Chương 19 : Cùng nhau đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off tỉnh dậy đã không thấy Gun đâu, anh đi xuống nhà thì thấy Gun đang phụ bà nấu bữa sáng. Quả thật đêm qua anh ngủ rất ngon, cảm giác nhớ nhung mấy tuần nay cứ thế mà tiêu tan hết. Đúng là ôm Gun ngủ là sướng nhất. Anh nhìn Gun mặt ngơ ngơ đang tập trung nghe bà dạy nấu ăn có chút buồn cười, trong cậu nghiêm túc cũng đáng yêu phết. Gun nhìn thấy ánh mắt của anh lại không có cảm xúc gì, tiếp tục nấu ăn. Anh đang mong chờ điều gì xảy ra chứ. Anh còn nghĩ sáng nay cậu thức dậy thấy anh nằm bên cạnh sẽ cho anh một trận xong lại đánh, mắng, đuổi anh ra khỏi phòng hoặc không thì bất ngờ, ngại ngùng vì anh ngủ ở phòng cậu đêm qua chứ. Tự nhiên sóng yên biển lặng quá anh thấy không quen, hay là đây là điểm báo trước một cơn giông bão nhỉ. Mà thôi, như vậy cũng tốt, anh không cần phải tìm lí do giải thích cho hành động mê muội hết thuốc chữa của mình.

" Off, thức rồi hả? " Bà nhìn thấy Off thì tươi cười hỏi han. Thì cũng như Gun đã nói, anh đang cố lấy hảo cảm từ bà mà.

" Dạ, bà có cần con phụ giúp gì không ạ " Anh nhanh chân chạy vào nhà bếp đứng cạnh Gun.

" Vậy con và Gun rửa mớ rau này giúp bà đi" Bà đưa đến trước mặt anh bó rau, thấy vậy anh nhìn quanh tìm cái rổ thì người nhỏ đã lấy đến từ lúc nào. Trong lúc rửa, tay anh cố tình chạm vào tay Gun, Gun không phản khán nhưng trên mặt cũng không có biểu tình gì chỉ nói .

" Rửa nhanh đi " Giọng lãnh đạm không cảm xúc, không thèm nhìn anh lấy một cái. Đứa trẻ này hôm nay bị gì vậy nhỉ, hay là giận anh rồi. Anh cũng không chọc ghẹo cậu nữa, làm tốt nhiệm vụ bà giao rồi lại chạy qua phụ bà nêm nếm đồ ăn.

Tay nghề của Off không thể đẳng cấp như mấy nhà hàng 5 sao nhưng 3,4 sao thì có thể. Nói không phải khoe chứ anh nấu ăn hơi bị ngon luôn đấy. Hồi còn học đại học, anh là người phụ trách nấu cho hai con khỉ già bạn thân Tay Tawan và Arm Weerayut, nếu không làm vệ sĩ cho cậu, anh cũng cân nên nhắc mở quán ăn, chắc chắn đông khách. Đến bà Gun khi nếm thử cũng phải khen anh mà. Nhưng anh thấy mình thật sáng suốt, nếu từ đầu mở quán ăn thì làm sao gặp được bé đáng yêu của anh chứ . Trong đầu nghĩ nghĩ bất giác quay sang nhìn cậu mà cười cười trêu chọc.

" Off, con giỏi thật đấy, món này nấu rất ngon nêm nếm rất vừa ăn" Bà Gun tươi cười lộ rõ vẻ yêu thích. Đứa nhóc này bà ưng lắm, nếu bà có cháu gái nhất định gã cho thằng nhóc này. Nhưng bà đâu nào biết thằng nhóc mà bà vừa khen đang lên kế hoạch bắt cóc trái tim cháu trai bà.

" Không đến mức đó đâu bà, chỉ là lúc trước hay nấu ăn thành thói quen thôi ạ, con còn sợ không hợp khẩu vị của bà và cậu chủ "

" Hợp, rất ngon. Tài nấu ăn thế này chắc nhiều cô say cháu như điếu đổ phải không nào " Bà vẫn tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của Off Jumpol lại thêm một câu chạm vào nỗi đau của anh.

" Không đâu bà, sự thật lại ngược lại hoàn toàn luôn ấy "

" Bà mà khen nữa anh ta nở lỗ mũi luôn bây giờ " Off nghe thấy cậu nói vậy thì lại đau thêm nhiều chút trong tim, cậu có thể khen anh một tí được không. Anh đợi cả buổi mà cậu không khen anh lấy một câu, đúng là đồ vô tình. Gun im lặng bày đồ ăn ra bàn, lướt qua Off không quan tâm.

Ăn cơm xong anh vẫn là người rửa chén. Cậu đi lướt qua anh để lại một câu rất khẽ " Nấu ăn cũng tạm" bước lên phòng. Anh nghe vậy lập tức được nạp năng lượng mà rửa chén hết công suất sau đó cũng lập tức đi lên phòng với Gun.

" Cậu chủ ơi ~" Gun đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc tạp chí, nghe tiếng gọi của anh khiến cậu lạnh sống lưng rùng mình một cái, ngước lên nhìn anh hỏi .

"Có chuyện gì ? "

" Cậu đang giận tôi sao?" Nhìn biểu hiện phớt lờ anh từ sáng đến bây giờ anh dám chắc là cậu đang giận anh.

" Tôi biểu hiện rõ vậy sao?" Cậu thành thật hỏi. Xong rồi xong rồi, Off Jumpol khó khăn lắm mới gặp lại được Gun, chưa kịp hỏi xem cậu có thích mình không. Giờ thì hay rồi, anh làm cậu giận, phải làm sao dỗ cậu đây.

" Anh có biết vì sao tôi lại giận không ?" Cậu hỏi nhưng mắt không rời cuốn tạp chí, anh phần nào cũng đoán được, có lẽ là do sáng nay anh tự ý vào phòng cậu.

" Tôi biết... Vậy tôi phải làm gì cậu mới bớt giận " Gun lúc này đang nhìn Off <con cá lọt lưới>Jumpol mà cười đắc ý, như đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu sau cậu trả lời .

" Vậy anh đưa tôi đi chơi đi "

" Chỉ vậy thôi à ? "

" Không, tạm thời là vậy đi, khi nào tôi nghĩ ra gì đó thì tôi sẽ nói. Còn bây giờ thì đi thôi, hôm qua tôi thấy một chiếc túi đẹp lắm, nhanh lên không thì người khác mua mất " Cậu nói và kéo anh đi Shopping. Cậu nhóc 16 tuổi này dễ giận cũng rất dễ nguôi, luôn vô tư đáng yêu như thế làm sao Off Jumpol không thích cho được.

" Này là cậu tự nắm tay tôi đấy nhé " Từ lúc ra khỏi nhà, Gun luôn nắm chặt tay Off, nghe anh nói vậy cậu vội buông ra, giả vờ ho vài tiếng.

" Ừ, tôi sợ anh đi lạc, không thích thì thôi"

Nói rồi xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại ngượng tới mức đỏ hết cả mặt. Anh cười cười, vẻ mặt cưng chiều nhìn Gun, anh với tay đan tay mình vào tay cậu rồi nắm chặt.

" Cái này tôi chủ động nắm tay cậu, bởi vì tôi cũng sợ cậu đi lạc " Gun như trái cà chua đang bóc khói vì ngại. Off Jumpol chết tiệt. Gun không nỡ gỡ tay anh ra, cậu phối hợp thả lỏng cứ thế hai người nắm tay nhau đến Trung tâm thương mại .

Gun cảm thấy đói nên ghé vào một nhà hàng gần đó. Phục vụ tiến đến đưa Menu , cậu nhìn nhìn rồi nói.
" Cho 2 phần Tomyum 1 phần không cay và 2 phần Pad Thái cũng vậy" Sau đó gật đầu với người phục vụ trả lại Menu.

" Anh có gọi thêm thì cứ gọi"

" Được rồi, không cần thêm gì đâu" Anh quay qua nói với nhân viên phục vụ xong lại quay lại nhìn Gun.

Anh có chút bất ngờ, anh biết Gun là người rất thích ăn cay vậy một phần không cay kia chắc chắc là của người không ăn được cay là anh rồi . Anh hỏi Gun.

" Cậu chủ biết tôi không ăn cay sao? " Gun nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời.

" Bình thường ở nhà thấy anh không động vào những món cay nên nghĩ anh không ăn cay, sao vậy, hay muốn đổi món. "

" Không không, cậu làm tôi cảm động quá, không ngờ cậu lại để ý đến thói quen ăn uống của tôi" Anh thật sự rất vui, bé con nhà anh quan tâm đến anh. Vậy cậu thật sự thích anh ?.

" Anh nghĩ nhiều rồi " Gun nhàn nhạt trả lời làm cho Off có chút buồn, mặt mày ủ rủ, đến khi đồ ăn được mang ra anh vẫn chán nản nâng đùa lên chọt chọt vào thức ăn nhấm nháp vài miếng cho qua, hoàn toàn không có ý định nhìn Gun lấy một cái, Gun muốn đánh mình quá mà, thấy anh buồn cậu cũng rất khó chịu .

" Aaa " Gun nói đưa thức ăn lại gần miệng Off.

" Sao vậy, muốn dỗ tôi à " Off nhìn nhìn miếng thịt trước mặt rồi ngước lên nhìn cậu nói. Gun bị nói trúng, ý đồ nhỏ bé của cậu làm sao qua mặt được Off Jumpol cậu thẹn quá hóa giận.

" Không ăn thì thôi "

"Ăn ăn ăn, chỉ cần là thứ cậu đưa tôi đều thích" Off há miệng ăn miếng thịt, anh cảm nhận dường như đây không phải miếng thịt thông thường, mà nó mang cả hương vị của tình yêu.

Hai người đi dạo quanh trung tâm thương mại đến tận 4 giờ chiều thì cuối cùng cũng quyết đinh đi về. Và đương nhiên anh vệ sĩ đẹp trai vừa xách đồ kín hai tay vừa phải đuổi theo cái người nhỏ con phía trước. Người thì nhỏ mà cũng chạy nhanh quá đấy. Anh vừa vác đồ vừa chạy theo mà muốn thở không kịp. Không biết cậu lấy năng lượng từ đâu mà có thể chạy nhảy cả ngày như thế. Cái thân già của anh sắp không chịu nỗi rồi nè .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro