Chap 1: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm không gian xung quanh, im ắng, tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề cùng tiếng khóc bị đè nặng. Chai rượu vang trên bàn đã vơi hơn phân nửa, ấy vậy mà cậu vẫn chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào.

Cổ họng khô rát, nghẹn ngào chẳng thể cất tiếng. Cậu cầm ly rượu trong tay mà khóc đến nức nở, khóc đến hai mắt đỏ hoe. Cậu khóc vì những nỗi uất ức, căm phẫn dồn nén tận sâu trong lòng ngực, chẳng cách nào tỏ bày. 

Sau đó, tiếng khóc ngày một nhỏ dần đi, đôi mắt mỏi mệt chầm chậm nhắm lại. Cậu chẳng còn nghe thấy gì, cũng chẳng còn ý thức được gì, nhưng cậu cảm thấy giấc ngủ này thật thoải mái, cậu muốn ngủ mãi, ngủ mà chẳng bao giờ thức dậy.

Dưới màn đêm u tối, không một ai hay biết, chai rượu vang trên bàn đã vơi, lọ thuốc ngủ cũng đã cạn sạch chẳng còn một viên. 

Gun Atthaphan cứ thế ngủ đi không biết bao lâu, bỗng nhiên có cảm giác bên tai vang lên giọng nói nào đó, đánh thức cậu, buộc cậu tỉnh dậy. Đến lúc tỉnh lại, xung quanh chỉ là một không gian tối đen, giọng nói bên tai văng vẳng không ngừng. 

"Gun Atthaphan, nói ta biết vì sao cậu lại lựa chọn cái chết?"

"Ai? Là ai đang lên tiếng?"

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm ra nơi giọng nói kia phát ra, thế nhưng chỉ thấy bóng tối đen thẳm, tựa như có thể nuốt chửng cậu bất kì lúc nào

"Ta là ai, cậu cho rằng nó quan trọng sao? Điều quan trọng mà bây giờ ta muốn biết, vì sao cậu lại vứt bỏ đi sự sống của mình?"

"Tôi...Vì sao ư?" Hai bàn tay cậu siết chặt, sự tức giận bỗng dưng cuộn trào trong lòng ngực

"Tôi sống để làm gì, tôi chẳng rõ. Niềm tin của tôi bị lũ người kia đạp đổ. Hy vọng của tôi được thắp sáng rồi lại bị dập tắt, tôi...hoàn toàn mất phương hướng."

"Tôi không hạnh phúc, tôi mờ mịt, đến bây giờ tôi cũng không biết bản thân sống để làm gì"

Từ trong bóng tối vang lên tiếng cười không rõ ràng, cũng chẳng rõ ý tứ của tiếng cười kia ra sao, chỉ nghe thấy giọng nói kia từ trong bóng tối lại cất lên

"Cậu và cậu ta, thật sự rất giống nhau"

"Cậu ta? Ý ngươi là?"

"Gun Atthaphan, ta cho cậu cơ hội sống một lần nữa. Nhưng cậu, sẽ không phải là cậu"

"Tôi...-"

Lời chưa nói xong thì đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng, nặng nề, hai mắt từ từ nhắm lại, xung quanh chỉ còn là tiếng nói kia vang vảng bên tai, đến khi cậu hoàn toàn ngất đi thì tiếng nói đó mới biến mất. Qua không biết bao lâu, tiếng còi của xe cứu thương vang lên inh ỏi, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng người bàn tán, tiếng hét như có như không vang vọng gần xa.

Đầu cậu bỗng cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội, cơn đau dường như đánh thức cậu, nhắc nhở cậu, khiến cậu phải tỉnh dậy. 

Gun Atthaphan tỉnh lại trong bệnh viện, xunh quanh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi, khiến cậu khẽ nhăn mặt. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, trên cánh tay là chằng chịt kim tiêm, đường truyền. 

Nhìn cánh tay rồi lại nhìn bàn tay mình, Gun Atthaphan nhận ra có điều gì đó không đúng!

Cánh tay cậu dài hơn bình thường, bàn tay cậu cũng to hơn, trắng hơn. Rõ ràng, cánh tay này không phải là của cậu. Trong lúc còn đang chăm chú quan sát cánh tay của mình, một y tá từ bên ngoài bước vào, sắc mặt uể oải do thiếu ngủ liền thay đổi ngay khi thấy cậu tỉnh lại. 

"Off!! Em tỉnh lại rồi!"

Gun Atthaphan ngơ ngác nhìn y tá, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Em ổn chứ Off? Chị nghe những người chứng kiến nói rằng em ở trên tầng thượng của chung cư, chẳng may xảy chân mà ngã xuống"

"Em..." là ai cơ?

Y tá nhìn gương mặt hoang mang của cậu mà cảm thông, biết tâm trạng của cậu lúc vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê không tốt, cũng không làm phiền Gun Atthaphan nghỉ ngơi nữa

"Thôi, em mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi cho tốt đi, chị không làm phiền nữa. Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới cho em."

"Vâng"

"Nghỉ ngơi đi nhé. À, lát nữa Tay tới thăm em đó"

"Vâng"

Y tá chẳng còn gì dặn dò thì lập tức ra khỏi phòng bệnh, để lại cậu ở đó với rất nhiều cậu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu.

Rốt cuộc, cậu là ai?

Cậu nhìn cánh tay chằng chịt kim tiêm của mình mà hoài nghi, rõ ràng lúc đó cậu đã uống thuốc ngủ để kết thúc đời mình, thế sao bây giờ cậu lại ở đây? Liệu đây có phải kiếp sau của cậu hay không? 

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, vừa vặn có người tìm đến.

Người này có vẻ không phải là bác sĩ hay y tá, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai nhưng lúc này lại trông vô cùng cau có. Chẳng biết vì sao người này bỗng nhiên trở nên tức giận, xông vào nắm chặt cổ áo của Gun Atthaphan, gằng giọng nói

"Off, mày điên rồi!"

"Tao?" Gun Atthaphan thuận miệng hỏi lại

"Chính tao lúc đó tận mắt thấy mày từ trên tầng thượng của chung cư nhảy xuống, mày không hề trượt chân, cũng không hề bị ngã, là mày cố tình, cố tình tự tử! Tao biết mày không chấp nhận được cái chết của em ấy, nhưng phải làm tới mức này sao?"

Cậu một lần nữa hoang mang, thông tin tới quá nhanh khiến đại não chưa kịp xử lý, nhất thời im lặng. Người kia thấy cậu chẳng phản ứng gì, từ từ buông lỏng cổ áo ra, cuối cùng cũng chẳng thể tức giận thêm nữa.

"Chắc chị y tá cũng có nói với mày tao sẽ tới thăm. Vốn muốn xem mày tỉnh lại chưa, không ngờ mày thật sự tỉnh rồi. Không chuẩn bị gì nên mua sẵn cháo cho mày, ăn đi"

Gun Atthaphan nhanh chóng ý thức được y tá trong lời nói của người kia chính là người y tá cậu gặp lúc vừa tỉnh dậy, còn người mà y tá nhắc tới tên Tay, có lẽ là người này.

"Tay?"

"Có chuyện gì?"

"Không...không có gì" 

Cả hai sau đó đều rơi vào im lặng, chỉ cho đến khi Tay Tawan chuẩn bị rời đi, anh mới lên tiếng nhắc nhở.

"Mẹ mày lo cho mày lắm đấy. Tao biết mày giận dì, nhưng lúc nào dì cũng trông mày về"

Nói rồi, anh cũng rời đi. 

Gun Atthaphan nằm trên giường đăm chiêu, đây là kiếp sau của cậu, hay là cậu ở trong cơ thể của một người khác? Gun Atthaphan đều không thể biết được. Chỉ có một câu hỏi luôn hiện lên trong đầu cậu lúc này

Rốt cuộc, cậu là ai?

--------------------

Xin chào mọi người, đây lại là một chiếc long fic nữa sẽ được viết song song với fic Biển kia của tui. Vì là chap đầu tiên nên ngắn thôi, hy vọng mọi người ủng hộ 🫶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro