Chương 18: Cấm lại gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm bên ngoài trời, bên đường chỉ còn những ánh đèn le lói. Off Jumpol từ nhà tắm đi ra, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn quấn ngang che vùng nhạy cảm. Mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn. Anh đảo mắt nhìn về phía giường có một cục bông đang giả vờ ngủ. Dù cậu cố giả vờ rất giống thật đi chăng nữa cũng không qua mắt được anh. Bước chân nhẹ nhàng tiến tới giường Gun, nhìn người nhỏ bé đang cố hít thở đều đều, anh nhếch mép cười gian xảo.

Anh nhấc chân leo lên giường, chui vào trong chăn cùng cậu, quả nhiên, bên trong ấm áp còn vương nhẹ mùi hương cơ thể thoang thoảng. Rất thơm.

Gun cảm nhận được có gì đó đang di chuyển, không biết từ khi nào người ấy lại chui tọt vào trong chăn của cậu, cậu cố gắng không nhúc nhích để xem anh ta muốn làm gì .

Bàn tay thô lớn mâm mê lấy đôi môi cậu, Gun đỏ mặt nghiêng đầu về phía khác tránh né .

" Dễ thương thật, phải chi lúc nào cậu cũng dễ thương như khi ngủ thì tốt biết mấy ". Những ngón tay thon dài trượt trên gương mặt non nớt của cậu. Càng nhìn càng thấy cậu dễ thương, càng nhìn lại càng muốn giữ lại làm của riêng mình mà nâng niu, bảo vệ. Nói rồi anh liền hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Nụ hôn dai dẳng, nhẹ nhàng dần chuyển sang mạnh bạo hơn. Anh cố ý dùng lưỡi mình khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu. Bàn tay hư hỏng luồng vào trong áo xoa xoa hạt đậu nhỏ. Gun không thể nằm im chịu trận được nữa, cậu mở mắt đẩy Off ngã xuống giường, vội lấy tay lau chùi đôi môi vừa bị anh mạnh mẽ chiếm lấy.

" Anh đang làm cái quái gì vậy Off"

" Au, sao tỉnh ngủ nhanh vậy, tôi còn tưởng cậu ngủ rất say đó " Anh bật người dậy giở giọng trêu chọc.

"Mau mặc đồ vào!" Gun lấy tay che mặt quay người về phía tường. Lúc đẩy anh xuồng khỏi mình thế mà khiến chiếc khăn rơi ra. Bên trong không mặc gì cả làm cậu ngại đến đỏ mặt .

" Tôi sẽ mặc vào, mà cậu không định sờ một chút sao, rất săn chắc đó " Anh chỉ chỉ vào cơ ngực của mình. Nói về sự tự luyến thì anh đây số 2 không ai dám xưng thứ nhất. Anh khá là tự tin về cơ thể của mình đấy, anh nghĩ cậu thích vì có lần anh thấy cậu ngây ngốc nhìn đắm đuối cơ thể anh mà.

"AI' OFF !!!!! " Gun rống lên.

" Thôi được rồi, được rồi ". Đúng là trêu Gun vui thật, nhung mà giữ hạnh phúc gia đình quan trọng hơn. Anh bước xuống giường lấy quần áo mặc vào.

Sau khi Off ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Gun. Cậu lập tức đẩy anh ra cửa, chỉ tay về hướng căn phòng trống dưới tầng. Đó là phòng dành cho khách ở lại, lúc chiều cậu đã dọn dẹp sơ qua rồi vì vốn dĩ cậu không muốn ngủ cùng anh. Nữa đêm mà "lên cơn" thì cậu xác định toang .

" Tối nay anh ngủ ở đó đi, cấm lại gần căn phòng này nghe chưa " Rồi nhanh chống đóng sầm cửa lại.

Off mặt đầy dấu hỏi chấm liên tục đập cửa cầu xin cậu cho anh vào trong với lí do là...

" Cậu chủ, cho tôi vào trong đi mà, tôi sợ ma, tôi hứa chỉ vào ngủ thôi không làm gì cậu đâu".

Cậu mới không tin, cái câu "Không làm gì cậu đâu" đó của Off chắc chắn có vấn đề. Con người Off Jumpol chỉ gói gọn trong năm chữ " Không thể tin tưởng được ".

" Miễn ý kiến" Tiếng nói phát ra từ trong phòng rồi sau đó không còn tiếng động nào nữa. Off đành lê tấm thân người vừa bị bỏ rơi đi từng bước nặng nề đến trước căn phòng mà cậu chỉ. Anh thở dài một hơi mở cửa bước vào dù bản thân khong muốn lắm.

__________________________________

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên người cậu bé 16 tuổi, cậu cựa mình chui rút vào trong chăn cảm nhận sự ấm áp. Vòng tay qua tìm cái gối ôm, mở mắt lờ mờ cậu thấy có cái gì đó nằm cạnh mình, quái lạ, cái gối ôm hôm nay cứ mềm mềm mà cứng cứng, ôm vào ấm vô cùng, nhưng nó lại ôm mình vào lòng, cố gắng nhìn kỹ cậu nhận ra cái gối ôm đó...
MẸ NÓ, LÀ OFF JUMPOL.

Đầu cậu nằm gọn trên cánh tay anh, gần đến mức chỉ cần cậu ngước lên là sẽ chạm vào cằm anh. Cậu vẫn còn đang hoang mang, rõ ràng hôm qua cậu đã đuổi Off ra khỏi phòng rồi mà, sao bây giờ anh ta lại nằm ở đây.

Trở về thời điểm tối hôm qua. Off Jumpol nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đến 12 giờ hơn, anh bật người dậy quyết định lên phòng cậu. Anh thuận lợi mở khóa cửa lén lúc bước vào trong như một tên trộm lành nghề. Nhưng anh không phải trộm đâu nha, anh chỉ là vệ sĩ từng học qua bẻ khóa thôi, anh thấy học cái này cũng có tác dụng phết. Ít ra còn có thể giúp anh ở gần bé người yêu tương lai.

Nhìn thấy cục bông mà anh nhớ nhung đang yên ổn ngủ thì anh chẳng có suy nghĩ gì mà leo lên giường, chui vào chăn vòng tay qua ôm lấy người Gun, thì thầm vào tai cậu.

"Cậu chủ , tôi chỉ sạc năng lượng một tí thôi, chắc cậu không giận tôi đâu " Mới xa cậu có 2 tuần mà anh cảm giác như nữa tháng không gặp vậy, rất nhớ .

Gun lúc này đang chìm đấm trong mộng đẹp, cậu mơ thấy mình được ba mẹ dẫn đến khu vui chơi, cậu chơi rất vui vẻ. Rồi một chú gấu bông to lớn chạy đến ôm cậu vào lòng, cậu cũng đáp trả lại cái ôm mà nhìn nó mĩm cười tươi tắn.

Off thấy Gun không bài xích mà còn ôm lấy mình chặt suýt không thở nỗi như vậy, anh vui lắm.

" Chúc ngủ ngon, thiên thần nhỏ của tôi " Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Gun biết chắc chắn buổi tối Off đã giở trò, cậu đã trải nghiệm qua việc anh phá cửa phòng cậu bằng tay không, thản nhiên bước vào nên khi anh xuất hiện ở đây cậu cũng không bất ngờ mấy. Chỉ là anh ta có cần phải cực công như thế chỉ để ôm cậu ngủ không. Thật không thể hiểu nỗi.

Gun nhìn chằm chằm vào người con trai đang nằm kế bên mình, cậu đưa tay sờ lên mái tóc đen bồng bềnh kia. Tóc anh rất mềm, sờ vào có cảm giác rất thích. Tay dần dần di chuyển xuống mân mê mi mắt anh. Off có đôi mắt nhỏ nhưng lông mi lại dài, cái mũi cao cao nhìn thật sự rất cuốn hút, tay cậu vuốt nhẹ lên bờ môi anh, bờ môi ngày hôm qua đã hôn cậu làm tim cậu đập nhanh không kiểm soát được, không biết có phải do mới sáng ra hay không mà nó không còn mềm mại nữa, nhìn bờ môi khô khóc thiếu sức sống ấy cậu lại thầm nghĩ " không biết rằng anh đã hôn bao nhiêu người rồi và mình là người thứ bao nhiêu ", suy nghĩ chỉ thoáng qua thôi mà làm cho lòng cậu nặng trĩu. Cậu biết anh thích cậu nhưng cậu không dám chắc vào cảm xúc của mình, nó rất mong lung. Cậu sợ khi cậu thừa nhận thì Off lại đột nhiên rời đi như cách mẹ cậu rời bỏ cậu, bình yên mà mang nỗi đau âm ỉ, nó cứ ở trong lòng lẳng lặng cắn xé cậu từng ngày. Cậu ôm chặt lấy người con trai nằm bên cạnh mình, áp đầu vào khuôn ngực rắn chắc, hít lấy mùi hương nam tính từ anh, cái mùi này như chất gây nghiện với cậu, cậu tuyệt đối không cho phép người này rời xa cậu dù chỉ nữa bước. Cho dù sau này anh có rời đi, hay cả hai vì một điều gì đó mà không thể bên nhau nữa thì ngay thời điểm này đã từng có một Off Jumpol điên cuồng yêu Gun Atthaphan, và có một Gun Atthaphan không thể giấu nỗi lòng mình trước Off Jumpol.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro