Nếu anh thấy lòng mình yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một trường G tại Bangkok mấy tháng trước đây. Có một vụ việc khiến cho toàn trường bàn tán không thôi.

"Creative School" là dự án nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh của các trường học trên cả nước.  Đối với Off Jumpol đây chính là cơ hội để sản phẩm anh nghiên cứu suốt 3 năm có thể được công nhận.  Vì thế thời gian đó,  Off Jumpol gần như chỉ ở phòng tin học của trường.

Trước khi nộp sản phẩm lên trụ sở chính thì học sinh cần có giấy thông duyệt của nhà trường.  Ít nhất là đối với trường G, để có thể chắc chắn rằng đó là sản phẩm được tạo ra bằng chất xám của học sinh.

Qua hội đồng kiểm duyệt, bằng một cách nào đó sản phẩm của Off Jumpol được cho vào danh sách bảo trì do nó quá giống với của Mark - một người bạn cùng lớp.  Mark vốn là học sinh có học lực ngang ngửa Off Jumpol.  Chính điều này khiến vấn đề trở nên khó xử và buộc nhà trường phải mở hội đồng kỉ luật...

"Điều này vốn thật vô lý?? Tại sao lại xuất hiện 2 sản phẩm giống nhau được, Off"

"Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, Kate.  Có Mark đã có được bản phát thảo sản phẩm và... "

Chính Off Jumpol cũng không thể hiểu tại sao lại có sự việc như này.  Đây rõ ràng không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Off. Em hiểu anh đang khó xử. Nhưng Mark trông rất nhát. Anh có chắc anh ta sẽ làm vậy hay là... "

"Ý của em là anh chính là kẻ đạo nhái lại nó? Kate, chính em biết anh đã phải cố gắng vì nó như thế nào. "

"Em hiểu... Nhưng Mark vốn dĩ không có động cơ để làm điều này. Anh ta đâu được lợi ích gì"

"Mọi thứ sẽ rõ ở trên Hội đồng kỉ luật,  Kate. "

Hội đồng xét xử diễn ra vào sáng thứ 2. Đối diện Off bây giờ chính là Mark. Cậu ta giống như một con cún ngoan ngoãn bên cạnh mẹ của mình và luôn nhìn Off Jumpol với ánh mắt lạ.

"Chúng tôi mở cuộc họp nhằm giải quyết vấn đề về việc ăn cắp chất xám.  Đây là một sản phẩm rất tuyệt vời về cấu hình và nội dung nhưng lại có đến hai sản phẩm dự thi giống nhau."

Cuộc họp diễn ra khá lâu. Có thể áng chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mọi thứ vẫn như chỉ ở vạch xuất phát.  Họ đều có khả năng là người sáng tạo lại vừa có đủ khả năng để là người ăn cắp.

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin có nhân chứng cho vụ việc. Nhân chứng sẽ tới trong ít phút nữa. "

Off Jumpol thực sự rất tò mò. Nếu như có nhân chứng, lẽ ra nên tìm đến anh mà nói chuyện từ lâu rồi,  tại sao bây giờ mới xuất hiện.

Mọi suy đoán,  suy nghĩ của Off Jumpol như bị ngưng trệ khi Kate Chirawat ở cửa bước vào. Thời khắc này,  Kate Chirawat chính là tia hi vọng duy nhất của Off Jumpol. Anh đặt niềm tin hoàn toàn vào người yêu mình.

Từng nghe câu chuyện về quả bóng và cây kim. Quả bóng và cây kim vốn rất thân với nhau. Quả bóng rất yêu cây kim và hầu như hôm nào cũng dính lấy cây kim vô điều kiện. Nó đang chìm trong thế giới của tình bạn thì vào một ngày nọ cây kim đã đâm thủng quả bóng. Quả bóng lúc này choáng váng và rơi xuống đất. Đến cuối cùng quả bóng vẫn không thể biết được tại sao cây kim lại làm thế với mình.

Câu chuyện đó lại giống với Off Jumpol bây giờ. Niềm tin của Off chính là quả bóng và cây kim chính là Kate. Mọi bằng chứng Kate đưa ra đều nhằm hướng mũi dao về Off Jumpol.  Bây giờ, tại đây, Off Jumpol hoàn toàn vào thế bị động. Mọi thứ xung quanh như mờ đi,  âm thanh cũng không còn nghe rõ. Off Jumpol chỉ nhìn Kate,  nơi ánh mắt tối sầm lại.

Thiên hạ vốn chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy. Kể từ sau cuộc họp, Off Jumpol bị coi là kẻ ăn cắp đội lốt nam thần. Off Jumpol trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Bây giờ khi nhìn bất kỳ ai, họ cũng trông không đáng tin cậy. Loài người vốn thế sao?

Off Jumpol đã chuyển trường chỉ sau đó vài ngày. Vào ngày anh đến, Khanom chào đón anh bằng cái nắng chói chang của đầu hạ. Bờ biển cũng vì thế mà trở nên xanh biếc theo nhiều tầng càng thấy rõ được độ sâu của nó.

"Lòng người cũng sẽ rộng lớn như biển cả ư? "

Off Jumpol ngắm nhìn biển chăm chú.  Có chút yên bình và nhẹ lòng. Có vẻ anh đã tìm đến đúng nơi rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro