Chap 3: Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan nhàm chán nằm trên giường nghịch điện thoại, lại nhàm chán hỏi Tay Tawan một câu

"Bao giờ tao mới có thể xuất viện?"

Tay Tawan tháo chiếc tai nghe đang còn dùng để nghe nhạc xuống mà trả lời

"Sớm thôi, chắc cũng vài ngày nữa. Sao vậy, nhớ nghề à?"

"Nhớ nghề...-"

Nói rồi, Gun Atthaphan chợt nhớ ra, kể từ lúc cậu ở trong cơ thể của người này, sau tất thảy những vấn đề bản thân cậu xui xẻo vướng phải, cậu lại chưa từng một lần thắc mắc về nghề nghiệp của "Off" này là gì. 

Lại càng không thể hỏi thẳng Tay Tawan, như vậy sẽ làm anh hoài nghi về cậu. Gun Atthaphan chán nản thở dài, vùi mặt vào trong gối êm suy nghĩ. 

Tay Tawan ngồi bên cạnh tiện tay cắn một miếng lên trái táo đỏ, cắn xong lại thuận miệng hỏi cậu

"Này, dạo gần đây mày có liên lạc với mẹ mày không?"

"Tao hả? Cũng không liên lạc gì"

"Sao vậy, chẳng phải quan hệ của hai người tốt lên rồi sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là chưa cảm thấy thích hợp thôi" 

Gun Atthaphan nói vậy, thật ra là không muốn tự tìm phiền phức đến cho bản thân mình

"Hy vọng là như mày nói, tao cũng không muốn mày vì vài chuyện mà...rạn nứt tình mẹ con với dì ấy"

Gun Atthaphan hướng mắt về phía cửa sổ, đang định xoay người trả lời với Tay Tawan thì bên ngoài vang tiếng gõ cửa quen thuộc. 

"Cửa không khóa, có thể vào"

Ngay khi người kia vừa bước vào, sắc mặt của Tay Tawan liền hoàn toàn thay đổi, gương mặt anh thâm trầm, thận trọng quan sát biểu tình trên gương mặt cậu cùng người vừa bước vào kia. Những biểu hiện kì lạ kia của Tay Tawan, Gun Atthaphan tất nhiên để ý.

Người vừa bước vào là một người phụ nữ dáng vẻ trẻ trung, mái tóc đen mượt xõa dài đến quá vai, gương mặt bà hiện rõ vẻ hiền dịu, ôn hòa, làm người ta vừa nhìn liền có thiện cảm. Bà bước vào, đặt giỏ trái cây trên tay lên bàn rồi khẽ cất tiếng.

"Off Jumpol, lâu quá không gặp cháu. Nghe tin cháu nhập viện đã lâu nhưng bây giờ mới tới thăm được, thật có lỗi quá"

"A không sao đâu ạ, dì ngồi đi ạ"

Gun Atthaphan toan kéo chiếc ghế ra để bà ngồi, thế rồi lại bị bà giữ tay lại, gương mặt dịu dàng vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi, giọng nói hiền dịu khẽ cất lên

"Off, dì đến đây cũng là có thứ muốn đưa cho cháu"

Nói rồi, người phụ nữ đưa cho cậu một chiếc đồng hồ cùng một lá thư đính kèm. Rồi không nán lại lâu, bà quay người ra về, dáng vẻ của bà không khỏi làm cậu thắc mắc.

Gun Atthaphan tất nhiên chẳng hề biết nội dung bên trong là gì, nhưng cũng chẳng tò mò. 

Cậu chăm chăm nhìn lá thư trên tay, sau khi người phụ nữ rời đi, Gun Atthaphan cũng cất lá thư qua một bên, quyết định không nghĩ nhiều về nó. 

Đêm đó, Gun Atthaphan lục lọi trong túi đồ mà Tay Tawan đem đến để tìm dây sạc điện thoại, trong đống đồ lộn xộn trộn lẫn với nhau, cậu lại nhìn thấy một khung ảnh nhỏ nằm ở một góc trong túi. Khung ảnh được đóng cẩn thận, bên trong là bức ảnh một người con gái đứng dưới gốc cây, nở nụ cười đến hồn nhiên, rạng rỡ tựa ánh ban mai. 

--------------------

Ngày xuất viện, Gun Atthaphan vẫn luôn mang một nỗi lo trong lòng, chính là việc phải quay trở lại cuộc sống thường ngày của "Off Jumpol", lại càng phải đi làm việc mỗi ngày. Ngày ngày phải đóng giả một người khác, sống cuộc sống của một người khác, còn có việc gì có thể tồi tệ hơn được đây.

Gun Atthaphan thầm khóc thương cho bản thân mình, cuộc đời cậu vẫn chưa đủ khổ sở sao?

Cậu không biết bản thân sẽ ở trong tình trạng này bao lâu, mỗi ngày đều luôn cật lực cố gắng sống sót. Nhưng ngay ngày đầu tiên đi làm, Gun Atthaphan lại ngỡ ngàng khi biết rằng, người mà cậu vô tình bị hoán đổi linh hồn lại chính là một bác sĩ. 

Lại còn là bác sĩ phẫu thuật tài giỏi hẳn hoi. 

Cậu đứng trước bệnh viện to lớn, ra sức nhìn mọi người xung quanh, còn cố tình dụi dụi mắt mấy lần như không tin vào mắt mình. Đã làm bác sĩ thì thôi đi, lại còn là bác sĩ phẫu thuật, rốt cuộc ông trời muốn cậu phải sống làm sao?

Tay Tawan đứng bên cạnh nhìn cậu đứng ngây ngốc cả nửa ngày trời, vỗ vai cậu mấy cái mà nói

"Lâu lắm rồi mới quay lại bệnh viện đúng không? Xốc lại tinh thần đi, hôm nay có một ca phẫu thuật đấy"

"Gì? Phẫu thuật á?"

"Không phải mày rất thích việc này sao? Lại còn là chuyên môn của mày nữa. Off à, mày quay trở lại mọi người mừng lắm đó"

Gun Atthaphan toàn thân cứng đờ, hai tay cậu đưa lên xoa xoa thái dương. Tay Tawan không thấy cậu trả lời, bèn hỏi

"Sao vậy? Không khỏe sao?"

"Chắc...chắc vậy, vừa mới xuất viện nên sức khỏe không ổn định..." 

Tay Tawan tỏ vẻ thấu hiểu, nhiệt tình an ủi Gun Atthaphan

"Không sao, dù sao cũng vừa nằm viện một thời gian. Thế để tao nói lại với mọi người, mấy ngày nay khoan làm việc nặng đã, nghỉ trước đi"

Gun Atthaphan như vớ được vàng, gật đầu liên tục. Thật ra cậu đã khỏe lại từ lâu rồi, nhưng lấy cái cớ là vẫn còn mệt sau thời gian dài nằm viện như cọng cỏ cứu mạng, kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù sao vẫn tốt hơn là việc để cậu - một người không có bất kì kinh nghiệm làm bác sĩ nào ra tay phẫu thuật.

Nói nhăng nói cuội một hồi, cả hai mới bước vào trong bệnh viện. Ngay khoảnh khắc cậu xoay người bước vào trong, cảm giác sống lưng lạnh toát, như thể có ai đó ở sau lưng theo dõi cậu vậy. Đến lúc nhìn lại lại chẳng thấy một ai. 

Gun Atthaphan xua tay, tự nghĩ bản thân tưởng tượng nhiều rồi. 

Ở trong bệnh viện to lớn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi, làm Gun Atthaphan khó chịu mà nhăn mày. Từ nhỏ cậu đã đến bệnh viện vài lần, nhưng chưa bao giờ quen được cảm giác khi ở đây, huống hố sau bao năm mới quay lại bệnh viện, làm cậu có chút không thích nghi. 

Vừa đi, cậu vừa cảm nhận được ánh mắt của mọi người đặt lên người mình, tâm trạng liền trở nên phức tạp. Nói rồi, Gun Atthaphan xoay người, hỏi Tay Tawan bên cạnh mình

"Hình như mọi người đều nhìn tao thì phải?"

"Chắc nghe tin mày xuất viện rồi. Mày ấy, nổi tiếng như vậy, làm người ta cũng không khỏi hiếu kì muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mày đấy"

Cậu gật gật đầu, nhìn một hồi rồi lại chẳng dám nhìn nữa. Đến khi cả hai dừng bước trước khoa nơi Off Jumpol làm việc, Gun Atthaphan vẫn thấp thỏm. 

Trong khoa là rất nhiều y bác sĩ khác nhau, mỗi người mỗi việc, chẳng ai rảnh rỗi. Thế nhưng khi cậu bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, họ đang bận rộn đến mấy thì cũng dành chút thời gian ngoảnh đầu chào hỏi cậu. 

Hay đúng hơn là chào hỏi "Off Jumpol" này.

Gun Atthaphan cảm thấy có chút áp lực, nhiều người nhìn mình như thế này, chào hỏi, niềm nở với mình như thế này, cậu không quen. 

Cậu quen với việc chỉ có một mình hơn.

Chào hỏi mọi người xong, Gun Atthaphan mới cầm một tập bệnh án trên kệ lên đọc. Chỉ là tùy tiện cầm lên đọc thôi, nhưng cậu thấy ảnh của người ở trong hồ sơ bệnh án này có chút quen mắt. Không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn đã thấy ở đâu đó rồi.

Cậu hơi thắc mắc, thế rồi cũng không nghĩ nhiều mà cất tập hồ sơ lại. Từ xa bỗng vang lên âm thanh người ta trò chuyện, không to không nhỏ nhưng vừa đủ làm cậu chú ý đến, ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy hai vị bác sĩ đang vừa cười vừa nói với nhau.

Một người trong số đó nhìn thấy cậu, nụ cười trên môi dần tan biến. Gun Atthaphan nhìn thấy phản ứng kì lạ này, chẳng biết vì sao lại như thế, nhưng cũng chẳng lên tiếng hỏi. Chỉ là lúc sau cậu thấy vị bác sĩ có phản ứng kì lạ kia chủ động chạy tới bắt chuyện với mình.

Đứng sát cậu quá, Gun Atthaphan phản xạ có điều kiện lùi lại vài bước, giữ khoảng cách.

Rồi cậu lại nghe thấy người kia mở miệng nói

"Off Jumpol à, anh quay lại rồi nhỉ?"

Gun Atthaphan chẳng biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu

"Nghe bảo anh bị thương rất nặng, thật tiếc cho anh quá, như vậy thì làm sao mà phẫu thuật được nhỉ?"

Gun Atthaphan thấy người này lạ hoắc, từ trên xuống dưới chẳng nhìn ra chút quen thuộc nào. Có lẽ là trong thời gian cậu, hay nói đúng hơn là Off Jumpol nằm viện, người này chưa từng tới thăm một lần nào.

"Off Jumpol à, anh tốt nhất đừng nên làm việc gì, không lại vướng tay vướng chân người khác thì khổ"

Cậu khẽ nhíu mày.

Trong từng câu chữ, cậu nghe rõ giọng điệu châm chọc của người kia. Là cái kiểu mà lời nói trông như quan tâm lắm, nhưng thật ra lại thầm cười nhạo. Cậu không rõ người này và Off Jumpol có mối quan hệ gì, nhưng chắc chắn chẳng phải là quan hệ tốt gì cho cam.

Thế rồi Tay Tawan chạy tới, thành công xua đuổi âm binh. 

"Cái tên Oabnithi đó, lúc nào cũng như thế, rõ là không bằng nên lúc nào cũng ganh tị với mày."

Cậu lặng im, chẳng nói gì.

----------------

Chung cư nơi Off Jumpol sống cách bệnh viện khá gần, thế nên tan làm cậu tự đi bộ về luôn. Vừa đi, cậu vừa suy tính xem làm thế nào để có thể vượt qua những ngày tháng trong thân xác của người khác như thế này, vừa tìm cách đối phó với công việc của người này. 

Đang suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh. xoay người lại nhìn, chẳng thấy ai. Đi tiếp thêm một đoạn nữa, cậu phải rẽ vào một con hẻm để đi ra đường lớn, con hẻm nhỏ, ẩm ướt và tối tăm. Cậu bỗng nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân.

Bước chân lúc đầu thật khẽ, nhưng cậu càng đi nhanh tiếng bước chân càng rõ ràng hơn, như thể muốn theo kịp cậu vậy. Gun Atthaphan trong lòng vô cùng lo sợ, cậu run đến mức chân đứng cũng không vững, nhưng cậu chẳng dám quay mặt lại nhìn. 

Đoạn chuẩn bị ra khỏi con hẻm nhỏ, cậu bỗng bị ai đó túm lại đè vào tường, hai mắt nhắm tịt chẳng biết trời trăng mây gió gì. 

Vài phút sau, vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì.

Ngay sau, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, người đó khẽ hỏi

"Cậu là Gun Atthaphan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro