/Tất cả ở hành động/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love is action


Dạo gần đây thời tiết có chút thất thường. Hôm nay bỗng nhiên ở Khanom lại đổ cơn mưa rào, mặt biển cũng chút dữ tợn, sóng đánh rất nhiều nên hầu như mọi hoạt động ở biển đều bị hoãn lại để đảm bảo sự an toàn cho mọi người. 


Hôm nay Gun Atthaphan đến thư viện từ đầu chiều, lại không biết hôm nay trời mưa rất to. Trong thư viện rất im lặng, căn bản không thể nghe tiếng ở ngoài. Gun Atthaphan chăm chú đọc sách vốn không chú ý đến thời gian. Ngày hôm nay, mẹ cậu lại đi công tác nên rất thoải mái thời gian, không nhất thiết phải về sớm. Đến tối muộn, khi nhìn vào màn hình điện thoại mới thấy đã hơn 9h. 


"Mình đã ở đây lâu đến vậy sao?"


Vội vàng vơ đồ đặc chạy ra ngoài, bước chân lại dừng lại vì cơn mưa rào.


"Sao lại mưa nhỉ? Đâu có nghe dự báo thời tiết nói gì?"


Không phải dự báo thời tiết không nhắc tới mà là do Gun Atthaphan quá lười để có thể xem nó thường xuyên. Định rằng  sẽ gọi điện cho mẹ hay New Thitipoon mang ô tới nhưng vừa mở máy lên lại thấy sập nguồn rồi. Rõ là mới đó còn xem được giờ vậy mà lại sập nguồn. Ôi cái số Gun Athaphan. 


Gun Atthaphan chôn chân tại chỗ đã hơn 30 phút. Mưa rất nặng hạt, cậu chỉ mới đưa tay ra hứng nước mưa một chút cũng thấy ran rát rồi. Giờ này thư viện cũng không còn ai chỉ mình Gun Atthaphan ở đó. 


"Đành liều thôi."


Gun Atthaphan đánh liều, đội mưa chạy từ thư viện về nhà. Vừa chạy được một đoạn thì cậu va vào một người rất cao ở đằng trước. 


Là Off Jumpol


"P'Off..."


"New Thitipoon nói không gọi được cho em nên nhờ tôi đến đây tìm."


"À...điện thoại em hết pin..."


"Đi  thôi"


Hai từ "đi thôi" của Off Jumpol khiến Gun Atthaphan có chút đơ người. "Đi thôi" đối với người khác là bình thường nhưng đối với Off Jumpol là bất bình thường. Lạ nhỉ?


Suốt quãng đường đi, Off Jumpol không nói chỉ mình Gun Atthaphan nói. Cậu nói rất nhiều. Kể hôm nay mình đã làm những gì. Rằng cậu bực mình như thế nào khi nhìn thấy trời mưa mà lại không có ô. Rằng cậu sợ thế nào khi ở thư viện một mình. Đối với Gun Atthaphan thì những gì cậu nói Off Jumpol có lẽ cũng sẽ không nghe những tất cả lại được người bên cạnh nghe rõ từng chút và đâu đó trên bờ môi ấy đang khẽ nở một nụ cười.


Gun Atthaphan đột nhiên im lặng một lúc lâu, rồi có chút phân vân hỏi Off Jumpol.


"Sao P'Off lại chuyển đến Khanom. Không phải đã là lớp 12 rồi sao? Nếu như chuyển đến Khanom thì dù sao cũng sẽ phải lên Bangkok một lần nữa để học đại học?"


Off Jumpol không nói gì, anh không muốn trả lời câu hỏi này, càng không muốn ai nhắc về nó. Gun Atthaphan hiểu điều đó.


"P'Off biết ánh mắt của anh rất kì lạ không?"


Off Jumpol quay sang nhìn Gun Atthaphan. Gun Atthaphan cười nói tiếp.


"Ánh mắt của anh giống như che giấu rất nhiều chuyện. Khiến người khác tò mò, rất rất tò mò. Nhưng mà đó không phải đôi mắt đẹp."


"Vậy như thế nào là đôi mắt đẹp?"


Gun Atthaphan không nghĩ rằng câu nói vu vơ của cậu lại được Off Jumpol đáp lại.


"Đó phải là đôi mắt giũ bỏ hết buồn phiền và hay cười. Một đôi mắt biết yêu mọi thứ."


Trong đầu Off Jumpol hiện lên câu nói: "Em thích anh vì đôi mắt của anh, nó rất đẹp và mỗi khi anh nhìn em, em biết rằng anh thực sự yêu em."


Off Jumpol cũng từng có một đôi mắt đẹp.


Tiếng hắt xì của Gun Atthaphan phá tan bầu không khí yên lặng.


"Chắc tại dính mưa nên vậy rồi."


Gun Atthaphan vừa nói vừa hắt xì liên tục. Vừa đúng lúc lại về đến nhà.


"Vậy em vào nhà đây. Chúc P'Off ngủ ngon."


Off Jumpol như định nói gì đó mà lại hoàn toàn cứng họng. Đến khi Gun Atthaphan đi vào nhà rồi vẫn không thể mở lời nói ra.


Sáng hôm sau, Gun Atthaphan vẫn dính Off Jumpol như thường ngày. Nhưng hôm nay cậu trông xanh xao, nhợt nhạt hơn, chỉ có việc đứng thôi Gun Atthaphan đôi khi cũng không thể đứng vững. Nhưng vì một Off Jumpol mà Gun Atthaphan vẫn cười rất nhiều. Nhưng có lẽ tình yêu không thể chiến thắng bệnh tật, đến giữa trưa Gun Atthaphan ngất lịm đi ở nhà Off Jumpol, dọa Off Jumpol hoảng một lúc.


Off Jumpol tuy vậy nhưng rất có tình người. Nhẹ nhàng bế Gun Atthaphan lên phòng mình dùng khăn ấm lau người, chuẩn bị thuốc và không quên nấu một bát cháo cho Gun Atthaphan. Tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh gọn chứ không hề luống cuống dù nhìn Off Jumpol giống người chưa từng làm việc này bao giờ.


Off Jumpol sau khi hoàn thành mọi việc thì ngồi vào ghế bên cạnh giường. Vô thức nhìn Gun Atthaphan đang vùi trong chăn. Như vậy trông thật đáng yêu khiến tay Off Jumpol không tự chủ được mà vén mái tóc đang rũ xuống mắt của Gun Atthaphan.


"Vốn là chăm sóc cho người ta rất tốt lại không biết chăm sóc cho bản thân."


Gun Atthaphan không hề chăm sóc cho người khác tốt chỉ chăm sóc cho Off Jumpol tốt. Gun Atthaphan vốn rất vụng. Có lúc New Thitipoon đau đầu, cậu lại lấy thuốc tiêu hóa cho New uống dẫn đến ngày hôm ấy, New Thitipoon đi ngoài liên tục. Nhưng với Off Jumpol, Gun Atthaphan lại tỉ mỉ từng chi tiết. 


Quay trở về với Off Jumpol, chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại phải chăm sóc cho đứa nhóc này. Có lẽ là sự đối đãi qua lại giữa những người hàng xóm chăng? Off Jumpol lấy đó là lý do hợp tình hợp lý cho việc anh chăm sóc cho Gun Atthaphan. Chứ nhất quyết bãi bỏ suy nghĩ Off Jumpol đã thích Gun Atthaphan mất rồi. 


____________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro