/Đãi ngộ đặc biệt/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol sau khi chuyển đến Khanom thì rất ít khi ra ngoài. Nên dù cả ngày hôm sau Gun Atthaphan có chờ cách mấy cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Nhưng Gun Atthaphan đâu dễ từ bỏ như vậy. Cậu lập tức vào bếp làm bánh định sẽ dùng hộp bánh làm phương tiện để có thể gặp Off Jumpol. Mẹ của Gun Atthaphan thấy cậu quý tử nhà mình bỗng nhiên nay lại vào bếp như vậy cũng không nhịn được mà hỏi.

"Hôm nay trái gió trở trời hay sao mà Gun nhỏ nhà ta lại vào bếp vậy?"

"À... Hàng xóm mới vừa chuyển đến ngày hôm qua mà. Nên con muốn mang 1 chút bánh sang coi như quà chào mừng mà mae."

"Không phải chỉ cần mua là được sao?"

Mẹ Gun Atthaphan mặt có chút khó hiểu nhìn con trai mình.

"À... Thì là... Làm bánh... Có thể mua nhưng mà....."

"A chính là nâng cao tình hàng xóm, sau này có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. Không phải quá tốt hay sao mae?"

Gun Atthaphan mỗi khi khó xử như vậy trông thật ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu. Mẹ cậu cũng không để ý đến nữa, chỉ lắc đầu bất lực nhìn con trai mình, bà cầm chiếc cặp trên ghế sofa phòng khách lên

"Vậy thì hôm nay con coi nhà cẩn thận, mẹ có chuyện cần ra ngoài, đừng có mà quậy phá nhà cửa cùng BiBii đâu đấy"

Bibii vốn là chú chó do mẹ của Gun Atthaphan tặng dịp cậu đỗ cấp 3. Bibii giống như anh em của Gun vậy.

Sau hơn 2 tiếng chật vật trong bếp cuối cùng Gun Atthaphan cũng nướng xong "bánh tình yêu" của mình. Cậu háo hức chạy sang nhà Off Jumpol. Bấm chuông lần 1...lần 2....lần 3 lại gọi P'Off...P'Off. Gun Atthaphan thấy cửa cổng mở ra liền theo chủ đích bước vào. Khe khẽ ở cửa vào lại thấy Off Jumpol đang nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách, người toát rất nhiều mồ hôi lại co rúm lại vì lạnh.

Off Jumpol ốm rồi...

Gun Atthaphan đặt vội hộp bánh xuống bàn, đến đặt tay lên trán Off Jumpol. Người anh nóng bừng. Gun Atthaphan chạy vào trong phòng lấy khăn cùng với 1 thau nước ấm lau người cho Off Jumpol rồi lại chạy khắp nhà tìm thuốc. Nhà Off Jumpol đơn giản, ít đồ nhưng cho dù Gun Atthaphan có tìm cách mấy thì căn bản cũng không thể tìm thấy một viên thuốc. Bất đắc dĩ, con người bé nhỏ ấy lại phải vòng về nhà mình gom hết đống thuốc có thể dùng được mang sang nhà Off Jumpol.

Off Jumpol sau gần một ngày miên man trong cơn sốt cuối cùng cũng tỉnh dậy. Lại thấy một bóng lưng nhỏ bé đang cúi người xuống ngủ bên cạnh mình. Gun Atthaphan vì tất bật như vậy nên cũng ngủ thiếp đi được một lúc, lại vì Off Jumpol cử động khiến cậu tỉnh dậy.

"P'Off tỉnh rồi à? Để xem nào...."

Gun Atthaphan vừa nói vừa đặt tay lên trán Off Jumpol. Gật gà gật gù.

"Không còn nóng nữa, nhưng mà phải ăn gì đó rồi uống thuốc chứ. Để em hâm nóng lại cháo lên. P'Off đợi em một chút."

Off Jumpol vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn người trước mặt chạy vào bếp. Ai nhìn vào còn tưởng mẹ chăm con luôn chứ.

Rất nhanh, Gun Atthaphan tay cầm bát cháo, tay cầm sữa nóng đặt lên bàn. Toan định xúc một thìa cháo đưa lên miệng Off Jumpol lại bị lời nói của người kia chặn lại.

"Anh tự làm được"

"À..."

Off Jumpol xúc một thìa cháo lên miệng. Mặt hơi nhăn lại. Gun Atthaphan nhìn thấy liền biết cháo có vấn đề.

"Cháo sao hả P'Off. Vì hiếm khi nấu ăn nên... Nhưng em cũng thử lại nhiều lần thấy vị cũng được mà ta??"

"Có chút mặn."

"Em chỉ cho 2 muỗng canh muối vào thôi mà"

"Hai muô...??? Bỏ đi. Tại sao em phải chăm sóc cho anh?"

Gun Atthaphan mặt cười ngây ngốc trả lời

"Đó là đãi ngộ đặc biệt dành cho hàng xóm của Gun Atthaphan."

Đãi ngộ đặc biệt cái gì chứ? Cho dù có là hàng xóm cũng đâu ai lãng phí thời gian của mình để đi chăm sóc cho một người mình mới gặp còn chưa đủ 24h. Chỉ có một nguyên do là Gun Atthaphan đã quá thích Off Jumpol này thôi.

"Lần sau không cần làm như vậy."

"Vậy P'Off đừng ốm nữa, cũng nên mua thuốc dữ trữ trong nhà nữa. Làm em tìm mãi không thấy nên đã phải chạy về nhà lấy thuốc sang đây..."

Nói đến đây Gun Atthaphan khựng lại, dường như cậu nhớ ra điều gì đấy. Liền đứng bật dậy tay chân luống cuống.

"À đúng rồi.. nhà mình, mình quên không khoá cửa nhà..."

Nói xong Gun Atthaphan chạy một mạch ra ngoài nhưng cũng không quên quay lại dặn dò Off Jumpol.

"A P'Off nhớ uống thuốc, em có ghi trên giấy số thuốc cần uống.."

Gun Atthaphan chạy một mạch về nhà. Quả không ngoài dự đoán. Mẹ cậu đã chờ sẵn cậu ở phòng khách.

"Gun Atthaphan con đi đâu mà giờ này với về? Lại còn để nhà cửa mở toang. Tính mời trộm vào nhà hay gì hả?"

"Mae, con không có. Con ở ngay bên cạnh nhà hàng xóm đó mà. Con vẫn biết ai ra vào nhà đấy nhé"

"Chứ không phải con dùng xe điện đi đâu hả?"

"Con không có. Nay con đâu có dùng xe điện. Xe điện vẫn ngoài sân mà mae"

"Mẹ đâu có thấy cái nào ngoài đó??"

Dường như nhận ra gì đó. Hai người chạy vội ra ngoài. Lại không thấy cái nào ngoài đó cả. Quay sang nhìn nhau. Không ai dùng. Vậy nó có thể đi đâu cơ chứ? Còn đâu nữa Gun Atthaphan ơi là Gun Atthaphan, cậu mở cửa mời trộm vào lấy xe đi mà. Chiếc xe đó phải dành dụm rất lâu mới đủ tiền mua cho Gun Atthaphan đi học, giờ thì lại bay hơi trong vài phút. Đêm hôm đó, nhà Atthaphan như náo loạn. Cậu quý tử nhỏ cũng có lúc bị mẹ hét như vậy đây. Sau này khi nghe nhà đối diện kể mới biết, hôm đó sau khi lấy được xe, tên trộm đã có ý định vào nhà tiếp nhưng lại bị bác nhà đối diện bắt gặp nên mới phóng xe đi. Bác cứ ngỡ đó là họ hàng vì hắn có chìa khoá. Ai ngờ....Đúng là tình đầu là tình khó quên =))))

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro