôi với cậu thì nâng như trứng hứng như hoa không cho ai đụng vào. Đồ của bé đáng yêu tặng phải giữ kỹ.

" Tôi nghe bác Aun nói hôm nay ông chủ về lại Bangkok, để một mình cậu ở đây tôi không yên tâm nên tôi đến để " bảo vệ " cho cậu nè ". Anh nhìn cậu cười hì hì, lễ phép chấp tay cúi đầu chào bà Gun rồi nhanh chóng lấy đồ trên tay hai bà cháu đem vào nhà, như sợ rằng Gun sẽ đuổi anh về ngay lập tức vậy. Bà Gun không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi Gun.

" Cậu ấy là ai vậy, sao lại tự tiện vào nhà mình ." Bà chỉ vào người con trai đang đi phía trước hỏi Gun .

" Anh ta tên Off, Bà yên tâm, không phải người xấu, anh ta là vệ sĩ ba thuê cho con mấy tháng trước ạ " Gun dắt tay dìu bà vào nhà.

" Ồ, Thằng bé có vẻ là người có trách nhiệm, đi đến tận đây, cực cho cậu ấy rồi " Bà lẳng lặng quan sát Off Jumpol.

" Bà không nên đánh giá anh ta quá cao đâu, từ lúc anh ta đến chỉ toàn ăn rồi ngủ, chả thấy làm việc gì ra hồn cả"

Gun kì thực không muốn bà có cảm tình tốt với Off Jumpol, anh ta mà lấy được hảo cảm từ bà của cậu thì kiếp này của cậu coi như bỏ. Con người của Off Jumpol phải nói là đầy mưu mô, chỉ toàn nghĩ cách để đè cậu dưới thân mà thôi. Nhớ lại hôm call video với anh ta, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu ấy. Quá đáng sợ.

Nhưng nói thật thì Gun rất vui vì Off Jumpol xuất hiện ở đây. Rất lâu rồi cậu không nghe anh chúc cậu ngủ ngon. Dĩ nhiên cậu vẫn có thể ngủ nhưng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Ở cạnh anh quá lâu, cậu đã tạo cho mình một thói quen lúc nào không hay đến lúc nhận ra thì cậu không thể tách rời anh được nữa.

Cậu nhìn bóng lưng người con trai đang dọn dẹp cùng bà của cậu trong bếp, bất giác cậu lại nở nụ cười. Nhưng cậu sơ suất rồi, mãi đứng ngắm anh mà đã để anh có cơ hội lấy lòng bà cậu. Coi kìa, lại còn cười nói như hai người mới là bà cháu của nhau vậy. Tức chết cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro