/Love/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người nói bạn sẽ nhận lại sự rung cảm của đối phương giống như cách bạn rung cảm với họ"

Như sáng mọi khi Gun Atthaphan dậy rất sớm và đi ra biển. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ buổi bình minh nào. Chỉ cần có thể ngắm nhìn màu vàng đầy khởi sắc của bình minh tâm trạng của Gun Atthaphan sẽ vui cả ngày. Chỉ là hôm nay có chút khác. New Thitipoon có vẻ có việc quan trọng trong ngày hôm nay nên Gun Atthaphan đành đi một mình.

Bờ biển bây giờ mới chỉ có một vài người. Những ngư dân đánh bắt cá ngày hôm trước đã trở về. Gun Atthaphan đi đến bên cái chòi cũ. Bóng lưng của ai đó thu hút ánh nhìn của cậu.

Không phải New Thitipoon

Là Off Jumpol.

"Sao P'Off lại ở đây giờ này? Giờ vẫn còn khá sớm để thức dậy."

Gun Atthaphan ngồi xuống cạnh Off Jumpol.

"Chỉ là không ngủ được."

"Cũng dễ hiểu thôi, hôm qua P' đã ngủ cả buổi sáng mà"

Off Jumpol nhìn qua Gun Atthaphan. Dưới ánh đèn chập chờn của cái chòi nhỏ, Off Jumpol nhìn thấy mắt chả Atthaphan hiện quầng thâm rõ rệt.

"Nhìn em có vẻ thiếu ngủ?"

"Ngày hôm qua nhà em thật sự lộn xộn. P'Off biết chuyện gì rồi đúng không. Cả xóm đều biết mà"

Gun Atthaphan thở dài cúi xuống than thở. Off Jumpol quay sang nhìn Gun Atthaphan.

"Xin lỗi"

"Sao P'Off phải xin lỗi chứ. Em là đứa dễ quên lại hay vội vàng nên mới như vậy."

Gun Atthaphan cười quay sang nói với Off Jumpol. Nhưng rồi lại nghĩ ra gì đó.

"Nhưng mà... nếu P'Off thấy có lỗi thì cùng Gun đi ăn sáng đi. Sau khi ngắm bình minh."

Off Jumpol quay sang nhìn Gun Atthaphan nhưng chỉ im lặng. Ánh mắt nhìn Gun Atthaphan lúc này chính là muốn nói đồng ý. Off Jumpol đơn giản nghĩ vốn đó chỉ là bữa ăn. So với chiếc xe Gun Atthaphan mất vì mình cũng chẳng là gì cả.

Bình minh ở Khanom thực sự rất đẹp, Off Jumpol dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời cũng thật đẹp. Gun Atthaphan không biết từ bao giờ đã vô thức quay sang ngắm nhìn Off Jumpol cuối cùng dừng lại ở đôi mắt. Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt khiến người ta tò mò. Gun Atthaphan như đắm chìm vào đôi mắt của Off Jumpol lại không biết Off Jumpol đã quay sang nhìn mình từ bao giờ.

"Mặt anh có gì à?"

Gun Atthaphan giật mình vì lời nói của Off Jumpol.

"A không có gì"

Vừa nói cậu vừa đưa tay bác bỏ vừa cười nhạt.

"Chúng ta đi ăn thôi P'Off. Em biết một quán bánh mì mới mở rất ngon. Giờ này chắc quán vẫn chưa đông đâu. Chúng ta mau đi thôi."

Ở một diễn biến nào đó, đúng là New Thitipoon có việc thật. Việc đi ăn sáng với người con trai nào đó. New Thitipoon có vẻ rất hào hứng, lại không biết sắp có mối nguy cơ phá tan bầu không khí lãng mạn này.

Quán Geni cũng là quán bánh mì mới mở 2 tháng trước ở Khanom cũng là quán mà Gun Atthaphan thích nhất. Off Jumpol là người đầu tiên Gun Atthaphan dẫn tới đây.

Vừa bước chân vào quán, Gun Atthaphan đã thấy New Thitipoon ngồi ăn bánh mì với anh trai nào đó.

New Thitipoon đảo mắt quan, nheo mắt ra hiệu cho Gun Atthaphan ngồi chỗ khác. Nhưng những biểu cảm trên mặt của New quá rõ ràng. Người con trai trước mặt liền quay ra đằng sau.

"Off Jumpol...đúng chứ? Ohh Peng đúng là mày rồi!"

"Tay Tawan?"

Tay Tawan là bạn thân của Off Jumpol. Nhưng từ khi lên cấp 3, gia đình của Tay Tawan cũng chuyển nhà đi do tính chất công việc của ba anh ấy. Off Jumpol vốn định sau hôm nay sẽ liên lạc với Tay Tawan và thông báo về việc mình chuyển về đây nhưng thật không ngờ lại có thể gặp ở đây.

"Ohh Gun, sao hôm nay đến sớm vậy? Whaoo em đã đi cùng Off đến? Hai người rốt cuộc là sao đây?"

Tay Tawan là ông chủ của Geni. Để có thể mở Geni ở độ tuổi 17 18 Tay Tawan đã phải rất cố gắng để thuyết phục ba mẹ mình.

"New, đây là Off Jumpol bạn thân anh, 2 đứa đã không gặp nhau rất lâu rồi."

New Thitipoon vội đứng dậy, chào Off Jumpol.

"Còn đây là Gun Atthaphan. Khách quen của quán."

"P'Tay, em và New là bạn nhau đó, em định giới thiệu New với Pi' vậy mà hai người đã quen nhau trước rồi cơ đấy."

Gun Atthaphan quay sang hất tay như tỏ ý trêu chọc New Thitipoon.

"Đúng rồi Peng, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau như vậy. Hôm nay chúng ta đi chơi tới bến!!"

Off Jumpol vốn là người ít nói nhưng khi ở với Tay Tawan lại nhiệt tình đến lạ. Cũng dễ hiểu thôi, Tay Tawan từ lâu đã là bạn thân, cũng là người Off Jumpol tin tưởng nhất. Phải nói rằng Tay Tawan chính là một trong số ít những người có thể chịu đựng được cái tính cách lạ lùng của Off Jumpol.

Sau khi cùng nhau ăn sáng, bốn người đã quyết định đi đến công viên Theory of love. Đây là nơi mà bất kì ai khi đến Khanom không thể bỏ lỡ nên nó tập trung một lượng lớn khách du lịch. Kì nghỉ hè này không ngoại lệ, dù chỉ mới 9h sáng nhưng quầy bán vé đã chật kín. Dưới cái nắng chói chang của khí trời mùa hạ, bốn con người kia phải chật vật rất lâu mới có thể vào được trung tâm.

Gun Atthaphan vốn là đứa nhóc nghịch ngợm nên dù trời nó nắng nóng đến mấy cũng có thể chạy khắp nơi. Tay cậu vô thức nắm tay Off Jumpol chạy mọi ngóc nghéch, lại không biết hành động đấy khiêna Off Jumpol chú ý đến thế nào.

Trời cũng đã về chiều, mọi trò trong công viên đều đã thử qua. Tay Tawan sau một hồi nhìn ngắm liền kéo mọi người đến trước một chiếc tháp đồng hồ lớn.

"Nhìn xem, nếu đứng ở dưới tháp đồng hồ này mà chụp ảnh thì sẽ rất đẹp."

"P'Tay nói đúng. Tháp đồng hồ đón trọn ánh nắng mặt trời, không gian cũng quang đãng."

Gun Atthaphan vừa ngước lên bầu trời vừa cười. Mỗi khi nhìn lên bầu trời, Gun Atthaphan đều trông như vậy. Gun Atthaphan yêu bầu trời, yêu sự đẹp đẽ của nó giống như yêu biển vậy.

Off Jumpol dừng ánh mặt trên nụ cười của Gun Atthaphan một lúc lâu. Rồi lại bị Tay Tawan lôi đi set up vị trí máy ảnh. Họ chụp với nhau rất nhiều và trong rất nhiều bức ảnh đó có một tấm hình Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol cuời thật tươi, tiếp đó là 2 ánh mắt chạm nhau. Một khung cảnh thật đẹp: có hoàng hôn, có tình yêu của Tay Tawan và New Thitipoon, có sự đơn phương của Gun Atthaphan, có một Off Jumpol đang dần rung cảm...

_____________________________

Huhu lẽ ra là hôm qua mình ra chap mới nhưng mà dl dí sấp mặt nên giờ mới ngoi lên được đây. Nói thật thì mình không thấy hài lòng về chap này lắm dù đã chỉnh sửa khá nhiều. Mong mọi người sẽ đón nhận nó nhé 🥰

À mà dạo này OTP phát nhiều ke quá. Muốn dựt lại cái mái chèo nhưng mà chú Off với em bé cứ zậy em biết phải làm saoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro