/Em tới để gặp anh/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hate has a reason for everything but love is unreasonable"

Sáng nay Gun Atthaphan phải lên trường để dọn dẹp cho kì học sắp tới. Sau hơn 2 tiếng vật vã trên trường cuối cùng cũng được về nhà. Thời tiết bây giờ quả thực quá nóng bức khiến người ta khó chịu. Khi vừa ra cổng trường lại thấy một nhóm thanh niên đang giở trò đồi bại với một cô gái ăn mặc rất đẹp, có vẻ không phải người ở Khanom. Người dân ở Khanom đã rất quen với nhóm này. Cướp giật và uy hiếp chính là nghề kiếm cơm của chúng. Đôi khi lại giở thói biến thái với những cô gái lọt vào tầm ngắm. Còn có chúng có người quen làm ở đồn cảnh sát chống lưng nên dù người dân có báo cáo đến nhường nào chúng vẫn tự do tự tại. Gần đây kẻ chống lưng cho chúng đã bị cắt chức do vướng cáo buộc tham ô nên nhóm côn đồ này đã im hơi lặng tiếng một thời gian. Nay có vẻ ngựa quen đường cũ lại tiếp tục quay lại nghề cướp bóc nhưng chỉ dám hành động nơi khuất bóng người.

"Giữa ban ngày ban mặt lại giở trò ghê tởm vậy, muốn lên đồn ăn bánh hay gì?"

Nhóm côn đồ đang ham với bướm hoa trước mắt thì lại bị giọng nói to từ xa làm chú ý. Gun Atthaphan tuy to tiếng là vậy nhưng thực chất lại đang rén trong tâm. Sao lại không sợ được chứ, nhóm côn đồ trông mình mấy đô con, hai tay xăm kín gương mặt giữ tợn. Gun Atthaphan lại rất nhỏ giống một cậu học sinh cấp 2.

"Thằng nhóc đừng xen vào truyện của người lớn. Tránh sang chỗ khác."

Một tên có chất giọng khàn đặc có hơi ồm ồm nói to. Quả thực nghe rất khó chịu. Gun Atthaphan nghĩ đây là gần trường học, nếu cần người thì có thể chạy vài bước là sẽ đến khu chợ lớn. Dùng suy nghĩ đó làm bàn đạp giữ vững tâm lý, Gun Atthaphan bước đến lũ côn đồ cầm vội tay của một gã đang sờ tóc cô gái trước mặt.

"Không quen thì đừng nên động chạm người khác thế thưa chú."

Đôi mắt to tròn của Gun Atthaphan nhìn lên tên côn đồ và còn giơ cái điện thoại đã nhấn sẵn 191.

"Nếu chú còn làm vậy tôi sẽ gọi cảnh sát và hô hào người dân tới. Chú biết người dân Khanom rất ghét những kẻ biến thái và côn đồ rồi chứ nhỉ?"

"Thằng nhãi ranh chưa cai sữa mẹ biết gì mà vào đây?"

Đôi lông mày của tên côn đồ tỏ rõ sự khó chịu, giọng khàn đặc ấy lại quát vào mặt Gun Atthaphan. Có lẽ cô gái ngày hôm nay chúng nó nhắm được là một con mồi quá béo bở. Từ đầu tới chân đều toàn hàng hiệu, nhan sắc lại xinh đẹp đúng chất thành phố. Nhìn qua là biết một vị tiểu thư chưa từng va chạm đời. Gun nhỏ bị quát như vậy có chút sợ hãi rồi. Cậu chạy đi ra khỏi con ngõ đó. Ánh mặt của cô gái nhìn Gun Atthaphan có chút bất lực pha thêm sự sợ hãi khiến những giọt nước mặt không ngừng tuôn ra, nói không thành hơi mà chắp tay van nài nhóm côn đồ. Đối với những đứa con gái bên ngoài yếu đuối bên trong nhiều tiền thì lũ côn đồ này không thể chỉ lấy tiền thôi là không được. Nhưng tất cả những kế hoạch của chúng nay như đổ sông đổ bể khi Gun Atthaphan gọi rất nhiều thanh niên trong chợ tới. Chúng vội khươ nhau chạy rất nhanh nhưng có vẻ lâu rồi không hoạt động nên hầu hết đều bị người dân tóm lại lôi lên đồn.

Gun Atthaphan hỏi thăm cô gái đang khóc không ngừng bên cạnh, ngồi ở ghế một lúc lâu, cô gái mới hết hoảng loạn, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn cậu nhóc nhé, tôi đã nghĩ em sẽ chạy đi luôn vì sợ nhưng mà em đã quay lại khiến tôi thực sự giống như có tia hi vọng lớn vậy."

"Không có gì đâu, chị không sao là tốt rồi. Nhưng mà nhìn chị không giống người Khanom?"

"Chị từ Bangkok đến để tìm một người. Nhưng lại bị lạc nên mới dẫn đến chuyện như vậy."

"Chị cần em giúp gì không? Em sống ở Khanom từ bé nên người ở Khanom em hầu như đều biết."

"Chị cảm ơn em nhé, chị cũng đang cần giúp đỡ mà gặp em nên chị yên tâm hơn rồi. Mà em tên gì?"

" Chị có thể gọi em là Gun Atthaphan cũng có thể gọi là Gun. Còn chị?"

"Chị là Kate Chirawan. Rất vui được gặp em Gun Atthaphan."

Gun Atthaphan luôn nở nụ cười đón nhận những người bạn mới. Lại không biết người tên Kate Chirawan trước mặt, lại là trở ngại lớn nhất để cậu đến với người mình yêu.

"Off Jumpol, chị cần tìm người tên Off Jumpol."

Gun Atthaphan ngơ một lúc lâu. Cậu đã tiếp xúc với Off Jumpol cảthangsg trời nhưng trừ Tay Tawan ra thì chưa từng nghe Off Jumpol có chị gái hay em gái hay bất kì người bạn nào khác cả.

"Đó là hàng xóm của em."

"Thật sự quá trùng hợp. Chị đã phải tìm Off cả tháng trời vậy mà không ngờ lại gặp em ở đây và tìm anh ấy dễ dàng như vậy."

"Off? Chị ấy vừa nói Off. Có vẻ không phải mối quan hệ bình thường."

"Em có thể đưa chị đến chỗ của Off được chứ? Chị muốn gặp anh ấy ngay lập tức."

Gun Atthaphan có chút lưỡng lự. Lại có vô vàn những suy nghĩ nhảy ra trong đầu.

"Chị ấy nói là tìm kiếm P'Off cả tháng trời. Rốt cuộc là tại sao?"

"Mình nên đưa chị ấy đến chỗ P'Off chứ?"

"Rốt cuộc nên làm gì?"

Cuối cùng ma xui quỷ khiến như thế nào Gun Atthaphan lại đưa Kate Chirawat tới nhà Off Jumpol thật. Lại không biết hành động của cậu khiến Off Jumpol tức giận như thế nào.

Tiếng chuông cửa nhà Off Jumpol reo lên khoảng 2 hồi thì Off Jumpol cũng xuất hiện. Vẫn bộ dạng hằng ngày nhưng hôm nay có vẻ rất khác. Off Jumpol nói nhiều hơn mọi ngày. Điều này Gun Atthaphan biết, Kate Chirawat đang đứng ở một góc khuất biết nhưng chính Off Jumpol lại không biết.

"Có chuyện gì? Nghe nói hôm nay em ra trường? Sao không nghỉ ngơi thêm?"

"À...chuyện là...."

Thấy dáng vẻ Gun Atthaphan lúng túng khiến lông mày Off Jumpol nhăn một chút. "Rốt cuộc thằng nhóc này lại có chuyện gì đây?" gương mặt Off Jumpol hiện rõ như vậy. Vốn định chờ Gun Atthaphan tự mở miệng nói thì Off Jumpol như chết lặng tại chỗ. Kate Chirawat đang đứng trước mặt anh.

"Off... Em tới để gặp anh."

Off Jumpol quay sang nhìn Gun Atthaphan nhưng ánh mắt đã đỏ hoe. Chưa bao giờ Off Jumpol như vậy. Gun Atthaphan có đôi chút khó xử. Hình như cậu làm sai gì rồi. Không, là chắc chắn làm sai gì rồi. Vốn là định kể cho Off Jumpol mọi chuyện từ đầu nhưng giờ nhìn ánh mắt ấy khiến cậu luống cuống đến quên cả mọi chuyện, rốt cuộc nên kể từ đâu?

"P'Kate có nhờ em tìm P'Off nhưng mà là gặp gỡ tình cờ...À em nghĩ nên giúp......"

"Em nên về đi."

Lời của Gun Atthaphan bị ngắt lại bởi giọng của Off Jumpol. Một lúc nào đó Gun Atthaphan đã nghĩ câu đó là dành cho mình,

"Em đã tìm anh hơn một tháng, Off. Em rất nhớ anh và em biết mình đã sai rồi."

Off Jumpol không nói gì. Chỉ quay vào trong nhà. Gun Atthaphan chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng giữa một cuộc đối thoại như vậy. Nhìn bóng lưng của Off Jumpol, Gun Atthaphan hiểu rằng anh đã phải trải qua những điều đau khổ.

"Em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng em nghĩ rằng chị nên cho P'Off một khoảng thời gian P'Kate"

Một lần nữa, Kate Chirawat lại bật khóc ngay trước mặt của Gun Atthaphan và tất cả đều được Off Jumpol quan sát qua cửa sổ trên tầng 2.

--------------------------------------------------------------------------

Đến đây là lý do vì sao Off Jumpol lại chuyển đến Khanom vào thời điểm quan trọng nhất thời học sinh rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro