/Yêu từ cái nhìn đầu/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến vào một ngày tiết trời Khanom thật dễ chịu. Em tình cờ gặp anh nhưng lại muốn ngắm nhìn anh thật lâu. Anh khiến em thật tò mò và phải làm sao đây? Hình như em thích anh mất rồi!

"Xin chào, anh mới chuyển đến đây à?"

Trước mặt Off Jumpol là một cậu thiếu niên có dáng người nhỏ bé. Gương mặt đang nở một nụ cười tươi, đưa tay vẫy chào anh.

Off Jumpol không đáp lại, chỉ bê những thùng đồ đi vào trong căn nhà nhỏ bên cạnh, trước cổng là cây hoa giấy đã được trồng từ rất lâu.

"Em là Gun Atthaphan. Em sống bên cạnh nhà anh. Nếu như cần giúp gì có thể nói với em... Nhưng mà, anh tên là gì?"

Off Jumpol vẫn im lặng di chuyển một thùng toàn sách. Cái thùng do chịu lực lớn số sách nên bỗng dưng bị thủng làm toàn bộ sách bị rơi ra ngoài. Gun Atthaphan không chần chừ lập tức chạy đến giúp Off Jumpol. Gun Atthaphan nhìn thấy toàn bộ số sách là giáo trình lớp 12 cùng với thẻ học sinh trường OG.

"Anh học ở trường OG à? Trùng hợp thay em cũng học ở trường đấy. Nếu như anh cần thông tin về trường hay gì đó thì có thể hỏi em..."

Vừa nói Gun Atthaphan vừa cười ngốc lại nhìn biểu cảm của Off Jumpol không hề có sự thay đổi. Cậu cũng chỉ lẳng lặng nhặt số sách rồi mang vào trong nhà cho Off Jumpol. Sau cùng chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một giọng nói có chút trầm từ đằng sau.

"Cảm ơn"

Giống như một phản xạ tự nhiên. Gun Atthaphan quay lại cười tươi

"Không có gì, hàng xóm với nhau cả mà. Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, buổi tối vui vẻ"

"À còn nữa. Off Jumpol... Tên anh rất đẹp"

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Em nhìn thấy trong thẻ sinh viên"

Gun Atthaphan vẫn luôn như vậy. Lúc nào cũng nở nụ cười, tự do và năng động. Luôn thích giúp người lại luôn thân thiện với người khác dù đó có là ai đi nữa. Cái nét hồn nhiên, trẻ con của một cậu nhóc 16 tuổi giống như một viên kẹo ngọt khiến người ta cảm thấy thật tốt khi ở cạnh. Gun Atthaphan cũng là người sống tùy tiện thích gì làm đó không có một chút nghĩ suy. Thời gian trong ngày của cậu cũng thật lộn xộn. Chỉ là không ngờ, cậu lại gặp một người khiến cho cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn.

Khanom vốn là ngôi làng gần biển, cuộc sống nơi đây thật nhộn nhịp nhưng cũng thật yên bình nhẹ nhàng. New Thitipoom vốn là bạn thân của Gun Atthaphan. Hai người là bạn nối khố, cùng nhau lớn lên, học cùng một trường, cùng học lớp xuyên suốt 3 cấp học. Kì nghỉ hè nào cũng vậy, Gun Atthaphan phải rủ bằng được New Thitipoon ra biển đi dạo vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Vì cậu thích biển, Gun Atthaphan yêu tất cả những gì ở biển, yêu không khí ở Khanom này. Sáng nay cũng vậy, Gun Atthaphan dậy rất sớm liền lập tức chạy ra biển thì đã thấy New Thitipoon đang ngồi ở chiếc chòi chờ

"Sao nay đến sớm vậy"

Quả thực hôm nay New Thitipoon đến sớm hơn. Mọi khi toàn là Gun Atthaphan phải đợi.

"Gun nhỏ này"

"Nếu như cậu lỡ thích một người từ lần gặp đầu tiên thì phải làm sao"

Gun Atthaphan quay sang, lông mày nhíu lại, lại không tự chủ được mà cười lớn.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? À ra là nay Newie của chúng ta dậy sớm như vậy là do thất tình hả? Newie biết yêu rồi"

" Hỏi thật đấy"

New Thitipoon có vẻ nghiêm túc khác ngày thường. Gun Atthaphan cũng không trêu nhây nữa mà chỉ thở dài nói nhỏ.

"Nếu là Gun, Gun sẽ không chần chừ mà chạy đến làm quen."

"Không phải quá lộ liễu à?"

"Không hề, nếu như ta không nhanh thì có thể sẽ bỏ lỡ. Cũng giống như bình minh vậy, nếu 2 chúng ta không chạy đến đây sớm như vậy thì có lẽ đã bỏ lỡ nó và nếu không chọn thời đúng thời điểm thì sẽ bỏ lỡ mất thời khắc đẹp nhất của bình minh. Vì thế nên hãy chọn thời điểm tốt nhất mà làm quen đấy"

"Gun nhỏ của chúng ta nói như đã từng trải qua vậy. Cậu thích ai rồi phải không? Nói đi..."

Vừa nói New Thitipoon vừa dùng ánh mắt tra hỏi nhìn Gun Atthaphan.

Dù không nói ra nhưng đối với Gun Atthaphan đúng là cậu đã cảm nắng người ta mất rồi.

Dưới cái nắng chói chang của trưa hè Khanom, Gun Atthaphan bất chợt nhìn thấy một người dáng người cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng đang đứng ngắm nhìn bờ biển, ánh mắt nhìn xa xăm thật khó đoán. Thật đẹp...
Gun Atthaphan chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu, lại vô thức lấy máy ảnh cũ ra chụp vội. Cảm giác thật lạ, thật muốn tìm hiểu người này đang nghĩ gì. Cũng thật không ngờ khi về đến nhà lại thấy chàng thanh niên đấy ở trước mặt. Thì ra là hàng xóm. Phải Gun Atthaphan yêu Off Jumpol từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ đơn giản là vậy...

__________________________________

Chap này có vẻ hơi dài dòng nhỉ? Bản thân mình cũng thấy vậy. Mình sẽ cố gắng cải thiện trong chap sau nhaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro