Chap 2: Rất nhiều thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ mới vừa điểm sáu giờ sáng, Gun Atthaphan đã thức dậy từ lúc nào. Nói là thức dậy nhưng thật ra cậu vốn không hề ngủ, từ đêm qua đến giờ chưa một lần chợp mắt. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Gun Atthaphan không kịp thích ứng, càng không thể giải thích được loại tình huống gì đã xảy ra với mình. 

Rốt cuộc nên gọi tình trạng của cậu bây giờ là gì đây?

Bỗng Tay Tawan từ bên ngoài bước vào, trên tay là một túi đồ không lớn. Anh cầm túi đồ đặt lên bàn, thuận tiện nói cho cậu biết những gì có ở bên trong chiếc túi

"Điện thoại với vài đồ dùng cá nhân của mày. Chắc mày sẽ ở đây thời gian sắp tới đấy, chưa bình phục thì không thể ra viện được, vì thế tao mang đến cho mày luôn"

"Mày? Lấy bằng cách nào?"

Chẳng lẽ chung cư của "Off" này không khóa cửa?

"Thì dùng chìa khóa rồi vào chung cư mày lấy? Chìa khóa mày đưa tao chưa vứt đâu nhé thằng quần"

Gun Atthphan nhìn Tay Tawan một hồi, tuy lúc mới gặp đã bị Tay Tawan hùng hổ nắm cổ áo, nhưng không vì thế mà cậu nảy sinh ác cảm với người này, Gun Atthaphan cảm nhận được anh là một người tốt, lại có vài phần thân thiện, có lẽ là một người bạn thân thiết của "Off" không chừng.

"Ờ ờ, tao cảm ơn"

Nói rồi cậu cầm lấy điện thoại, điều đầu tiên cậu làm là mở màn hình lên xem thời gian địa điểm hiện tại. 

Màn hình điện thoại từ từ sáng lên, ở trên là vài dòng chữ hiển thị ngày tháng năm. Thời gian vẫn là hiện tại, nếu tính từ hôm qua thì cũng trùng với ngày cậu uống thuốc ngủ để tự tử. Như vậy Gun Atthaphan hoàn toàn có thể loại trừ được khả năng cậu chuyển kiếp, khả năng còn lại chỉ còn có là

Cậu, hoán đổi thân xác với một người nào đó tên "Off"

 Bên cạnh dòng chữ ngày tháng thì còn có hai chữ Bangkok rất rõ ràng, nhưng cũng khiến Gun Atthaphan có chút trầm mặc. Cậu sinh ra và lớn lên ở Chiang Mai, học hành tại đó, làm việc cũng tại đó, hơn nữa còn chưa một lần đặt chân đến nơi Bangkok tấp nập này. 

Tại sao, vì lý do gì mà cậu lại có thể hoán đổi thân xác với một người chưa từng gặp, ở một nơi cậu chưa từng đến, còn chẳng có bất kì một mối quan hệ gì được?

"Chuyện này thật kì bí"

Gun Atthaphan thấp giọng nói, nhưng giọng của người tên Off này quá trầm, vô tình thu hút sự chú ý của Tay Tawan

"Sao cơ?"

"Không có gì, nói linh tinh thôi"

"À đúng rồi. Hôm nay mẹ mày, dì ấy...tới thăm mày đấy, dù có giận dì cũng đừng có bày cái bộ mặt âm binh kia ra nhé, dọa người mất"

Gun Atthaphan nhìn gương mặt của "mình" phản chiếu qua màn hình điện thoại, cũng đâu tệ đến vậy.

Cậu nhìn Tay Tawan cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành ờ một tiếng lấy lệ

Nửa tiếng sau, quả thật có một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ăn mặc sang trọng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, khí chất của người giàu thể hiện ra rất rõ ràng

"Off...con"

Gun Atthaphan nhìn vào đôi mắt rưng rưng của người phụ nữ kia, thoáng chốc né tránh. Gun Atthaphan cũng chẳng nhớ, đã bao lâu rồi cậu không nhìn thẳng vào mắt người khác như vậy?

Hành động của cậu nhanh chóng lọt vào mắt của người phụ nữ, bà cụp mắt xuống, ánh mắt mang đầy vẻ u buồn

"Off, mẹ tới thăm con rồi. Nghe nói con bị ngã từ tầng thượng, đau lắm phải không con?"

Gun Atthaphan định trả lời câu hỏi của bà, nhưng cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Theo như cậu đoán, quan hệ của người tên "Off" mà cậu đang ở trong thân xác này với mẹ có vẻ không tốt lắm. Gun Atthaphan cũng không muốn bản thân nói lời gì đó không phải.

"..."

"Dì Jane à, Off nó mới tỉnh không lâu..."

Tay Tawan nhận ra không khí ngột ngạt trong phòng, đang định khuyên bà vài câu thì bất ngờ, bà Jane lao vào ôm lấy Gun Atthaphan mà khóc nức nở

"Off, mẹ xin lỗi. Là lỗi của mẹ khi chia cắt hai đứa, là lỗi của mẹ khi ngăn cấm hai đứa. Nhưng nó mất rồi, con cũng đừng...đừng suy nghĩ dại dột có được không...?"

"..." Khó cho cậu rồi. 

Những chuyện như thế này Gun Atthaphan cũng chẳng biết phải ứng phó làm sao. Chỉ là trong một thoáng, một tia cảm xúc đã bị cậu chôn vùi từ tận sâu trong đáy lòng bỗng chốc được khơi dậy, cứ thế mà trong vô thức, cậu đáp lại cái ôm của người mẹ kia.

Đến khi nhận ra thì bản thân đã lỡ ôm mất rồi

"Chết!"

"Off? Con không còn giận mẹ sao?"

"Con...sao? Ha ha, con nghĩ tình cảm mẹ con vẫn là hơn, con cũng...không giận mẹ như vậy"

Cậu đến nước này cũng chỉ biết cười gượng, còn lại thì mong người này sẽ không nán lại lâu hơn nữa.

"Tốt quá, mẹ chỉ mong có ngày này thôi, con cũng đã giận mẹ lâu đến vậy rồi. Con mau bình phục nhé, lần sau mẹ sẽ đem nhiều đồ ăn tới để con bồi bổ"

"Phiền mẹ rồi, không cần đâu ạ..."

"Khách sáo gì chứ, đều là mẹ con với nhau"

Đến khi bà ra về, cậu mới có thể hít thở lại như bình thường. Chỉ có Tay Tawan nhìn cậu với đôi mắt bất bình thường

"Mày không giận dì nữa sao?"

"Tao? Không giận nữa"

"Tao cứ tưởng mày sẽ giận dì Jane một thời gian. Dù sao lúc dì ngăn cấm chuyện hai đứa mày, mày cũng phản ứng dữ dội như vậy"

Ngăn cấm? Chuyện của Off và ?

Có lẽ người tên Off này cũng không hề đơn giản chút nào. Chỉ sợ, bản thân cậu sẽ bị vướng vào rất nhiều rắc rối.

------------------

Thấm thoát, Gun Atthaphan đã ở đây trọn vẹn một tuần, cũng ở trong cơ thể của người này một tuần liền, bản thân cũng đã có chút làm quen. Nhưng nếu hỏi cậu có thoải mái không, thì chắc chắn câu trả lời là không.

Suốt một tuần liền, dùng thân phận của một người khác để trò chuyện với những người mà mình không quen, cũng chưa bao giờ tiếp xúc quả là không phải cảm giác dễ chịu gì. Rất khó chịu, rất ngột ngạt, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác. Cậu thậm chí còn không biết, trong số những người đó ai là người đáng tin tưởng?

Trong một tuần, cơ thể nhanh chóng hồi phục, tuy chưa hồi phục hẳn nhưng cũng đã có thể đi đứng được bình thường. Cũng chỉ một thời gian ngắn nữa, cậu có thể trở về cuộc sống bình thường của người tên "Off" kia, hay nói đúng hơn, là làm quen với một cuộc sống mới, với thân phận của một người khác.

Gun Atthaphan đi vào nhà tắm rửa mặt, lại nheo mắt mà nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, không khỏi cảm thán

"Đẹp thật" Nói xong lại lấy tay xối nước lên mặt. 

Thật ra cả một tuần qua, Gun Atthaphan luôn trằn trọc về chuyện, liệu linh hồn của người tên Off này có đang ở trong cơ thể của cậu hay không? Và nếu có, bây giờ người đó sống ra sao.

Đôi lúc cậu rất muốn liên lạc với người đó, muốn xác minh xem liệu có người cũng giống như cậu không, và rằng không chỉ có mỗi linh hồn của cậu thành thế này mà vẫn còn một người cũng gặp tình trạng tương tự như vậy. 

Nhưng nghĩ cách nào cũng vô cùng trắc trở, khoảng cách địa lý quá xa, nếu ở gần nhau thì Gun Atthaphan đã sớm chạy tới nhà tìm người rồi. 

Thế rồi bất giác nhìn vào màn hình điện thoại đang tắt.

Điện thoại của Off được mở khóa bằng dấu vân tay nên rất dễ dàng truy cập vào. Cậu lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, dừng lại ở biển tượng của ứng dụng IG.

Bấm vào có bị cho là xâm phạm quyền riêng tư không nhỉ?

Gun Atthaphan vốn không muốn như vậy, nhưng mà bước đường cùng, cậu cũng chỉ còn thông qua cách này hy vọng sẽ liên lạc được với người kia.

Gun Atthaphan tự tìm kiếm tên tài khoản của mình, rồi lại thuận tay nhấn nút follow. Tài khoản IG của cậu rất đơn giản, ảnh đại diện là một bức tranh vẽ đại dương mênh mông không một chút gợn sóng. Cậu dùng IG nhưng không follow ai, cũng không ai follow, thật ra nhiều lúc cũng không rõ rốt cuộc tải ứng dụng này về để làm gì.

Sau đó cậu nhấn vào biểu tượng trò chuyện, ngập ngừng một hồi mới có thể gõ ra hai chữ xin chào. Cảm giác tự nhắn tin cho bản thân mình, thật sự có chút kì quái.

Gun Atthaphan để lại hai chữ xin chào thì cũng tắt máy đi làm việc khác, có hơi mong chờ sẽ có người trả lời lại dòng tin nhắn ngắn ngủi của mình. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy ai trả lời, trong đầu cậu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện

Điện thoại cậu phải dùng mật khẩu để mở khóa, mà nếu thật sự có linh hồn của Off, hoặc ai đó đang ở trong cơ thể cậu, thì người đó làm sao có thể mở khóa điện thoại để nhắn tin với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro