Lại thích em thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng. Gun Atthaphan mới đó mà đã lên 11 rồi.

Sáng sớm nay, Gun Atthaphan vẫn dậy sớm như thường lệ nhưng cậu đặc biệt không ra biển mà vào bếp làm 2 cái sandwich. Gun Atthaphan đứng trước gương ngắm mình một lúc lâu rồi hí hửng chạy ra cổng. Năm nay có lẽ sẽ là một năm học đầy vất vả vì chiếc xe duy nhất của cậu đã mất nhưng bù lại, Gun Atthaphan có Off Jumpol đi cùng.

"Hôm nay mẹ Gun nấu thừa một suất. Có vẻ hôm nay P'Off sẽ lại không ăn sáng nên Gun có mang theo."

Off Jumpol có chút ngượng ngùng cầm bịch bánh lên. Trên đường bây giờ có chút vắng vẻ, đôi lúc lại có 1 tốp học sinh đạp xe qua, đôi lúc là xe tải chở hàng. Căn bản là rất im lặng. Nhưng đối với Off Jumpol, con đường tới trường hôm nay đặc biệt nhộn nhịp, vì chiếc radio bên cạnh mình. Gun Atthaphan từ khi xuất phát nói cười không thôi. Câu chuyện đa dạng đề tài, khi thì kể về trường lớp, khi thì kể khổ vì đường đi quá xa. Nhưng đôi khi nói nhiều quá lại không tốt, nói tới nói lui Gun Atthaphan lại buộc miệng kể về Kate.

"À P'Off biết vị kem mới ra chứ? Tưởng rất khó mua nhưng hôm qua Gun đã thử rồi. Có chút dở, mùi bạc hà quá nồng vậy mà P'Kate khen quá trời."

Off Jumpol bước đi chậm lại đôi chút.
Kate Chirawat căn bản không hề thích bạc hà nhưng vì Off Jumpol mà đến sở thích cũng thay đổi. Off Jumpol hiểu điều đó, càng không muốn nghĩ đến Kate Chirawat vẫn còn giữ sở thích ấy. 

Gun Atthaphan ngây ngô vẫn không hề biết về sự thay đổi trên gương mặt người kế bên mà cứ trên đà nói ra những câu lẽ ra không nên nói:

"Nhưng mà... P'Off và P'Kate từng quen nhau sao? Có vẻ là mối quan hệ rất đặc biệt. Hôm qua P'Kate đã khóc rất nhiều sau khi anh đi..."

Off Jumpol đứng lại, gương mặt biến sắc hoàn toàn. Kate Chirawat chính là giới hạn của Off Jumpol mà những lời nói của Gun Atthaphan lại vô tình chạm vào giới hạn đó.

"Đừng quan tâm đến chuyện này cũng đừng nhắc đến cô ấy. Còn nữa, sau này khi chưa có sự cho phép của tôi thì đừng đưa người lạ tới. Chúng ta không đủ thân thiết đến vậy."

Gun Atthaphan đơ người nhìn Off Jumpol đi qua mình. Đối với những tình huống này đặc biệt khó xử mà đây còn là Off Jumpol thì độ khó còn gấp 10 lần. Gun Atthaphan tự đánh vào miệng mình gương mặt nhăn nhó khó coi.

Suốt trong giờ học Gun Atthaphan không thể tập trung vào bài giảng, càng không có tâm trí học hành. Cơ bản tâm trí của cậu đã bay lên phía dãy học 12 rồi.

Gun Atthaphan quay sang New Thitipoon, hít một hơi thật sâu, mắt có vẻ nghiêm trọng

"Newie, P'Tay đã bao giờ giận cậu chưa?"

"Sao? P'Off giận à? "

Gun Atthaphan mặt rầu như trả lời cho câu hỏi đó

"Có lẽ vì Gun quá lắm lời đi. "

"Sao tự nhiên lại vậy? Mới hôm trước còn bình thường mà?"

Gun Atthaphan kể lại mọi chuyện cho New Thitipoon nghe.

"Quá rõ ràng rồi còn gì. Gun nhỏ à, P'Kate gì đó và P'Off chính là kiểu từng trong mối quan hệ yêu đương. Hơn nữa, là rất yêu nhau mới có thể như vậy. Tớ nghĩ có gì đó xảy ra nên mới như vậy."

Gun Atthaphan quay đi không nói gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư có chút rối bời.

"Vậy là P'Off vẫn còn tình cảm với P'Kate sao?  Có vẻ đúng vậy rồi... "

Ra về, Gun Atthaphan thấy Off Jumpol đang một mình đi trên đường, lại lấy hết dũng khí chạy đến. Nếu đã không có cách để giảng hòa vậy thì cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên.

"Aigu... Hôm nay thật mệt mỏi. Lại phải đi bộ cả quãng đường dài nữa. P'Off có muốn ra biển ngồi một chút không? Sẽ bớt mệt hơn đấy. "

Off Jumpol quay sang nhìn Gun Atthaphan. "Cậu bé này đơn thuần ngây ngô, lại quên đi chuyện hồi sáng một cách nhanh chóng."

Gun Atthaphan không dám nhìn mặt Off Jumpol chỉ cúi mặt xuống đất cố tỏ dáng điệu mệt mỏi. Lại càng quên đi đang ở đường lớn, có rất nhiều xe cộ đi lại. Phía sau Gun Atthaphan bây giờ lại là chiếc xe moto đang phóng quá tốc độ. Nhưng có vẻ vận tốc của chiếc xe lại không thể bằng vận tốc mắt của Off Jumpol. Vội vàng kéo Gun về phía mình, Gun Atthaphan nằm gọn trong lồng ngực Off Jumpol. Tim đập nhanh liên hồi, sợ rằng nếu còn đập mạnh hơn, cậu sẽ ngất mất.

Off Jumpol nhìn xuống người đối diện, ánh mắt lo lắng gấp rút

"Có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

Sắc mặt Gun Atthaphan đơ cứng. Off Jumpol vốn chỉ nghĩ do Gun Atthaphan sợ hãi nhưng lại không biết người đối diện đã điêu đứng vì mình rồi.

Off Jumpol và Gun Atthaphan đang ngồi ở biển. Lúc này đang là hoàng hôn.

"Hoàng hôn ở Khanom đẹp nhỉ. Gun rất thích hoàng hôn lại không biết hoàng hôn ở Khanom lại có lúc đẹp như vậy"

Một hồi, Gun Atthaphan quay sang nhìn Off Jumpol.

"P'Off biết không, hoàng hôn là thời điểm kết thúc một ngày. Nhưng quỹ thời gian của trái đất là một vòng lặp nên sau hoàng hôn, trái đất sẽ lui về trạng thái nghỉ ngơi và rồi một ngày mới lại bắt đầu. Con người ta cũng vậy, kết thúc không phải sẽ chấm dứt hoàn toàn mà một chặng đường mới sẽ tiếp tục."

Gun Atthaphan đứng dậy

"Mặc dù Gun không biết P'Off đã trải qua những gì càng không hiểu cảm giác đó, nhưng đừng quay mặt về quá khứ mà hãy chạy về phía trước và bắt đầu một hành trình mới."

Gun Atthaphan chạy thật nhanh ra ngoài biển, quay mặt về phía Off Jumpol, hét lớn

"Nếu như một ngày nào đó P'Off cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy chạy ra biển và hét thật to. Biển sẽ mang tất cả muộn phiền ấy theo cơn sóng cuốn ra xa thôi."

Gun Atthaphan quay mặt lại phía biển hét lớn

"Aaaaaaaa... "

Off Jumpol như bị thu hút bởi ánh mặt trời, chậm rãi bước lại phía Gun Atthaphan, mang hết tất cả những ấm ức trước giờ vào biển.

Thời điểm bây giờ thật đẹp, Gun Atthaphan đã thấy Off Jumpol cười. Đó là nụ cười mà Off Jumpol đã đánh mắt đó giờ.

Gun Atthaphan thật đẹp trong mắt Off  Jumpol bây giờ. Gun Atthaphan là người đưa Off Jumpol ra khỏi mớ hỗn độn giày vò mỗi ngày.

Không khí có chút yên lặng, bốn mắt họ nhìn nhau. Hôm nay, có vẻ, Off Jumpol lại thích Gun Atthaphan thêm rồi.

-------------------------------------------------

Tháng vừa rồi là một tháng khá bận rộn với mình. Không biết các bạn đã thi học kỳ xong chưa nhỉ? Sau kì thi Topik thì tớ lại ôn thi hki. Hôm nay mới ngoi lên để viết chap mới trời ơiiiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro