1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thuộc về nhau, cũng chẳng quen biết nhau, thế mà tim lại cùng chung một nhịp đập, cùng chung một bước đi, cùng chung một tương lai.

Gun Atthaphan là một con người siêu thích hoa, có lẽ là cậu nghiện cái mùi hương từ nhẹ nhàng đến quyến rũ của các loài hoa khác nhau.

Một bông hoa héo úa rồi chết dần chết mòn, tim của cậu cũng rỗng mất một chút, Gun yêu nó rất nhiều, chúng giúp chính cậu tích cực hơn, cậu chỉ một mình sống trong căn nhà nhỏ, đồ vật xung quanh hầu như đã quen thuộc trong mắt Atthaphan

Gun đang mông lung thì một hành động làm cậu giựt mình, có một ai đó đang vác cái balo to tướng trên lưng và vô tình đạp vào một bông hoa của cậu.

Atthaphan có chút khó chịu khi thấy có người dám làm hại đến bông hoa nhà cậu, tên kia chết chắc rồi!

" Nè nè, cái anh kia làm cái gì đó, sao lại đạp lên bông hoa nhà tôi?" Gun mạnh mẽ đến vỗ vai đối phương, không biết có ý thức không, chứ làm ông đây nóng rồi đấy nha.

" Hả , ai đạp lên bông hoa nhà cậu chứ, cậu có biết nhìn lại cái đám phiền phức này không?" Người bị cậu vỗ vai, đau điếng quay lại mắng nhiếc rằng cái đám bông hoa này quá phiền, làm người ta bị vướng víu.

Gun này hơi bị sôi máu rồi đó, nghĩ sao mà đạp lên cái thứ cậu yêu quý không hết xong rồi quay ra trách cậu vậy? Chắc phải đập cho một trận quá!

" Anh bị mất nhận thức hay gì? Đạp lên hoa nhà của tôi còn quay qua trách tôi, xin lỗi hoa của tôi mau cái đồ thiếu ý thức!" Cậu bực mình quát lên, đẩy vai của người kia, làm cho người ta cũng máu sôi sùng sục.

" Cậu làm sao vậy? Nè cậu đừng có cản trở đường đi của tôi, né ra." Off cũng không vừa gì đẩy mạnh Atthaphan qua một bên làm cậu té sõng soài, bực quá nhưng không làm gì được, vốn dĩ người ta còn cao hơn cả mình, có khi chưa kịp làm gì đã bị đá bay 80km rồi.

Gun tiếc nuối cuối xuống nhìn mấy cái bông hoa bé nhỏ bị dẫm nát bấy nhầy, cậu khóc trong lòng, thề nếu gặp lại cái tên khó ưa kia, sẽ đè ra đập cho chết.

Giờ có ngồi chửi thì cũng chẳng làm được gì, đành phải nuốt cục tức mà đi dọn cái đống bông hoa nằm ở dưới chân.

" Mới sớm ra đã gặp phải cái loại gì rồi, ghét thật."

Atthaphan bực mình ôm cái đống hoa đang nằm trên tay cậu vào nhà, đóng sầm cửa.

Mới sáng sớm ra mà đã gặp cái thứ quỷ ma này thì chắc xui cả ngày mất.

Gun gãi đầu, rồi bây giờ cái bọn hoa chết này nên làm gì, vứt lung tung thì kì quá, nhưng mà bây giờ cậu không biết nên làm gì chúng nó cả.

" Cái tên này thật tình chứ, tôi gặp anh ở đâu , tôi đánh chết mẹ anh!"

Chăm hoa rất cực, đã vậy Gun đây còn là một người siêu nghiện hoa, nếu chúng có bị làm sao, người chết ở đây sẽ là cậu.

Ngồi chửi mãi thì cũng không làm gì được, cậu bèn cầm nó ra rồi để đại ở sọt  rác nào đấy thôi.

Vừa mở cửa ra thì lại gặp thân hình quen thuộc, lại là cái tên cao như cột điện khi nãy à, bộ đạp hoa nhà người khác không thấy hối lỗi hay sao mà còn ngồi ở đây.

Atthaphan nhướng mày nhìn chằm chằm tấm lưng cao của người nọ, nhanh chân chạy đi vứt hoa rồi quay lại vỗ vai cái bép!

Vẫn là cú đau điếng ban nãy, Off cọc cằn quay lại nhìn cậu, bộ không kêu được hay sao mà cứ vỗ mãi, đau chết Off rồi.

Off đứng phắc dậy, dõng dạc nói

" Tôi thấy tội lỗi quá nên qua đây xin lỗi cậu thôi, nhưng mà qua không thấy cậu nên tôi đành ngồi ở đây."

Vừa nói tay chân hắn vừa quơ qua quơ lại, xém tí nữa là trúng mặt cậu rồi, ghét thật cái tên hậu đậu này.

" Cái mặt khó ưa như anh mà cũng bày đặt xin lỗi tôi á?" Atthaphan cười như được mùa, chỉ chỉ vào mặt của hắn, làm như điều vừa rồi là hiếm khi xảy ra lắm vậy.

Off khó hiểu nhìn cậu, bộ có gì mắc cười lắm sao, chỉ là một lời xin lỗi thôi mà cậu cũng cười được, mà mặt hắn cũng đâu đến nỗi khó ưa đâu chứ.

" Cậu cười cái gì? Tôi thấy hơi tội lỗi nên quay lại định xin lỗi cậu thôi, có gì mà cười."

Off có chút khó ở lên tiếng, mò tay vào túi quần lấy ra một vài viên kẹo ngọt trông khá đẹp mắt, đưa lên trước mặt cậu.

" Cái gì đây?" Gun chỉ vào lòng bàn tay hắn, cậu không phải ghét kẹo ngọt, cậu chỉ là không thích ăn nó.

" Kẹo, coi như đây là quà xin lỗi." Hắn chìa tay ra cho cậu xem, mong cậu bỏ qua cho hắn vì lúc nãy hơi quá lời với cậu.

" Không có socola sao?" Cậu tò mò hỏi, loại kẹo này Gun không thích mấy, vì chúng hơi ngọt, không hợp khẩu vị, cậu thích những loại kẹo như socola, thích một chút vị đắng pha ngọt của những viên socola nhỏ cơ.

" Đòi hỏi vừa." Off nhăn nhó nhìn cậu, đúng là đồ đòi hỏi, có gì ăn nấy đi chứ.

" Ừ cảm ơn nha, giờ thì đi về nơi anh nên thuộc về đi, mắc công cột điện như anh lại dẫm nát hoa của tôi." Gun giơ tay lấy mấy viên kẹo trong lòng bàn tay của hắn, rồi xua đuổi, tay vẫn không quên lột vỏ kẹo ra rồi bỏ vào miệng.

Off tức lắm nhưng chẳng làm gì được, người như cậu hắn búng một phát là bay về nơi nào rồi.

_________________________________________

11 | 8| 2023

Bìa fic: @edit by Wsbde
App: Canva
IG: yir.tz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro