2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Gun lại gặp Off, ngay vườn hoa nhà mình.

Lần trước hắn lỡ đạp trúng hoa của cậu, xin lỗi rồi thì thôi đi, vã lại cậu cũng đã tha cho hắn rồi mà hắn vẫn cố chấp quay lại đây làm gì không biết.

Gun nhanh chân chạy ra khều nhẹ lên hắn, có khi nào hắn thích mùi hương hoa nhà cậu rồi không?

Hoa của cậu không phải muốn ngửi là ngửi đâu đó nha, ít nhất cũng phải thông qua sự cho phép của cậu mới được ngửi!

Nhưng Gun thực sự thắc mắc rồi, đã giải quyết xong vấn đề hoa kia thì còn ngó ngàng đi qua đây làm gì cơ chứ.

" Ê nè anh qua khu tôi ở làm gì?" Cậu thấy hắn ngồi thì cũng bắt chước ngồi theo, ngồi cho dễ nói chuyện chứ đứng lên nhìn kì quá đi.

Off nghĩ rằng, cớ sự hôm đó chỉ là ba lô hắn có chút nặng, định tháo nó đi nhưng lại vô tình vấp phải hoa của cậu

Cứ nghĩ đó chỉ là hoa dại, chứ đâu có ngờ là hoa của cái cậu nhóc lùn hơn hắn một cái đầu đâu

Chưa kịp làm gì đã bị cậu vỗ vai cái bép, nhìn nhẹ nhẹ nhỏ con vậy mà đánh cũng đau phết!

Môi mới mấp máy một vài câu thì cậu đã chửi xối xả rồi, hắn thì lại nóng tính, giận quá mất khôn.

" À nhà tôi thì xa núi quá, mà tôi thì thích leo núi, mỗi ngày đều phải đi hàng giờ làm tôi kiệt sức, phiền cậu cho tôi ở một vài hôm được không?"

Không biết từ vô liêm sĩ của cái người này vứt đi đâu, vừa gặp nhau một hai ngày đã xin ở cùng, Gun đây đẹp chứ không ngu nhé!

" Nè anh bị gì thế hả? Nghĩ sao mà xin ở cùng tôi, nhà tôi nhỏ lắm, không chứa anh đâu."

Cậu đứng lên, chóng nạnh nói to, muốn ngủ thì ra vườn hoa nhà cậu mà ngủ, chứ có chết cậu cũng không cho cái tên cọc cằn khó tính này vào nhà đâu.

Off thấy cậu đứng lên cũng đứng theo, bây giờ nhìn chiều cao của cả hai chênh lệch rất nhiều, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu

Nói chuyện với hắn lâu dài chắc sẽ làm cho cậu bị trật khớp cổ mất.

" Từ đây về nhà tôi rất xa, lỡ gặp mưa gió thì tôi biết tính làm sao?"

Hắn nói xong cũng không quên đưa tay lên chấm chấm một vài giọt nước mắt

Gun không hiểu sao cái tên này có thể cố chấp đến vậy, biết mình thích núi mà sao không xây cái nhà gần núi đi

Xây chi cho xa rồi lại than thở đủ điều.

" Anh đừng có điên, có mưa gió là vấn đề của anh chứ có phải của tôi đâu?" Gun nhướng mày nhìn hắn, dù có ra sao thì cậu đây cũng sẽ không chấp nhận việc một tên như hắn bước chân vào nhà cậu đâu, nghĩ sao mà vào dễ dàng thế được?

Off nghe vậy cũng bắt đầu chấp tay van xin, từ nói lý do này đến lý do kia, lôi đủ thứ để bao biện cái sự lười biếng có một không hai của hắn.

Phải nói nhà hắn quá xa, mà đi từ sáng đến tối cũng biết mệt, trên lưng còn vác theo cái ba lô to đùng, bao nhiêu là thứ, đi hằng ngày như vậy làm hắn mệt chết đi được.

Hắn cũng ở một mình như Gun, nhà chỉ mỗi chú chó nhỏ bầu bạn, nhưng vì mắc bệnh mà ra đi từ hai đến ba năm trước, nên bây giờ chỉ có hắn quanh quẩn trong nhà, ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ một mình.

Nói cô đơn cũng không phải, mà chỉ là có một chút thiếu thốn, căn nhà đó quá yên tĩnh, ngoài tiếng đũa muỗng va chạm nhau, và tiếng thở của hắn khi ngủ, thế là hết.

Off ít nói, hắn lại là một người nóng tính cọc cằn, cư xử còn thô lỗ, để có thể bầu bạn cùng hắn thì chắc phải tu tận tám kiếp.

Chắc Gun đây là người đã tu hơn tám kiếp mới có thể dễ dàng nói chuyện với hắn.

Off và cậu cũng chưa đến nỗi thân thiết, nói thẳng ra là người lạ, sao có thể cho một người không biết tên không biết bất cứ thứ gì của họ mà đã cho vào nhà ở, lỡ cậu bị gì ai chịu trách nhiệm bây giờ?

Cả hai đều có chung một hoàn cảnh là đều mất cha mất mẹ, người thích núi, ngươi thích hoa, đều xuất phát từ một lý do.

Ba của Off là một người khoẻ mạnh, ông ấy rất đam mê về việc leo những đồi núi cao, nhưng vì vấn đề sức khoẻ nên về sau chẳng thể tiếp tục làm việc đó nữa, căn bệnh như vắt kiệt sức lực của ông.

Khi sắp rời xa trần thế, ba Off bảo rằng còn một đồi núi mà ông vẫn muốn thử thách leo nó, nhưng vì tuổi già sức yếu nên không thực hiện được, ông muốn hắn tiếp nối ước mơ của ông, muốn hắn vì ông mà ngày đêm trèo leo lên đồi núi đó, muốn hắn đi đến khi nào tới được đỉnh núi.

Sau khi ba Off mất đi, khóc là điều hắn có thể làm lúc đó.

Mẹ Gun cũng vậy, bà ấy bảo rằng, vì yêu cái mùi hương nhẹ nhàng nên mới gặp được ba của cậu, mẹ cậu thích sưu tầm những loài hoa khác nhau, trong nhà đâu đâu cũng là những bông hoa tươi rói, cái hương thơm ngọt như mật ong của chúng.

cũng như ba Off, mẹ của cậu bị bệnh, bệnh rất nặng là đằng khác, chuyển viện liên tục, đến nỗi khi nhìn thấy mẹ, đôi mắt của cậu ửng đỏ, lâng lâng một dòng nước ấm nóng, khóc đến không biết trời trăng mây gió.

Sau khi qua đời, mẹ Gun bảo rằng, bà ấy muốn cậu chăm sóc thay bà những bông hoa nhỏ ngoài kia, nó cần được sự nâng niu, chăm sóc từ tay cậu.

Có lẽ, gặp được nhau hay không là duyên của mỗi người, nhưng chắc giữa thế giới bộn bề này, đã có hai người thấy được số phận của chính mình, và đã thấy được nhau.

_________________________________________

Chiếc fic văn vở của W's và 1001 câu chuyện khác của người thích hoa và núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro